KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 05 Tháng tám. 2012

Nhân kỷ niệm Sự kiện Vịnh Bắc bộ 5/8/1964




Tác giả: Kim Thu

Nhân kỷ niệm  sự kiện vịnh bắc bộ 05 tháng Tám 1964
                                                                     Kim Thu
 
 

 

  Ngày 05 tháng Tám năm 1964, bố mẹ và 5 chị em tôi

đang nghỉ hè ở biển Sầm Sơn. Năm ấy tôi đã học lớp 4. Chiến tranh phá hoại miền Bắc bắt đầu, mở ra một chặng đường lịch sử cho cả nước ; cho chúng mình, những học sinh ở các Thành phố và đô thị, nhanh chóng sơ tán về các tỉnh nông thôn để học tiếp. Khắp nơi mọc lên các ụ pháo, chiến tranh đã kề cận ngay bên mình. Lúc ấy cả nước hừng hực một khí thế ra quân, hoàn toàn tự nguyện để lên đường nhập ngũ. Khắp nơi dấy lên những khẩu hiệu, mà đến hôm nay, chúng ta chưa quên được: 3 SẴN SÀNG cho thanh niên ra trận và 3 ĐẢM ĐANG cho phụ nữ ở lại hậu phương. Cả nước ra trận, những thanh niên mới lớn, cả những trung niên lại tái ngũ, nhất nhất một lòng đầu quân, không đắn đo lưỡng lự với một lòng tự hào và niềm tin quyết thắng. Không thể nói , những người lính trẻ ấy "bị" ra trận, nó sẽ trái với đạo lý. Đến những năm 1967 và 1968, chúng mình đã có chút trưởng thành, hiểu hơn về cuộc chiến , cái từ đi "B", đi "C" nghe đã quen tai. Ngay hồi học lớp 7, vào năm 1967, ở trường cấp II Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Tây cũ. Tuấn Phương, Hoàng Ánh Tuyết , Tuyết Hạnh và tôi đã chứng kiến một vài anh bạn cùng học, lên đường nhập ngũ. Hầu hết các học sinh nam của địa phương lớn tuổi hơn bọn tôi, vì họ đến trường muộn. Có một mẩu chuyện, tôi còn nhớ mãi , cứ mỗi khi ngẫm lại, thấy chạnh lòng xấu hổ. Anh bạn đầu tiên trong lớp 7 của bọn tôi nhập ngũ là anh Chử. Anh là một học sinh chững chạc, rất ít nói, chỉ cười. Lớp tôi, số học sinh nữ Hà nội sơ tán khá đông và là linh hồn của lớp, về mọi phương diện. Sau khi lớp chia tay với anh Chử, bẵng đi một thời gian, bỗng tôi nhận được thư anh, viết từ chiến trường. Trong thư, anh Chử nhắc nhiều đến những kỷ niệm của lớp và nói rất nhớ tôi. Tôi thật sự bị sốc. Hồi đó tôi mới 13 tuổi, gày gò, bé nhỏ chưa thể đạt tiêu chuẩn một thiếu nữ. Tôi bị một thứ tình cảm rất khó tả chi phối. Tôi mang lá thư ấy của anh chiến binh, kể hết với bọn con gái trong nhóm: Hoàng Ánh Tuyết, Tuyết Hạnh...và cùng nhau cười như nắc nẻ, với một ý nghĩ cười cợt thứ tình cảm mà anh đã viết cho tôi trong thư. Chuyện đến tai cô hiệu trưởng, cô Minh Tân. Cô dạy môn Sử và là giáo viên Hà nội. Hôm ấy, trước lúc tan học, cô Tân nói nhỏ với tôi: cô muốn gặp Thu sau lúc tan trường. Tôi thật vui vẻ chờ  đợi cuộc nói chuyện ấy. Cô phân tích hết cho tôi, thế nào là tình cảm của một người lính trẻ, lần đầu xa nhà ra trận. Cô cho tôi thấy, nếu tôi là một học trò đã có một chút hiểu biết, thì trong trường hợp này , phải sử sự cho đúng với tư cách của một người ở hậu phương, động viên một người lính ở chiến trường. Cô thất vọng vì hành vi thiếu suy nghĩ của tôi, cô trách tôi lắm. Tôi lặng người ngồi trước mặt cô với hai hàng nước mắt.... 

    Sau đó, trong lớp tôi lại có một anh bạn khác nữa lên đường : Nguyễn Văn Huyên, lớp trưởng lớp tôi. Mãi tới sau này, nghe Tuấn Phương nói: 
"Huyên hy sinh Thu ạ, mình có ghé nhà Huyên và cũng thắp được nén nhang trên bàn thờ nhà bạn ấy."
Huyên là một thanh niên cao, to, trắng trẻo và có thể nói rất đẹp trai. Ra đi mãi rồi, kể từ năm 1967, bọn  tôi không bao giờ được gặp lại Huyên nữa. Hình như hồi đó, trong lớp tôi, có Tạo, một nữ sinh địa phương thân với Huyên lắm. Đi đâu cũng có nhau. Họ ấy lớn hơn hẳn bọn tôi. 
    Chắc Tạo đã hết nước mắt vì khóc Huyên. 45 năm qua rồi, ôn lại những kỷ niệm ấy đau lòng quá ! 

    Các bạn thân mến, hôm nay, khi chúng mình ngồi đây để ôn lại những sự kiện ấy, xin làm ơn nhớ rằng: Các anh lính trẻ ngày ấy ra trận vui lắm, hăng hái lắm và tự nguyện ấy nó có từ trong con tim. Nếu ngày ấy, không phải ở tuổi 13, cũng có thể tôi đã viết được những dòng thân ái trong lá thư gửi ra mặt trận cho anh chiến sỹ trẻ - người bạn học. Ít nhất, tôi cũng có thể làm được một cái gì đó,dù nó nhỏ bé lắm, dù nó chẳng xứng đáng với những cống hiến vỹ đại của các anh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. 



Cologne 04.08.2012



Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 05-08-2012 13:01






Xem 1 - 1 của tổng số 1 Comments

Từ: BinhNH
05/08/2012 13:39:27

Thu à,


Đọc bài Thu mình nhớ lại thủa lớp 4, rồi lơp 7 ở nơi sơ tán và cả những người bạn đã ra chiến trường mà chúng ta ai cũng có. Có nhiều bạn đã ra đi không bao giờ trở lại, mà họ ra đi quá trẻ...


Bài viết của Thu mộc mạc mà chân thực... Mình rất thích



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s