KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 13 Tháng bẩy. 2012

Anh trai tôi




Tác giả: Nguyễn Thị Lợi

ANH TRAI TÔI

Chỉ còn hai ngày nữa là anh trai tôi lên đường nhập ngũ. Từ khi anh mang giấy gọi nhập ngũ về, cả ngày mẹ tôi cứ bần thần và có vẻ đăm chiêu lắm! Mẹ bảo trước lúc anh lên đường, mẹ muốn có một bữa cơm tươm tất để chia tay cho anh đỡ tủi. Tôi biết, mẹ lo lắng cũng phải, nhà hết sạch gạo, tiền cũng không có, gần tuần nay mọi người chỉ toàn ăn bột mì. Thương các con, mẹ thường ra sau vườn hái rau láo nháo nấu ăn cho đỡ nóng ruột. Tính mẹ tôi khái lắm, cảnh đông con, túng thiếu quanh năm, nhưng tuyệt nhiên mẹ không hề kêu ca hay vay mượn bất kỳ ai. Tôi vẫn phục mẹ về tài chịu đựng, tảo tần. Mẹ thường dạy các con: "Đói thì ấn áo vào chứ đừng để ai coi thường hay khinh rẻ mình".

Có lẽ, do thừa hưởng tính cách của mẹ nên ngay từ nhỏ, anh tôi sống có ý thức và đầy nghị lực. Nhà nghèo nhưng anh học rất giỏi, ra ngoài đố ai biết được anh tôi đói. Anh còn làm thơ gửi đăng các báo lấy tiền nhuận bút về đỡ mẹ. Như đọc được nỗi băn khoăn của mẹ, anh bảo: "Ngày mai con lên đường, mẹ đừng cầu kỳ làm gì, mẹ cứ mua nải chuối tây thật chín để nhào với bột mì, đem áp chảo thì ngon tuyệt". Nghe anh tôi nói vậy, mẹ gượng cười rồi quay đi giấu hai dòng lệ cứ thi nhau tuôn trào trên gương mặt khắc khổ.

Đêm ấy, đợi mọi người yên giấc, mẹ gọi khẽ hai chị em gái tôi ra góc sân thì thầm: "Sáng mai mẹ dậy sớm cắt một gánh cỏ, hai chị em chịu khó mang đi bán, mẹ lấy ít tiền làm bữa ăn tươi". Mờ sáng hôm sau, mẹ tôi lặc lè với một gánh cỏ được rửa sạch sẽ. Mẹ san làm đôi, hai chị em tôi gánh ra chân cột đồng hồ cách xa nhà đến hơn mười cây số bán được sáu hào. Hôm ấy, mẹ mua cua về nấu riêu ăn với bún. Trưa hè oi nóng, nhìn bát canh vàng óng thơm phức. mẹ có vẻ hài lòng lắm. Các anh vừa ăn vừa xuýt xoa khen và bảo:"Mẹ chiều con thế này, con sẽ hư mất".

Anh nói vậy thôi chứ mẹ hiểu, mẹ tin anh lắm, bởi anh là đứa con ngoan, có chí, có hiếu, lại giỏi giang nữa. Từng ấy đứa con, mẹ tôi kỳ vọng vào anh nhiều nhất. Chia tay mẹ, anh hứa sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh sẽ quay về tiếp tục học đại học và gánh vác gia đình để mẹ nghỉ ngơi lúc tuổi già. Đất nước thống nhất. Ngày vui đoàn tụ đã không đến với mẹ tôi. Anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường Quảng Trị mùa hè năm 1972.

Nghe tin này, mẹ tôi chết lặng, nằm khóc, khi mê, khi tỉnh. Tôi hiểu lòng mẹ tôi còn đau đớn và tê tái hơn bao giờ, bởi anh đã không về như lời hứa với mẹ lúc chia tay. Bất chợt tôi nhớ đến mấy câu thơ anh viết:

"Hòn bi lăn hết một vòng tuổi nhỏ

Thời gian bảo rằng ta đã lớn khôn

Ta đứng dậy trước cửa đời lộng gió

Mặt trời trưa tỏa sáng xuống tâm hồn".

 


Người post: HuongNT

Ngày đăng: 13-07-2012 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: NghiPH
18/07/2012 18:44:43

Tôi vẫn hay mở cuốn Mãi mãi tuổi hai mươi ra đọc để nhớ về một thời chúng tôi đã nghĩ, đã sống, đã hành động như thế!



