KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 23 Tháng sáu. 2012

HOÀI NIỆM 1967-1972




Tác giả: Phạm Thị Ngọc Hoa- Hóa 1972

 

 

Tôi bước vào ngôi nhà "Student KGU", bao nhiêu kỷ niệm xưa chợt hiện về như những thước phim cuộc đời, thời còn phim đen trắng. Ngày ấy, chúng tôi mười tám, đôi mươi: 17 sinh viên khoa Hóa và 15 khoa Sinh khóa 1967-1972.

Khoa Hóa 1972

                                                 Khoa Hóa 1972

 

Khoa Sinh 1972

Khoa Sinh 1972

Kisinhop đón chúng tôi vào một ngày hè trời xanh trong vắt, cảm giác nồng ấm như ở quê nhà.  Thật bất ngờ, mang 2 rup ra cửa hàng là có thể vác về một túi trái cây ăn no nê vẫn chưa hết: 24 k/1kg táo; 24 k/1 kg nho; 9 k/1kg mận chín tím đen, căng mọng ... Giá này chắc còn giữ đến cuối thập niên tám mươi. Ở Kisinhop, bạn có mùa đông của nước Nga và mùa hè của Việt Nam. Mùa đông cả thành phố một màu trắng tinh khiết. Ai cũng ít nhất một lần "được" ngã vùi trong đống tuyết, để rồi khi quen chân bạn lại hồi hộp, hớn hở chơi trượt một đoạn dài theo vết những người trước lúc tuyết đã đóng thành băng. Bạn có thú vui ăn bánh rán nóng trong các xe đẩy ven đường vào những ngày đông giá không? Hơi bay ra là hơi nóng của bánh rán hay hơi lạnh của tuyết, có khi là hơi nước bạn thở ra trong khoảnh khắc đã kịp ngưng tụ! Những đêm rời phòng thí nghiệm muộn, bạn đứng chờ xe buýt, hai chân liên tiếp đập vào nhau cho đỡ cóng mà vẫn không biết chân nào là của mình! Cứ thế, mùa đông đi qua. Chỉ cần đến tháng 3! Mùa xuân mang đến cho Kisinhop một sức sống mới. Những búp non giũ sạch tuyết và vươn mình trên các cành cây như thể mùa đông đã ấp ủ, truyền năng lượng cho chúng. Khi lạc vào trung tâm thành phố, bạn sẽ thấy những cặp vợ chồng già, những gia đình trẻ ríu rít "xuống đường", vợ khoác tay chồng, cha mẹ đẩy xe nôi em bé. Họ tranh thủ "giành giựt" với mặt trời từng tia nắng đầu mùa, họ cười nói, chào hỏi nhau và chào hỏi bạn. Nếu không kịp nắm bắt hình ảnh này, tôi đoan chắc bạn phải đợi tới một năm, vì chỉ sau 2-3 tuần, Kisinhop lại đổi màu cho những chồi non thành những hàng cây xanh. Xa Kisinhop chỉ một tuần cuối tháng 4, khi trở về bạn sẽ ngỡ ngàng với tấm áo xanh biếc. Trên đường Benđerxkai từ kí túc xá tới KGU, bạn có thể nghe từng nhịp thở của hàng cây. Nó nhắc bạn mùa thi và những ngày nghỉ hè. Cũng con đường này vào tháng 9, những chiếc lá phong đầu thu vàng rực trên cây và trong từng bước chân. Bạn nhặt một chiếc lá vàng rơi để vào bao thư gởi cho Người của bạn ở phương xa với câu thơ: "Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh ...". Bạn nhận được một tình yêu tràn ngập cả cuộc đời ...

Chúng tôi tới KGU từ bom đạn, sơ tán và rời KGU cũng về với đạn bom. Các thầy cô coi chúng tôi là sứ giả của một dân tộc anh hùng. Chúng tôi học cho mình và học cho cả những người bạn đồng trang lứa đã phải xếp bút nghiên, đi vào cuộc chiến chống Mỹ. Trong ký ức tôi còn mãi những đêm đông phả tuyết lên mặt cho tỉnh ngủ, những ngày ngồi tới tối trên thư viện, tra cứu tài liệu để lấp đầy những chỗ trống trong vở ghi bài (chúng rất nhiều) do kiến thức chưa kịp nắm bắt hoặc một từ tiếng Nga quá mới. Chúng tôi không chấp nhận điểm 3, rất ghét điểm 4. Bạn nhớ không, từ ký túc xá lên trường có hai xe buýt số 3 và số 5? Ngày thi chúng tôi chỉ chọn đi xe số 5, sợ số 3 báo trước rủi ro. Thật ngây thơ phải không? Tôi chắc bạn cũng vậy thôi!

Đọc "Student KGU", tôi gặp lại các thầy cô một thời đã ban tặng cho chúng tôi tình yêu thương vô bờ, hơn cả tình thầy trò. Tấm hình về nguồn các bạn chụp với cô giáo tôi: Cô Txeplacova V.A. và cô Tudorianu K.I.  Trong bài báo ‘Việt Nam trong tâm hồn chúng tôi' (18/01/2012 - Người KGU/ Thầy cô), cô Tudorianu K.I. cứ nhắc mãi về học trò năm của mình 1972 - Nguyễn Tiến Nguyên. К сожалению, о дальнейшей жизни на родине Нгуен Тиен Нгуен я не смогла ничего узнать и никто не смог дать мне эту информацию. У меня остались только его фотографии и на одной из них написано: «Не забывайте Вашего студента!». Я никогда его не забывала. Помимо того, что он был отличным студентом, он был исключительно утонченным, красивым и благородным человеком Хотелось бы знать, как сложилась личная и профессиональная жизнь этого одаренного молодого человека." Cô biết không, từng bước chân từ Bắc vô Nam, từng bước trưởng thành từ Người lính trẻ trong lực lượng an ninh đến Giám đốc Xí nghiệp Nhuộm May Q 11 Tp. Hồ Chí Minh, Nguyễn Tiến Nguyên luôn mang theo hình ảnh của cô, tấm lòng của cô. 

                                                                                             

Nguyễn Tiến Nguyên và vợ (2002)               Cô giáo Tudorianu K.I- 1972

 

Tôi mãi mãi không bao giờ quên những giọt nước mắt hôm chia tay cô Txeplacova V.A.. Tôi khóc tức tưởi như chưa bao giờ được khóc. Cô giáo ôm tôi khóc, rồi thầy, chồng cô cũng khóc.

Tác giả Phạm Ngọc Hoa và cô giáo Txeplacova V.A-1972

Cứ như thế, tất cả chúng tôi mang hành trang KGU  trong khối óc và con tim, đã chân thành, tận tụy làm hết sức mình trong các ngành nghề khác nhau để phục vụ cho đất nước trong và sau chiến tranh. KGU có thể tự hào vì chúng tôi.

 

                

                   Nguyễn Thị Ngọc Bích- Hóa 1972       Nguyễn Thị Ngọc Bích

                                                                       GV Đại học Thủy sản Nha Trang-2002

 

                                     

                  Trần Thị Cấp- Sinh vật 1972         Trần Thị Cấp- Trưởng khoa Điện não

                                                                       Bệnh viện Chợ Rẫy- 2000

 

Ở KGU chúng tôi có tình thương của những sinh viên xa quê hương. Chúng tôi đã gắn bó thành một gia đình với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi và cô bạn học năm xưa đã thành chị em dâu một nhà.

 

                   

     Phạm Ngọc Hoa và                     Gia đình Phạm Ngọc Hoa và Nguyễn Thị Lộc 2010

         Nguyễn Thị Lôc- Hóa 1972

Từ sau năm 1967, KGU tiếp nhận sinh viên Việt Nam hàng năm và có thêm khoa dự bị. Chúng tôi thường chơi bóng chuyền, bóng bàn ở sân thể thao của ký túc xá. Người biết chỉ cho người chưa biết. Thắng thua một độ chỉ khiêm tốn là một ‘chầu kvax' ở góc ngã tư đường.  Trong học tập cũng vậy. Còn nhớ tôi được phân công giúp em Cầu khóa dự bị 1970 học tiếng Nga. Em Cầu quê ở Phúc Yên. Em nói "quê em có sân bay quân sự, hàng ngày máy bay cứ n nưn". Tôi cố luyện cho em và "dọa": "Em phải nói tiếng Nga chứ cứ nói tiếng địa phương có ngày nhịn đói à nhen!". Em nói : "Không sao đâu! Em nên xtonovoi gọi monoko, xanat, xneb, pnov" và em vẫn được ăn những món mình thích. Ngày tiễn em vào đại học, ở sân ga em còn hứa với tôi "em sẽ nàm tất cả những gì em nàm được". Cầu ơi! Giờ em ở đâu? Chị mà được gặp em trong ngôi nhà "Student KGU"  nà chi mừng nm đó. Tôi cám ơn những người sáng lập, đã xây dựng ngôi nhà " Student KGU" để chúng tôi bao nhiêu thế hệ KGU được gặp gỡ, giao lưu "như chưa hề có cuộc chia ly".

Các thành viên KGU, mà cụ thể hơn những người cùng làm luận văn tốt nghiệp Hóa Lý , Cực phổ với cô Txeplacova V.A. nhiều thế hệ khác nhau: Phung Thuc, Tran Thanh Phuong, Nguyen Van Xuyen, Nguyen Thi Phuong Thoa, Nguyen Thi Nhung, Dinh Thi Vinh, Nguyen Thanh Bach, Pham Thi Ngoc Hoa, Lam Thi Minh Hanh đã thành một gia đình, chia sẻ cùng nhau những vui buồn, lo lắng. Chúng tôi đã gọi gia đình này là họ nhà "Ngựa". Vì sao có cái tên họ nhà Ngựa, cho phép tôi được giữ bí mật trong nội bộ gia đình!

Tp. Hồ Chí Minh 6/2012

P.T. Ngọc Hoa

 

 

 

 

 


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 23-06-2012 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: VinhDT
01/07/2012 18:05:52


Chị Hoa ơi


Thế là gia đình Ngựa con xuất hiện dần trên diễn đàn KGU. Chỉ tả cuộc sống ở Kisinhop cách đây hơn 40 năm mà như mới ngày hôm qua, thật ấm áp sinh động. Năm chúng em sang Kisinhop, VN vẫn còn chiến tranh. Em nhớ có một hôm đi học về trượt ngã trên đường vì tuyết đóng băng trơn quá. Lồm cồm bò dậy, nước mắt nước mũi chảy dài. Lúc đó có một bà già đi qua vội ôm lấy em hỏi dồn: mày là VN-ka à, bố mẹ mày ở nhà có làm sao không mà mày khóc…họ dobrui quá.


Khi chuẩn bị cho chuyến đi Về Nguồn 9/2010, nhóm Ngựa con có viết thư cho Bà Giáo. Bà băn khoăn mãi là chưa liên lạc và không biết tin gì về chị Hoa. Nhờ thông tin của Hội KGU mà chúng em đã tìm được chị, xin chị mấy tấm ảnh để làm quyển album tặng Bà Giáo. Bà mừng lắm khi nhận được ảnh của tất cả học trò. Bà kể tự hào về chị lắm. Chị ơi, học trò của Bà giáo còn có anh Vũ Ngọc Ban – nghiên cứu sinh 1978 và anh Hoàng Minh Tiến năm 1974 (cùng năm với chị Chi, anh Hiền). Danh sách email nhóm có thêm bạn Thục vì bạn rất yêu quí Bà giáo mình, còn em Hạnh đã giúp gửi quà cho Bà giáo đấy.  


Chị Hoa ơi, chị vào email của nhóm Ngựa con để biết thông tin của mọi người nhé. Mỗi lần có thư Bà Giáo em đều gửi cho cả nhóm mà không thấy chị lên tiếng. 




Từ: CucNT
26/06/2012 10:27:53

Đọc bài của chị Hoa cảm xúc cứ rưng rưng. Năm tháng qua đi, nhiều thứ đổi thay. Em quá kishinew năm 1985 và ở lại cho tới 1998. Tình cảm của chúng em những năm sau này không thắm đượm như các anh chị năm trước và tình thầy trò cũng nhạt nhòa hơn theo sự tan rã của Liên xô nhưng sự sâu lắng của những kỹ niệm yên đẹp vẫn còn mãi. Phong cảnh hữu tình như chị mô tả thì vẫn vẹn nguyên vẫn nên thơ như thế.


