Màu tím của những kỷ niệm
(Về bài thơ Sắc tím quê hương của NgườiKGU P. H. Nghị)
Sắc tím quê hương
NghiPH
Trên trang giấy trắng
Ta bặm môi viết những chữ cái đầu tiên
Nét chữ run run sắc tím
Mực tím vương khắp bàn tay
Đậu lên đôi má đen gầy
Ta cười bẽn la bẽn lẽn:
- Cô ơi, xem em viết đây này!
Tím trắng màu hoa rau muống
Tim hồng màu hoa cà
Tím rung rinh dây bìm bìm
Bồng bềnh trên ao sắc tím hoa bèo, hoa súng
Môi đứa nào đứa nấy tím đen khi ăn trái sim
Xuân về, từ những cành khô khẳng
Hoa xoan nở tím trời quê
Tỏa hương nồng nồng, ngai ngái
Ôi! Những sắc hoa đồng nội
Hương hoa của tuổi thơ tôi!
Chiều tím Tây Nguyên buồn miên man
Mơ màng Đất Mũi Cà Mau
Trường Sa, Hoàng Sa -tím thề đau đáu
Thảng thốt Trà Cổ
Lung linh Lũng Cú- Hà Giang
Tím lắng đọng trong lòng Thành Cổ
Tím dứt day trên đồi A1 Điện Biên
Quê hương ơi!
Biết bao nhiêu là sắc tím
Mầu tím bình dị, kiên cường, chung thủy
Bao trùm trời đất Việt của ta!
Lời bình:
Màu tím nhuộm kín tuổi học trò. Tím từ nét chữ đầu tiên trên trang giấy trắng. Tím những kỷ niệm vương khắp bàn tay trên má em đen gầy, đọng trên nụ cười bẽn lẽn. Màu tím trải dài trên quê hương ta, trên những bông hoa thân thuộc, gần gũi như hoa muống, hoa cà, hoa bèo và hoa súng. Từ chỗ nhìn nhận màu sắc, tác giả đưa ta tới cảm nhận của dư vị ngọt chát của trái sim và lãng mạn hơn là mùi hương ngai ngái của hoa xoan.
Ở đây ta thấy sự tài tình của tác giả khi đặt màu tím nổi bật trên trang giấy trắng cạnh vẻ đẹp kiêu sa thơm nồng của màu tím vươn lên từ những cành cây khô khẳng.
“Ôi! Những sắc hoa đồng nội
Hương hoa của tuổi thơ tôi!”
Tuổi thơ hồn nhiên và đẹp biết nhường nào. Tôi cũng có tuổi thơ như thế, quê hương tôi cũng có những sắc tím ấy, thế mà tôi đã vô tình biết nhường nào. Vô tình cho đến lúc nhìn thấy quê hương tôi, cảm nhận tuổi thơ tôi trong bài thơ của tác giả.
Màu tím hồn nhiên của tuổi thơ đã nhường chỗ cho màu tím Tây Nguyên buồn miên man. Ta lại nhớ tới: “Những chiều hành quân qua đồi hoa sim tím, tím chiều hoang biền biệt” của Hữu Loan.
Màu tím không dừng lại ở vẻ đẹp của sắc màu, của hương vị mà đã được nâng lên mức cao hơn ở thượng tầng ý nghĩa. Đấy là màu của thuỷ chung, màu của lời thề giữ gìn sự vẹn toàn chủ quyền của Tổ quốc. Màu tím chất chứa những kỷ niệm của dân tộc qua những địa danh đã đi vào lịch sử. Mỗi địa danh được tác giả gắn màu tím với một tình từ hàm chứa bao ý nghĩa. Tím buồn miên man gắn với Tây Nguyên, tím thề đau đáu gắn với Hoàng Sa, Trường Sa, tím lắng đọng trong lòng Thành Cổ- Quảng Trị. Tím dứt day trên đồi A1 Điện Biên- nơi 1.004 chiến sĩ đã hy sinh, 1.512 chiến sĩ bị thương trong những trận chiến vô cùng gay go, quyết liệt giành giật nhau từng tấc đất trong suốt 36 ngày đêm…
Nhà nghiên cứu lịch sử chắc sẽ sững sờ vì sắc tím đã mang nhiều ý nghĩa đến vậy.
Biết bao nhiêu là sắc tím, biết bao nhiêu là ý nghĩa của màu tím bao trùm trời đất Việt Nam.
“Màu tím hoa sim” của Hữu Loan nổi tiếng một thời, trở thành bài hát không thể thiếu trong hành trang của những người lính ra trận. Lúc đó bài thơ “Sắc tím quê hương” của NghiPH chưa ra đời.
|