Từ: HanhLM
15/07/2012 13:48:37

Vợ chồng tôi được bạn Đặng Kim Trâm - em gái của liệt sỹ Đặng Thùy Trâm mời đến dự buổi Lễ ra mắt cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm - bản tiếng Nga - vào tối ngày 24/7/2012 tại Nhà Văn hóa Nga. Bạn Kim Trâm cho biết là một số doanh nghiệp người Việt tại Nga đã tài trợ dịch và in cuốn sách này tại VN, sau đó chở sách sang Nga. Hôm đó chúng tôi sẽ được tặng cuốn Nhật ký ĐTT bằng tiếng Nga đó.


Chắc chắn đây là một trong những Lễ ra mắt sách cảm động nhất.



Từ: LyMX
15/07/2012 09:41:58

Tuy sống ở nước ngoài nhưng tôi may mắn có được cuốn nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi" của anh NV Thạc. Một cuốn sách cảm động mà tôi đã đọc không phải một lần. Đọc để thấy một cái gì đó rất gần gũi với mình trong những năm tháng chiến tranh. Mối tình học trò trong ngần của anh với Như Anh, người KGU của chúng ta, đã sinh ra cuốn sách này. Cám ơn anh Thạc và Như Anh đã cho chúng ta một cuốn sách quí giá về tình yêu, về chiến tranh. Tôi cầu mong cho anh hạnh phúc ở cõi vĩnh hằng và biết đâu một ngày nào đó anh sẽ gặp lại người yêu đầu tiên và duy nhất của mình.  



Từ: LuongDT
15/07/2012 00:05:37

Cảm ơn người viết và post bài viết này. Qua bài viết tôi mới biết câu thơ "Hòn bi lăn hết một vòng tuổi nhỏ" là của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Tôi được tặng câu thơ đó khi tôi vừa tròn 18 tuổi và cũng là lần đầu tiên trong đời các bạn đã tổ chức sinh nhật cho tôi. Người tặng câu thơ này cho tôi là người được anh Thạc nhắc tới rất nhiều trong cuốn nhật ký. Và thật bất ngời phải 40 năm sau tôi mới được biết chỉ sau khi tôi nhận được câu thơ của anh vài tháng anh đã hy sinh. Những dòng chữ cuối cùng Anh để lại trong cuốn nhật ký là" Kính chào hậu phương -Chào gia đình, và người tôi yêu. Đêm nay tôi đi - Nhất định có ngày trở về Thủ đô yêu quí của lòng tôi. 3/6/1972 Ngã Ba Đồng Lộc"


Phải đến 40 năm sau tôi mới có cơ hội cảm ơn Anh -Chàng trai làng Bưởi - Anh lính binh nhì. Hà Nội nhớ Anh, Chúng tôi nhớ Anh.



Từ: LienTP
14/07/2012 22:22:11


Bao nhiêu năm chiến tranh gian khổ, người lính với bao cuộc chia ly, có người trở về đầy thương tính, có người vĩnh viễn nằm lại. Chiến tranh thật tàn nhẫn, cướp đi bao người con ưu tú, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc…


Em hỏi mấy anh nhà báo: tác phẩm văn học nào về người lính trong chiến tranh Việt Nam được đánh giá cao nhất. Có người bảo em là Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Không hiểu sao em không thích tác phẩm này. Những dòng chân thành dung dị trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm, và của anh Nguyên Văn Thạc thật sự đi sâu vào lòng người.




Từ: CucNT
14/07/2012 15:10:32

Chiến tranh đi qua đã lâu nhưng có những nỗi đau vẫn còn lại mãi mãi. Anh Giảng ơi! Một số người quen của em đã tìm được hài cốt liệt sỹ nhờ các nhà  ngoại cảm. Em mong sao cho gia đình anh tìm được hài cốt của anh trai thật sớm.


 


Đầu giường của em lúc nào cũng đặt cuốn 'Mãi Mãi tuổi 20 " của Nguyễn Văn Thạc và " Nhật ký Đặng Thùy Trâm". Những người con ưu tú của dân tộc đã mãi mãi nằm lại nên chiến trường để cho chúng ta có hôm nay.


Cảm ơn chị Hương đã post bài lên để em được biết thêm về người anh hùng Nguyễn Văn Thạc vào những ngày này, những ngày cả nước đang chuẩn bị cho lễ Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ. Xin được ngàn lần tri ân họ!



