KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 24 Tháng bẩy. 2012

CON TẦU ĐÃ RỜI ĐUPNA




Tác giả: Tấn Định

 

CON TÀU ĐÃ RỜI ĐUP-NA

                                     Cho Thái Lê

Con tàu rời Đup-na

Không hẹn ngày trở lại

Lòng anh thành sân ga

Để tàu em đi mãi

Con tàu em đi mãi

Để ga anh đứng chờ

Giọt lệ chảy thành thơ

Từ mắt em thuở ấy

.

Ánh mắt em thuở ấy

Bỗng nẩy mầm yêu thương

Sao chúng mình vấn vương

Cây trổ hai lá nhỏ (*)

Ga lòng anh đứng đó

Con tàu em nơi nao

Gió chiều về xôn xao

Nôn nao lòng  trống trải

Em xa rồi xa mãi

Càng buồn càng chơi vơi

Tình anh là xa khơi

Không bến bờ em đậu

Nơi tình em ghi dấu

Tuyết phủ dầy mâm xôi

Von-ga âm thầm trôi

Em đi không trở lại

Em đi rồi đi mãi

Chúng mình còn gặp nhau?

Ai ươm cành hoa dại (*)

Để cho lòng anh đau

Em ơi, dù mai sau

Con tàu nào chợt đến

Anh đứng hoài trên bến

Ngỡ tàu em hồi hương

Xa em trăm niềm thương

Vắng em nghìn nỗi nhớ

Con tàu em muôn thuở

Vẫn đậu giữa ga anh!

Đup-na Mùa tuyết rơi.

Moscova 03-1980


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 24-07-2012 16:04






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: LyTM
23/09/2012 11:51:19

 


 Tàu rời bến mang bình yên đi mãi,


xa bến bờ khờ dại, có lãng quên,...?


Gửi bến xưa ly biệt khúc nguôi yên


xin tha thứ, dẫu đã thành bến đợi!


 


Như ngọn gió, đã trở nên vời vợi


đến rồi đi, gặp gỡ lại chia ly,


chỉ nhớ rằng đã một thuở một thì


nơi bến cũ từng nhủ lòng gặp lại!


 



Từ: CucNT
26/07/2012 19:18:23

" Những cuộc chia ly khởi từ đây


Cây đàn sum họp đứt ngang dây"


Có ai đó đã viết về Sân ga như vậy. Ở đây tác giả cũng mượn Sân ga để nói về tình yêu tha thiết của một đôi nam nữ. Rõ ràng hai người rất yêu nhau nên  ánh mắt nàng đã gieo mầm yêu thương trong trái tim chàng và những bông hoa nàng  để lại trong phòng chàng đã nở 2 nụ, Vậy mà nàng lên tàu đi xa. Nàng cũng đớn đau nên nước mắt nhạt nhòa. Giọt nước mắt rơi vào trái tim chàng hóa thành những vần thơ thấm ướt cuộc đời chàng. Chàng hoài nghi " Em đi rồi đi mãi, Chúng mình còn gặp nhau?". Tình yêu làm chàng thoảng thốt. Chỉ tiễn em lên Ga chàng đã hoảng hốt sợ ngày không gặp nên đã hờn dỗi " ai ươm cành hoa dại, để cho lòng anh đau"


Em đi, chàng như người mộng du, chơi vơi giữa chiều tuyết rơi,  mỗi bước chân anh đi qua đều ghi dấu tấm tình em cho dù tuyết có phủ, cho dù sông Vonga cứ âm thầm trôi thì lòng anh vẫn cuộn sóng. Rồi anh xót xa, anh không phải là bến đỗ của đời nàng. Nhưng mà cao thượng làm sao khi con tàu em có đi, đi hoài không trở lại thì nó vẫn hiện hữu giữa Ga anh, muôn đời và bất diệt.


Em đã đọc trên trang Web bài thơ nào đó của tác giá và cảm nhận một điều, tác giả làm thơ tình thật tuyệt và ở bài thơ nào cũng hiện hữu tác giả là 1 gã si tình thứ thiệt.



Từ: ThanhLK
26/07/2012 18:12:38

@ Tác giả: Một bài thơ tình da diết. Người phụ nữ nào đó chắc sẽ hạnh phúc vì đã khơi được một tình yêu sâu đậm như vậy. Đọc xuôi cũng thấy tình nồng nàn, đọc ngược cũng thấy kỷ niệm mãi không phai. Đặc biệt là câu: “Muôn thưở con tàu em/ Giữa ga anh vẫn đậu”. Xin chép tặng tác giả mấy vần thơ đọc ngược nhé (Em học tập anh Khánh, hi hi):


Đứng đó ga lòng anh


Nơi nao con tàu em?


Xôn xao gió chiều về


Trống trải, lòng nôn nao...


 


Xa rồi em xa mãi


Càng chơi vơi càng buồn


Xa khơi tình anh đó


Tàu em không bến bờ


 


Trăm niềm thương em xa


Nghìn nỗi nhớ em vắng


Muôn thuở con tàu em


Giữa ga anh vẫn đậu.


@ MinhCK: Chúc mừng ngài Đại tá lại một lần nữa “xuất thần” được ý thơ: “Cho hai bờ hai ngả/Mãi mãi là dòng sông”.



Từ: KhoaDT
25/07/2012 15:16:43

Bài thơ tả đúng khung cảnh buồn mang mác ở Dubna trong nhưng ngày đông tuyết trắng của những NCS Việt phải đang khổ hạnh học tập, nghiên cứu trong thành phố khoa học hạt nhân trong những năm 8X. Khoa đã ở Dubna 6 năm dài và cũng từng trải qua những ngày buồn như vậy trong năm đầu khi sống xa vợ con. Những năm sống cùng gia đình tiếp đó là những năm làm việc thành công và đầy kỷ niệm thân thương với thành phố nhỏ bên sông Volga này. Tấm ảnh tả đúng suy tư của thi sỹ nhưng lại không phải ảnh nhà ga Dubna. Cám ơn anh Minh đã post bài thơ này.  



Từ: HienVC
25/07/2012 14:08:44

Kỷ niệm này chắc chắn là rất sâu đậm rồi, sân ga chiều muộn không một bóng người, riêng bức ảnh đã nói lên tất cả !



Từ: NghiPH
25/07/2012 13:00:41

Tàu em dù có xa anh thế nào đi chăng nữa thì đối với anh, muôn thuở tầu em vẫn đậu giữa ga anh! Rất chí lí.



Từ: MinhCK
24/07/2012 16:25:49

Không hiểu tác giả nhớ lại mối tình gì của cái năm Olimpic москва ấy. Năm nay lại là năm Olimpic London, có lẽ vì thế chăng??? Đây phải là một kỷ niệm gì "ghê gớm" lắm nên mới viết được như thế. Bởi đến hai lần tác giả nhắc lại (*) và cành hoa, hai lá ai ươm. Con tầu và sân ga chỉ là cái cớ để người ta nói về nhau thôi. Không đình được khi "Hắn" nhờ tôi post hộ bài này, nên tôi phải "com" ngay để thỏa mãn sự tò mò của mình. Bài thơ đầy ắp kỷ niệm, đầy ắp nhớ nhung và cũng vô cùng nồng nàn trong một tiếc thương, một chờ mong không ngày gặp lại.


 Thân mến tặng bạn của tôi


Ga buồn những chiều Đông


Cho lòng anh  thương nhớ


Em về đấy rồi sao ?


Biết khi nào quay lại?


 


Thôi thì anh thương nhớ


Thôi thì anh ngóng trông


Cho hai bờ hai ngả


mãi mãi là dòng sông


 


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s