Cảm ơn chị đã viết thay tâm tư cua nhiều người


"Các thầy cô coi chúng tôi là sứ giả của một dân tộc anh hùng. Chúng tôi học cho mình và học cho cả những người bạn đồng trang lứa đã phải xếp bút nghiên, đi vào cuộc chiến chống Mỹ". Thật là xúc động


Cảm ơn những hoài niệm  đẹp đẽ của thời sinh viên Kgu để thế hệ sau như chúng em được hiểu hơn, được tự hào và noi gương. Và những ai đã bước chân vào ngôi nhà Kgu sẽ ở lại đây trong niểm hân hoan, ấm cúng



Từ: ThanhLK
25/06/2012 15:43:49

Đọc bài của chị Hoa em rất xúc động vì chị viết rất xúc tích và sinh động về những kỷ niệm thời sinh viên KGU. Chúng em là khóa tốt nghiệp 77, năm 71- 72 chúng em học dự bị còn các chị bận chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp nên em cũng chỉ biết chị Bằng NCS thôi. Tuy nhiên, đọc bài của chị em thấy gần gũi và thân quen lắm. Mỗi lần vào SG khóa 77 chúng em vẫn hay gặp nhau, em hy vọng có dịp được gặp chị ở SG và được đọc nhiều bài khác của chị trên web đàn này.



Từ: LyTM
25/06/2012 13:32:08

Em xin chào chị, lứa chị cả của Người KGU! chị viết Hoài niệm- đúng quá! chị tả quá đẹp về thời sinh viên trẻ trung và sôi nổi, với bao bè bạn trong những kỷ niệm: tuyết và nắng, chồi non, lá phong vàng đầu thu, chọn xe số 5,... đặc biệt là từng người bạn- tất cả đều đẹp như mơ! Lên ông bà rồi mà còn viết như thanh niên, trẻ trung và rất hay!


Đấy không chỉ giản đơn là hoài niệm


đấy là tình yêu, xanh đến muôn đời,


Thời sinh viên sôi nổi mãi trẻ thôi


mãi phơi phới và ấm nồng tình bạn!


Tháng ngày qua, kỷ niệm xưa mãi sáng


với nét cười, với dòng chữ, lời ca,...


bao kỷ niệm xưa cứ chợt vỡ òa,


với tuyết đầu mùa che lá phong vàng rực,....


 



Từ: LamNM
25/06/2012 10:10:46

   Chị Hoa ơi ! Em là Mai Lâm, khoa Hóa Khóa 73-79. Nghĩa là chị em mình cùng được chứng kiên B52 vào tháng 12 năm 72. Chỉ khác là chị thì mới về nước còn em sắp sang Kisinhop. Tuy thế hệ khác nhau nhưng nhũng kỷ niệm về thời sinh viên, về Mônđavi mà chị viết trong bài cứ như là hoài niệm của em vậy. Chị viết hay quá. Trong ảnh em chỉ nhận ra mỗi chị Bằng vì hồi em sang chị Bằng đang làm NCS. Em cũng đang sống ở Tp Hồ Chí Minh, mong gặp chị trong những lần tụ tập tới.



Từ: HuongNT
25/06/2012 09:52:41

Chị Hoa ơi! Khi em sang Kisinhop thì chị đã tốt nghiệp được 1 năm rồi nhưng đọc bài của chị, em cứ có cảm giác như đã gặp chị, gần gũi như với chị Bằng OB72 vậy. Có lẽ bởi vì chúng mình cùng là người kgu mà chị. Bài viết của chị hay và cảm động lắm. Chị nhắc lại những kỷ niệm từ thời sinh viên làm cho em lại càng nhớ da diết cái thời tươi đẹp ấy.


Em đính chính để chị biết Lâm Thị Minh Hạnh học Luật 80 chứ không phải học hóa và đi Bà Ngựa đâu chị ạ!



Từ: HienVC
25/06/2012 00:28:08

Chào chị Hoa, em là Hiền học cùng Bích Chi , khóa sau chị hai năm.


Là người ôm bàn bóng bàn nhiều nên em vẫn nhớ chị và chị Lộc rất hay chơi môn thể thao này ở Kishinhốp.


Ảnh của khóa 72 Hóa và Sinh vật hơi nhỏ nên phiền chị ghi hộ tên đầy đủ các anh chị từng hàng để bọn em còn biết.


Các anh trong khóa chị là học sinh miền Nam : Khoa Hóa - Anh Ba, Nguyên ( chị đã nêu), Luân ( hình như đã mất) Vinh; Khoa Sinh - Anh Tiên, Quang bây giờ ở đâu , chị có địa chỉ và số phôn của các anh ấy không ? Nếu có chị cho em xin.


Bà giáo chị, bà Tsypliakova V.A em đã được gặp năm ngoái khi đi cùng đoàn về nguồn. Bà cũng lớn tuổi và không được khỏe ( bệnh ung thư ) nhưng rất lạc quan và cứng rắn, suy nghĩ, nói năng vẫn rất nhanh nhẹn , đúng là bà Ngựa. Em có chụp được một số ảnh có mặt bà, chị cho em biết mail của chị để em gửi. Số điện thoại của bà Tsypliakova V.A 0037322723987, ngày SN của bà 20/11, chắc bà sẽ rất vui khi nhận được phone của chị.


 



Từ: LienNK
24/06/2012 21:46:40

Chào chị Hoa, em là Liên học Hóa tốt nghiệp năm 1975, cũng là học trò của cô giáo Tudorianu K.I. Như chị biết, cô giáo rất mong có thông tin của anh Nguyễn Tiến Nguyên. Em có số điện thoại của cô 0037322325893 và địa chỉ mail của con gái cô : Sanda.tu 68@gmail.com. Nhờ chị thông tin cho Nguyên để liên lạc với cô.  Cô Tudorianu năm nay đã 77 tuổi, sức khỏe yếu do bị ung thư, chồng cô là giáo sư Sử học của Trường KGU đã mất. Hiện cô đang sống cùng 2 con gái và vẫn tham gia giảng dạy ở trường ( tuy ít). Cũng như số đông các thày cô giáo của trường, cuộc sống của cô khó khăn do lương hưu thấp và bệnh. Nhưng cô rất tình cảm và cũng là cô giáo đầu tiên của KGU viết về học sinh Việt Nam trên trang web của Hội chúng ta. Cô giáo biết trang web này nhưng không đọc được, vì vậy em nghĩ thông tin thăm hỏi trực tiếp sẽ là niềm vui đối với cô. Cảm ơn chị.



Từ: ChiNB
24/06/2012 21:32:21

Chào chị Hoa, em là Chi cùng khoa Hóa sau chị 2 năm đây. Chúc mừng chị đã có bài viết hay về một thời đáng nhớ của chị em chúng mình. Em vẫn nhớ mãi chị Hoa thông minh, học giỏi nhất trong số các chị miền Nam hồi đó. Chị có nhắc đến Cầu học dự bị (Cầu học cùng khóa dư bị với em (1968-1969), sau đó chuyển đi học Hóa ở Tổng hợp Odexa. Tốt nghiệp về nước, Cầu cũng như em vào quân đội và về cùng làm ở Viện KTQS cho đến khi nghỉ hưu. Chị tả Cầu đúng lắm, cho đến bây giờ vẫn nói ngọng "l" và "n". Cầu về hưu 5 năm nay rồi và về quê bên Bắc Ninh sống với gia đình. Cho đến bây giờ, tính cách Cầu vẫn thế, thật thà, thẳng thắn, giản dị và cũng chịu nhiều thiệt thòi trong công việc.


Trong đợt Về nguồn, em có được gặp cả hai bà giáo của chị, thật tiếc là chị không đi cùng chúng em. Có dịp ra Hà Nội, chị liên hệ với bọn em nhé.



Từ: NghiPH
24/06/2012 18:24:37

Em rất thích bài viết này của chị Phạm Thị Ngọc Hoa. Chị viết hay quá. Bài viết của chị đầy chất thơ. Anh chị em Hội NgườiKGU hãy đọc và thưởng thức: “Trên đường Benderxkaia từ kí túc xá tới KGU, bạn có thể nghe từng nhịp thở của hàng cây. Nó nhắc bạn mùa thi và những ngày nghỉ hè. Cũng con đường này vào tháng 9, những chiếc lá phong đầu thu vàng rực trên cây và trong từng bước chân. Bạn nhặt một chiếc lá vàng rơi để vào bao thư gởi cho Người của bạn ở phương xa với câu thơ: "Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh ...". Bạn nhận được một tình yêu tràn ngập cả cuộc đời ...”.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s