Từ: ThongNV
14/07/2012 11:26:27

Tuấn trước, đại gia đình chúng tôi cũng đã tìm được và đưa hài cốt của chú vợ tôi về an nghỉ tại Nghĩa Trang liệt sĩ thành phố Hà Nội (Ngọc Hồi). Việc tìm được hài cốt của chú vợ tôi là do tìm được người đồng đội đã trực tiếp chôn cất cho chú tôi tại Đồi đá chồng Hoài Ân, Bình Định.


Nhân dịp Ngày Lễ 27/7, chúc các gia đình liệt sĩ và các ACE thương bình sức khỏe, hạnh phúc.



Từ: 3Chai
14/07/2012 09:24:36

Cũng như ngàn vạn gia đình liệt sĩ khác, gia đình Giảng đã phải chật vật để sống qua những thập kỷ đầu tiên sau hòa bình, chẳng có điều kiện đi tìm người con đã hy sinh. Nay thì thời gian qua đi quá lâu, việc tìm kiếm họ ngày càng khó. Nhưng vẫn có người tìm được.


May cho gia đình mình là cuộc chiến đi qua mà các con không đứa nào phải thật sự cầm súng, chỉ có người anh cả (mình thực ra là thứ 2 như Giảng) là chết khi còn nhỏ trên chiến khu gian khổ. Khi cha mẹ mình còn khỏe, nhiều lần lặn lội đi tìm anh ấy và người bác ruột mình hy sinh từ thời đánh Tây nhưng không kết quả. Mình chỉ còn biết động viên các cụ rằng thôi thì mỗi lần đi như vậy để tự yên lòng người còn sống thôi, chứ người chết thì chắc cũng đã siêu thoát rồi.


 



Từ: LyTM
13/07/2012 20:47:08

Anh Giảng ơi, anh có thể liên hệ với Khuất Minh Hoa (OB 1981), bạn ấy sẽ liên hệ với Hằng Marin tìm thông tin về người anh liệt sỹ của anh! em Hằng đang lưu giữ hơn 800 ngàn dữ liệu về thông tin liệt sỹ đó, biết đâu anh sẽ có ngay! Xin chúc anh may mắn tìm được thông tin về anh trai anh, về nơi anh ấy đã ngã xuống cho Tổ quốc độc lập và tự do!


LyTM đã từng đọc "Mãi mãi tuổi hai mươi", rất cảm động, khâm phục giọng văn hay và giầu cảm xúc của anh Thạc! rất tiếc là anh đã không thực hiện được những ước mơ cháy bỏng của một trí thức trẻ, một học sinh xuất sắc, một người có tầm nhìn và cả sự mẫn cảm rất sáng suốt!


Cám ơn chị Hương đã post bài này, một phần nhỏ tâm sự của chị Lợi- em gái anh Thạc.


Ôi thời gian, dẫu phôi pha mai một


những tâm tình, những bồng bột tuổi đôi mươi


nhưng còn đây, vẫn dáng trẻ anh cười


mãi mãi sáng đôi mắt người trí thức!


Anh ra đi, nhưng còn đây ký ức


bao bạn bè, một thế hệ tuổi xuân xanh


hừng hực lên đường, những cuốn sách đọc nhanh


nằm đáy ba lô, chờ ngày vào Đại học!


Mãi mãi tuổi xuân, thầm thì nghe ai khóc


ước vọng tới vô cùng những chiến sỹ tuổi như anh


Nếu anh còn, trường Đại học sẽ sáng danh


những tài năng đưa quê mình lên no ấm


những tài năng, những dòng văn sống động,...!


Ấp ủ muôn đời, mộng đẹp tuổi đôi mươi


vời vợi anh cười, mãi mãi tuổi hai mươi!



Từ: ChiDK
13/07/2012 19:12:48

Ký ức đau buồn về chiến tranh có trong rất nhiều gia đình người việt nam.Ngày ấy lớp thanh niên ào ào ra trận không toan tính và nhiều người mãi mãi nằm xuống ở tuổi đôi mươi.Tiếc rằng điện ảnh VN vẫn chưa có nhiều phim nói về cuộc chiến vĩ đại của dân tộc trong đó nói về những đứa con tuổi hai mươi đã âm thầm hi sinh. Tại sao "Sông đông êm đềm" lại có sức sống trường tồn thế? tại sao lại không thể có một dòng Thạch Hãn cũng êm đềm như Sông Đông?và tại sao "Số phận con ngừoi" của SôLôKhôp lại "sống lâu "như vậy? nhân ngày 27/7 xin gửi lời tri ân tới những người đã ngã xuống...




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s