Má chồng tôi
Tác giả: ThanhLK
Trên mục Diễn đàn của chúng ta ACE đã có chủ đề “Tính chung thủy của người Việt Nam”, và điển hình là câu chuyện chị thanh niên xung phong gần 40 năm đi tìm mộ người yêu mà anh KhoaĐT đã giới thiệu đường link. Tôi nghĩ trong đời sống thường nhật cũng có nhiều tấm gương về tính chung thủy của các cụ sinh thành, đáng để cho các thế hệ chúng ta và thế hệ mai sau học tập.
Nhà chồng tôi là một gia đình cán bộ tập kết. Hai cụ đi hai chuyến tập kết khác nhau và ra đến nơi thì cụ ông được phân công giảng dạy văn học phương tây ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội. Má chồng tôi được phân công làm y tá ở Hải Phòng. Sau đó, cụ bà được cử đi học Đại học Dược và chuyển về Hà Nội công tác. Hai cụ được cơ quan phân cho một phòng ở gác ba và một phòng xép ở khu tập thể 36 Hàng Gà, Hà Nội.
Ba chồng tôi mất đột ngột khi má chồng tôi mới 31 tuổi. Một nách 3 con trai, mà đứa con lớn nhất mới 11 tuổi (chồng tôi lúc đó), còn đứa nhỏ nhất mới gần 2 tuổi. Má chồng tôi là một phụ nữ vừa đẹp người lại đẹp nết (cụ người gốc Huế) nên đã có không ít các bác trai “đặt vấn đề” để xây dựng gia đình với cụ lúc đó. Nhưng cụ đã từ chối và tần tảo vượt qua những ngày tháng của những năm khó khăn, thiếu thốn và ác liệt của chiến tranh giặc Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc, để vừa công tác vừa một mình nuôi 3 con ăn học. Cụ kể có những lần đi thăm các con ở nơi sơ tán, mấy má con vừa rời chỗ lán ở thì một quả bom rơi trúng đó.
Để quên đi nỗi cô đơn góa bụa và đáp ứng nhu cầu công việc, cụ đã vừa học thêm một bằng đại học nữa (ngành Kinh tế) vừa nuôi 3 con trai tốt nghiệp đại học và trưởng thành. Cụ đã thay chồng hướng nghiệp cho các con, là chỗ dựa cho các con những lúc khó khăn. Các con trai của cụ hiện nay đều trưởng thành, có điều kiện sống và làm việc ổn đinh. Trong 6 cháu trai của cụ thì 3 cháu đã tốt nghiệp đại học ra đi làm.
Có lần hai má con ngồi tỉ tê, tôi hỏi cụ: “Sao hồi đó má không đi bước nữa ?”. Cụ nói: “Đơn giản là má không thích lộn xộn trong dòng máu”. Nói vậy thôi chứ tôi hiểu cụ rất yêu và chung thủy với cụ ông. Cụ nói rằng luôn có cảm giác cụ ông luôn theo sát và nâng đỡ cụ.
Những kỷ niệm về cụ ông sau gần 50 năm vẫn còn đầy ắp trong trí nhớ của cụ bà. Có lần cụ kể cho tôi nghe (chưa chắc chồng tôi đã được nghe chuyện này ?) một trong các kỷ niệm đó: đúng cái đêm cụ ông mất thì buổi tối cụ ông còn đánh bóng bàn với chú hàng xóm và hai cụ đã tranh luận, không nhất trí với nhau về nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Lev Tolstoy. Cụ ông thì ca ngợi cái chết của Anna, cho rằng Anna đã dám chết cho tình yêu. Còn cụ bà thì cho rằng Anna là người đàn bà ích kỷ, tự tử để người tình của mình phải ân hận và sống áy náy suốt đời.
Tôi cũng đồng quan điểm với má chồng tôi và thấy ở cụ thêm một nét đặc trưng của phụ nữ Việt Nam: sống và chết đều nghĩ cho người thân (đặc biệt là chồng con) của mình, sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho chồng con.
Năm 1975, khi nước nhà thống nhất, chúng tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Trước khi nhận công tác ở TP Hồ Chí Minh, má chồng tôi về Qui Nhơn thăm ông bà nội của chồng tôi. Khi ông nội gặp má tôi, cụ đã khóc và nói với con dâu rằng: “Ba rất cám ơn con đã một mình nuôi nấng các cháu nên người”. Ông nội đã mất hai năm sau đó, khi chúng tôi đang trên tàu từ Liên Xô về nước và chồng tôi đã không kịp gặp người ông mà khi xa mới gần một năm tuổi. Những năm sau đó, má chồng tôi dù sống và công tác ở TP Hồ Chí Minh nhưng cụ thường xuyên về Qui Nhơn thăm hỏi và gửi tiền nuôi dưỡng mẹ chồng cho đến khi bà nội chồng mất. Cụ luôn nói: "Ba con đã mất nên má càng phải có trách nhiệm hơn với bà, phải chăm bà thay cả phần của ba con nữa”.
Má chồng tôi không hay giảng đạo lý chung chung cho con cháu. Nhưng tấm gương sống của cụ làm cho con cháu tự giác noi theo. Rất may là các con của chúng tôi cũng hiếu nghĩa với bà nội, ông bà ngoại và ba mẹ. Chúng yêu và quan tâm đến bà nội một cách thực tâm và đằm thắm.
Hiện nay má chồng tôi đã 79 tuổi, đã có chắt nội, nhưng cụ vẫn đọc báo thường ngày và lúc nào đầu giường cụ cũng có một cuốn tiểu thuyết mới xuất bản. Chúng tôi phải “chạy dài” mới theo được cụ !.
Julich, tháng 7/2012
Người post: ThanhLK
Ngày đăng: 11-07-2012 03:03
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |