Thế là mấy " mợ" CL77 đi tây
Tác giả: HoaNT
Thế là mấy "mợ "CL77 đi Tây !
1. Khâu chuẩn bị
Những ngày hè 2012 trong dòng người đổ đến Paris và các nước châu Âu có khá nhiều người KGU chúng ta, trong đó có cả mấy chị Chai Lọ77 đấy.
Vâng, đúng thế! Đã 2 tháng nay chúng tôi vắng bóng trên diễn đàn KGU vì “ biến mất hút” về phía trời Tây. Sau hơn 40 ngày du lịch theo kiểu Tây ba lô tung hoành khắp châu Âu, chúng tôi đã trở về Việt Nam và quay lại với diễn đàn KGU yêu quý với một Nhật ký “Những ngày đi Tây” đầy ắp các sự kiện.
Từ lâu chị Thảo ĐP gợi ý cho chúng tôi nên làm một chuyến đi Pháp vì đó là một xứ sở tuyệt vời nhưng chúng tôi chưa hội đủ điều kiện, mặc dù rất thích. Bản thân tôi một vài lần đi công tác có transit qua Paris nhưng cũng không vào mà toàn ngồi chờ ở sân bay, lý do vì quên địa chỉ của chị Thảo và cũng không liên hệ trước. Năm 2010 nhân dịp chị Thảo về nước, lũ con gái CL77 chúng tôi đã làm quen được với anh bạn Patrice Duquesne là dân đảo Corse. Lần đó Patrice đã thiết tha mời chúng tôi đến thăm đảo Corse, nói đó là hòn đảo Sắc đẹp của châu Âu. Nghe vậy, chúng tôi cũng cho đấy chỉ là lời mời xã giao thông thường và nghĩ chuyện đi Pháp là một điều quá xa vời, tuy nhiên chúng tôi vẫn cứ cười tươi, vui vẻ nhận lời.
Thế rồi đầu năm nay chị Thảo bảo chúng tôi: “ Các em nên đi Pháp chơi, đến đảo Corse chỗ anh bạn Patrice vào tháng Sáu này nhé. Không phải ai thích đến đảo Corse mà lại đi được đâu, ngay cả nhiều người Pháp ước ao mà cũng chẳng đến đó được!”. Theo lời mời chính thức của Trưởng ban đại diện KGU ở Paris - Thảo ĐP, chúng tôi 3 đứa CL77 (Bình Kều, Bình Trần và Hoa NT) quyết định làm một chuyến đi Tây để đời.
Tôi đang đi làm, đang tham gia dự án với Viện Pasteur Paris nên thủ tục sang đó tương đối đơn giản vì chỉ cần phía bạn làm giấy mời là có thể xin visa Schengen ở Đại sứ quán Pháp. Tháng 4/2012 tôi nhận được giấy mời của Viện trưởng Viện Pasteur Paris, đề nghị tham gia nghiên cứu các bệnh viêm não do vi rút, theo dự án ký kết với Viện VSDTTUW. Vì thế tôi có visa ngay từ đầu tháng 5/2012 với thời hạn 6 tháng và đi lại nhiều lần. Còn với 2 Bình thủ tục đi Pháp hơi bị phức tạp. Chị Thảo đề nghị anh bạn Patrice làm giấy mời cho 2 Bình sang thăm quan đảo Corse để sứ quán Pháp tại Việt Nam cấp visa.
Mua vé máy bay sang Pháp thời gian này rất căng thẳng, giá vé tăng từng ngày nên tôi phải lấy vé trước theo đúng lịch trình. Mới đầu tôi chỉ định đi trong vòng 1 tháng, song thấy chị Thảo nói chương trình chu du này dày đặc, kéo dài trong nhiều ngày nên tôi lại đổi vé “chiều về ” để về cùng ngày với 2 Bình, thế là giá vé đội lên thêm 2 triệu. Chúng tôi phải có mặt ở Paris chậm nhất 23/6 để sáng 24/6 bay đi đảo Corse vì vé đã mua trước đó 1 tháng rồi. Như vậy, tôi - Hoa NT sẽ chịu trách nhiệm mang các loại thực phẩm sang Paris trước .
Sáng 20/6 tôi đi chợ mua các loại rau cỏ, thực phẩm mà chị Thảo dặn như hành tươi, các loại rau thơm, mắm tép, đậu phụ…. trăm thứ bà rằn, tay xách nách mang, khiến cu Hà nhà tôi bật cười, bảo mẹ giống như bà tiếp phẩm. Trong lúc tôi dừng xe trên đường Trần Phú, Hà ta đã kịp làm paparazzi, chớp ngay 1 pô ảnh cực kỳ độc đáo, trong đó tôi hiện nguyên hình là bà tiếp phẩm HoaNT.
Để thực hiện được chuyến đi dài ngày này 3 đứa chúng tôi trước tiên là phải làm công tác tư tưởng cho các đức ông chồng, bởi chúng tôi đều là osin cao cấp, chịu trách nhiệm toàn quyền các công việc chính trong nhà; các phu quân từ lâu đã quen được các bà osin này phục vụ nên thay đổi chức năng tạm thời là hơi bị khó. Chị Thảo động viên tôi: “Phải tranh thủ đi đi, không sau này già không còn sức đi nữa; hơn nữa anh Vĩnh nhà Hoa ở Ba Lan đến 10 năm cơ mà, lần này phải ở nhà trông con thay em chứ”. Tôi nghĩ cũng phải để cho mọi người quen cảnh “khi mẹ vắng nhà” chứ không họ ỉ vào mình nhiều quá. Tôi cũng được con trai lớn động viên: “Mẹ cứ đi đi ! Con sẽ nấu cơm cho bố và em ăn hàng ngày, nếu hết thức ăn sẽ đi siêu thị mua”. Bình Kều ở nhà đã có “ mẹ chồng mình lo cho chồng mình”. Chỉ còn mỗi ông chồng của Bình Trần phải ở nhà tự lo lấy vì con gái đang đi học ở xa. Chúng tôi dặn nhau là có gì thì liên lạc qua e-mail cho kín đáo không các đức ông ấy thấy mình háo hức chuẩn bị đi Tây lại khó chịu. Chúng tôi cố gắng ghi thành tích trước bằng các công việc nhà. Đã cố tình kín đáo như thế, nhưng chị Thảo và Thuỷ CL76 liên tục gọi điện giục giã chúng tôi về vé, visa… dặn dò đủ thứ mà lại nhè vào đúng những lúc chúng tôi vắng nhà, nên chỉ có các đức ông nghe Tel, rồi về truyền đạt lại; chắc điều đó cũng làm họ khó chịu đấy, nhưng đã không nói ra mà thôi. Chiều nào tôi cũng cố gắng về sớm để “cơm dẻo, canh ngọt” cho cả nhà...
Đêm 20/6 tôi ra sân bay với hành trang gồm 3 vali đầy với 3 xách tay (2túi+ ba lô) tổng cộng khoảng 70kg. Vì có học trò làm giám đốc Trung tâm kiểm dịch quốc tế Hà Nội nên tôi thoát hết sau một thời gian điều đình, gọi điện ...
Check in xong, vào phòng chờ bên trong tôi thở phào nhẹ nhõm vì chỉ còn 3 túi xách tay thôi. Tuy nhiên, trong đó có 1 ba lô đầy hành tươi, rau thơm xương sông, lá lốt lẫn lộn làm bốc ra 1 thứ mùi rất khó chịu. Con trai lớn đưa tôi ra sân bay, bảo tôi: “Theo con, mẹ nên vứt hết đống hành ở trong ba lô đi vì con sợ mang lên máy bay người ta sẽ mời mẹ ra khỏi đó vì cái mùi này đấy”. Tuy vậy, tôi vẫn nhất quyết không bỏ ra vì chị Thảo nói rằng, những thứ này phải xách theo người mới bảo đảm, nếu cho vào hành lý gửi bagage thì sang đến nơi chỉ có mà vứt đi...
Đang yên lành, bỗng nhiên trên loa lại réo rắt: “Mời hành khách Nguyễn Thúy Hoa ra gặp ngay nhân viên mặt đất, có việc cần!”. Tôi giật thót, thầm nghĩ chắc là mấy chai mắm tép… ở hành lý gửi có vấn đề. Tôi liền đến gate khởi hành. Ở đó cô nhân viên hàng không yêu cầu tôi xuất trình Bording cart và nói : “Vé của cô được đổi hạng, mời cô lên hàng trên ngồi” .
Gớm, có thế mà nó làm mình thót cả tim!
2. Đặt chân tới kinh đô ánh sáng
Ngày 21/06/2012.
Sau một đêm (11 h) ngủ lắc lư trên không, 6h15 sáng hôm sau máy bay cuả Vietnam Airlinnes hạ cánh, đưa tôi tiếp đất an toàn xuống sân bay Charles de Gaulle, Paris, sớm 15 phút so với dự định. Loay hoay với đống hành lý và vất vả mãi tôi mới kiếm được xe đẩy vì hôm đó rất đông người. Đẩy xe ra ngoài khoảng 15 phút, tôi đã liên lạc được với chị Thảo qua điện thoại. Hai chị em tay bắt mặt mừng, gặp nhau đúng như dự kiến. Vì nhiều hàng hóa lỉnh kỉnh nên chúng tôi quyết định đi taxi cho tiện, không ngờ lại bị tắc đường, về đến nhà chị Thảo mất tới 80€ cho taxi sau hơn 1 tiếng. Rút kinh nghiệm, khi 2 Bình sang chị Thảo cho đi bằng RER chỉ mất có 10 €/ người.
Căn hộ xinh xắn của chị Thảo nằm ờ tầng 2, trên đường Moulin Joly ở quận 11 Paris, có các chậu hoa đang nở tung, màu sắc rực rỡ đặt ở bậu cửa sổ quay ra đường, nên từ xa ta có thể nhận ra nó dễ dàng.
Lúc chưa sang, tôi với 2 Bình nghĩ chắc là nhà chị Thảo ở Paris chật chội lắm, nên đã bảo nhau là sang đấy phải đi thuê 1 hôtel gần nơi chị ở. Trước đấy tôi đã hỏi chị Thảo qua mail là chúng tôi sẽ ở đâu? Thảo trả lời là ở nhà chị ấy, nhưng tôi vẫn chưa thể tin là nhà Thảo chứa được cả 3 đứa chúng tôi. Khi tới nơi, tôi mới rõ: không những chúng tôi có chỗ ăn ngủ tại đây mà căn hộ chị Thảo có cả bếp riêng và bồn tắm + WC nữa; nó lại gần chợ, gần 2 bến metro, nghĩa là có đủ mọi tiện nghi, rất thuận lợi cho chúng tôi.
Sau đêm đầu tiên ngủ ở nhà chị Thảo, sáng ra tôi vẫn không tin là mình đang ở giữa thủ đô hoa lệ cuả nước Pháp. Không tin được dù đó là sự thật! Ngay từ ngày đầu tiên tôi đã đi thăm thú Paris cùng chị Thảo.
Nói đến Paris, lập tức ai cũng liên tưởng ngay tới tháp Eiffel vì nó là biểu tượng, niềm tự hào của thủ đô nước Pháp. Tôi háo hức như trẻ con đi thăm kỳ quan ấy. Trước đây thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy các kiến trúc sư nói với nhau: “ tỷ lệ đẹp, hợp lý như tháp Eiffel”. Tôi hiểu lờ mờ, đại khái là họ ví với cái gì tuyệt hảo, tuyệt mỹ. Và khi tới nơi đây, được tận mắt nhìn thấy cái công trình vĩ đại bằng sắt thép, đứng sừng sững giữa trời, tôi mới chợt hiểu ra thế nào là “ tỷ lệ đẹp, tỷ lệ hợp lý”, vì nó đã khiến con người say sưa ngắm nó không biết chán từ mọi góc cạnh.
Gustave Eiffel (1832-1923) bậc thày về kết cấu thép là tổng công trình sư - cha đẻ ra cái tháp này, chính vì vậy nó mang tên ông. Tháp được xây trong 2 năm 2 tháng 5 ngày (khởi công 28/01/1887, với 250 công nhân), khánh thành vào ngày 31 tháng Ba 1889, trước sự kiện Hội chợ Toàn cầu diễn ra tại Paris năm 1900. Tháp Eiffel có chiều cao nguyên thủy là 312m, còn ngày nay với cột ăngten nó đạt tới 327m. Suốt 41 năm ( từ khi ra đời cho tới 1930) tháp Eiffel đứng hiên ngang, hãnh diện khoe mình là công trình cao nhất thế giới. Hàng năm nó thu hút khoảng 7 triệu người tới thăm, trong đó 75% là người ngoại quốc. Năm 2010 tháp Eiffel đã chào mừng người khách thứ 250 000 000 tới đây chiêm ngưỡng nó kể từ lúc có nó xuất hiện ở trên đời.
Sau tháp Eiffel, chúng tôi dạo chơi bên bờ sông Seine thơ mộng, ngắm nhìn tàu bè đi lại ngược xuôi, cảnh sinh hoạt tấp nập của một thủ đô công nghiệp văn minh…
Đúng là thoải mái vô cùng khi dứt mọi chuyện lo âu (công việc, gia đình, chồng con) chỉ có bạn bè với nhau như thời sinh viên và lại được cùng nhau lang thang, không phải ở Việt Nam mà ở giữa lòng Paris - thủ đô nguy nga, tráng lệ của nước Pháp. Điều đó thật quá tuyệt vời, tưởng chỉ có trong mơ thôi, thế mà nay nó lại là hiện thực!
Ngày 22/06/2012.
Hai Bình từ Frankfürt bay sang Paris vào trưa ngày 22/06 và ThanhLK cùng con trai từ Đức sang Paris cũng đúng vào dịp này. Vì vậy, theo như chương trình định sẵn, chiều tối 22/06 chị Thảo đã bố trí cho mấy đứa con gái CL77 chúng tôi gặp gỡ tại căn hộ xinh xắn giữa lòng Paris, cùng thưởng thức món Bourguignon nổi tiếng của Pháp do chị Thảo trổ tài nấu nướng, xứng với tấm bằng Đầu bếp Tây xịn của chị.
Bữa tối hôm ấy ngoài chị Thảo chủ nhà và 4 đứa CL77 (Kim Thanh, Bình Nguyễn, Bình Trần, Thúy Hoa) ra còn có các cháu F1 của CL77 nữa. Đó là Hoàng Long (con trai của ThanhLK + Hoàng Lương đang làm việc ở Đức), Đinh Hương (con gái lớn của Vinh ĐT đang học tại Pháp) và Minh Anh (con của Bình Kều, đến muộn, cũng đang ở Pháp để chuẩn bị cho buổi biểu diễn thời trang trên sông Seine vào tối 30/07 mà báo chí các nước đang đưa tin). Chẳng bao giờ chúng tôi lại nghĩ rằng có ngày cả mấy thế hệ của KGU lại được gặp mặt tại Paris vui vẻ, đầm ấm như thế này. Năm xưa thời sinh viên KGU, 2 Bình ở cùng với chị Thảo 1 phòng, còn tôi và Thanh LK ở phòng kế bên tại ký túc xá 3, hôm nay đây chúng tôi đã là mấy bà U60, nhưng vẫn cùng nhau ngồi tán dóc, hoài niệm về thời sinh viên vui vẻ xa xưa ở giữa thủ đô Paris hoa lệ…
Ngày 23/06/2012.
Ngay hôm sau bốn đứa chúng tôi đi thăm cái rốn cuả thủ đô nước Pháp, đó là nhà thờ Đức bà Paris. Có một vòng tròn ở giữa sân trước nhà thờ được người Pháp gọi là điểm mốc Số Không. Chính từ đây họ bắt đầu tính khoảng cách xa gần (kilômét) cuả các thành phố và địa phương cách Paris, như ở ta lấy mốc Số Không là hồ Hoàn Kiếm.
Ai cũng muốn tin rằng, nếu chạm được vào mốc Số không này thì sẽ được quay lại Paris lần nữa. Vì thế ai tới thăm nhà thờ Đức bà Paris cũng không quên đặt chân, đặt tay lên cài vòng tròn Số Không này. Và lẽ dĩ nhiên, chúng tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Nhà thờ Đức Bà ngự tại một vị trí tuyệt đẹp, trên một hòn đảo nhỏ (Île de la Cité) nằm giữa dòng sông Seine hiền hòa, thơ mộng. Nhà thờ nổi tiếng này đã được UNESCO xếp hạng di sản lịch sử, văn hóa thế giới. Nó được xây dựng trong vòng gần 200 năm, từ thế kỷ thứ XII (1163) và mãi đến giữa thế kỷ thứ XIV (1345) mới hoàn thành. Nó mang đậm kiến trúc gothique và hàng năm có khoảng 13 triệu người tới đây thăm quan.
Phải công nhận nhà thờ này đẹp tuyệt vời. Nó nằm nhô hẳn bên trên dòng sông Seine, cây cối, cảnh vật xung quanh càng tô điểm thêm vẻ đẹp quyến rũ cuả nó, làm ở bất kỳ góc độ nào ta cũng có thể ngắm nghía với cảm giác mê ly. Chúng tôi chụp ảnh lia lịa, hết chỗ này đến chỗ khác vì đâu cũng đẹp cả. Có những quán cafê bên đường mang tên các nhân vật trong tiểu thuyết “Nhà thờ Đức bà Paris” của Victor Hugo như thằng gù Quasimodo và Esmeralda.
Chúng tôi cứ muốn lang thang ngắm nghía mãi cái góc tuyệt vời này của Paris với những con tàu bateaux mouches chở khách du lịch ngược xuôi, những quán sách cũ ven bờ sông Seine, khu phố cổ Latin, đài phun nước thánh Michel … Chúng tôi muốn giữ mãi trong ký ức mình vẻ đẹp và nét văn hoá cuả thành phố ngàn năm văn vật, có một không hai này.
Chị Thảo nói, muốn thăm thú kỹ Paris ít nhất phải mất 1 tháng, còn muốn hiểu biết lịch sử, các góc cạnh và văn hóa của nó thì có lẽ một đời người mới đủ. Phải về thôi vì sáng sớm mai chúng tôi đã phải rời Paris bay ra đảo Corse rồi.
Chị Thảo đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi một chương trình du lịch châu Âu trên cả tuyệt vời:
- Tuần đầu tiên đi đảo Corse từ 24-30/07
- Từ 01/07 đến 2/07 đi côte d’azur: Nice, Monaco, Cannes.
- Từ 03/07 đến 07/07 đi Italia với nhiều thành phố: Milano, Genova, Verona, Padova, Venezia ..sau đó quay lại Nice và trở về Paris.
- Từ 09/7 đến 14/07 đi Tây Ban Nha: Costa Brava (Lloret de Mar, Gérone, Barcelona, Tossa de Mar, Besalu).
- Từ 15/7 đến 20/07 thăm bảo tàng, các danh lam Paris, thăm 3 lâu đài cổ kính bên sông Loire.
- Từ 21/7 đến 24/07 đi các nước Bỉ, Hà Lan, Đức, Luxembourg.
- 25/07 đến 30/07: Tuần cuối cùng đi thăm các cảnh đẹp, các lâu đài ở Paris.
Hơn 40 ngày ở châu Âu đối với chúng tôi quả là một cuộc hành trình dày đặc các sự kiện, với các câu chuyện vui ngất trời của 4 chị U60 tưởng chừng không bao giờ dứt. Những câu chuyện này sẽ được mấy đứa chúng tôi hồi tưởng và kể lại cho mọi người nghe trong những truyện nhiều kỳ tiếp theo.
Vâng, chúng tôi đã có cuộc du lịch tuyệt vời, chan chứa tình bạn bè. Cám ơn chị Thảo, cám ơn anh bạn Patrice, mọi người trong gia đình đã tạo điều kiện cho chúng tôi và cám ơn ông Trời đã cho chúng tôi sức khoẻ để 3 bà Chai Lọ U60 có được một chuyến đi để đời này.
(Bài này được thực hiện với sự đóng góp ý kiến cùng với ảnh của 4 nhân vật trong chuyến đi là chị Thảo ĐP, Bình NH, Bình TT và Hoa NT. Xin cám ơn tất cả mọi người đã cùng đồng hành và làm nên chuyến đi tuyệt vời này )
Hà Nội, tháng Tám 2012
9 comments:
Từ: HuyenBT
30/08/2012 05:25:52
Các Mợ ơi, hôm nay ở Kisinhop cũng có một nhóm "Cậu", "Mợ" KGU ngồi tụ tập quanh các thầy cô giáo và bạn bè sinh viên của mình. Các câu chuyện, các lời chúc tụng chỉ tựu trung vào một điều: Người ta có thể ngưng thời gian, bằng cách ẩn náu vào các vùng kỷ niệm, ví như trở lại những nơi xưa của tuổi trẻ, gặp lại bạn cũ để được sống lại không khí sinh viên, hát những bài hát ngày xưa,ôn lại những chuyện cũ... Em thấy các Mợ CL77 đã có những ngày tuyệt vời, khi biết làm thời gian ngưng lại đấy. Nhìn các chị, em không muốn nghĩ đến khái niệm tuổi tác, thời gian. Em chúc mừng các chị đã có một chuyến đi giống như "lột xác". Tươi trẻ hẳn ra.
Nhưng mà em còn phục các Mợ một điều, nếu Nguyễn Công Hoan có sống lại cũng không viết được ra: Cái lo lắng, cái áy náy, cái nịnh nọt ...rất đáng yêu của các Mợ đối với chồng con ở nhà, Rồi khi được "xổ lồng" các chị hiện nguyên hình là CL 77.
Em phục chị Thảo lại một lần nữa chạy vòng quanh châu Âu, rồi phải hoãn chuyến đi Moldova đã dự định vào tháng 8 , thương cái lưng đang đau của chị Thảo nữa.
|
|
|
|
|
|
|
|
Người post: HoaNT
Ngày đăng: 30-08-2012 12:12
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |