KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 16 Tháng chín. 2012

Đất nước và con người




Tác giả: Kim Thu

Tản Mạn 

     ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI 

Bọn tôi thường tụ tập trong phòng uống nước hàn huyên với thật nhiều đề tài, những khi có dăm phút giải lao. Bỗng Stefan - cậu Dược trung lớn tiếng kể chuyện, hình như cậu muốn tôi nghe câu chuyện ấy:              
- Tối qua ARD ( kênh truyền hình quốc gia Đức) vừa đưa phim tư liệu Việt Nam. Người cha bóc hột vịt lộn cho con trai, ép nó ăn, nói bổ lắm, con tập ăn đi. Nhưng cậu bé giãy nảy lên, dứt khoát không ăn, vì thấy hình hài một chú vịt con bé xíu, nằm nguyên trong đó. Phải vậy không Thu? 
Cả phòng hướng về phía tôi, đợi một câu trả lời. Tôi nuốt nước miếng xuống. Bắt đầu cựa quậy người. Tôi thường hay ngồi lên bàn, chứ không ngồi xuống ghế, vì thấy cái thế ngồi trên bàn nó "khoái" hơn và nhất là cao hơn xung quanh. Bên này tự do lắm, không ai bắt bẻ, muốn ngồi thế nào cũng được. Trong đầu tôi đã bừng lên một tia suy nghĩ : Phải là hôm nay, bây giờ, phải làm sáng tỏ, để nó đừng bao giờ phát ngôn bậy bạ và chấm dứt tuyệt đối cái kiểu miệt thị lố bịch ấy. Tôi nhớ lại, cũng vẫn Stefan, cậu thanh niên Đức, cách đây vài tuần nó đã lớn tiếng kể chuyện ăn thịt chó của dân Việt mình, cũng tại phòng giải lao này, hàm ý miệt thị. 
Tôi nhấp một ngụm nước khoáng, rồi nhìn Stefan: 
- Mỗi một dân tộc, một đất nước có một phong cách, thói quen, tập tục và truyền thống riêng. Cũng như ở Mỹ, các nước châu Âu và nhiều nước khác, người ta ăn bằng bộ thìa dĩa. Dân châu Á chúng tôi ăn bằng bát, đũa. Trong khi đó, nhiều dân tộc khác, nhất là ở châu Phi, vẫn ăn bốc. Họ chẳng cần tới phương tiện gì cả. Mỗi một đất nước có một màu cờ sắc áo, không ai giống ai. Không anh nào lấy hình mẫu biểu tượng quốc kỳ của nước khác, để thiết kế cho nước mình một lá cờ tương tự. Và trên sân cỏ, không bao giờ anh Quỷ Đỏ của vương quốc Bỉ, lấy màu vàng cam Orange của Cơn Lốc Màu Da Cam, làm Trikot cho đội tuyển quốc gia của mình. 
    Trong ăn uống cũng vậy thôi. Ở đất nước tôi, ngựa là một con vật được yêu mến, nhất là đối với đồng bào ở miền núi. Ngựa đóng nhiều vai lắm và trở thành người bạn hiền rất thân thiết với người dân. Thế mà các anh ăn thịt nó. Thịt ngựa bán đầy trong các cửa hàng thực phẩm kia kìa. 
- Ừ, đúng rồi đấy, em thấy mà. Carina cô bồ trẻ của Stefan lên tiếng. 
Rồi còn thịt. Cái món thịt ... như thịt sống được phết lên bánh mỳ cặp với tomaten và salat, vẫn bán dưới Canteen nó là cái gì vậy? Văn minh hay còn hoang dã đây?! 
- Nhưng nó không thể tồi tệ như ăn hột vịt lộn mà có con vịt con ở trong đó. Stefan vẫn cố nói. 
- Theo tôi, nó cũng vậy thôi. Chẳng qua là do cách nhìn nhận của mỗi người trước một sự việc. Hay cậu muốn nói đến cái gọi là "văn minh", "tiến hóa" gì chăng? 
Stefan nhún vai, nhưng hàm ý: Đúng thế! 
    Tôi đứng bật dậy và tiến lại gần Stefan. Trong một tích tắc, tôi chợt nhớ đến lời cô giáo dạy Sử, hồi lớp 8 học Lịch sử thế giới: Các em nên nhớ cái chất "Giéc manh" trong máu người Đức rất cao. Tôi muốn ráp đến sát Stefan, xem có nhìn thấy được cái "độ cao" ấy của chất Giéc-manh không, trên gương mặt cậu, chứ không cần đo trong huyết quản. 
- Này, đến bây giờ thì tớ phải nói để cậu hay nhé. Đây mới được gọi là chưa tiến hóa. Tôi chỉ thẳng tay vào phần ngực áo mở ra trễ tràng của Stefan, lộ ra cả đám lông ngực ( giờ làm việc thì không được phép lộ áo vậy đâu!) 
Nhưng vì bị quá phấn khích, tôi lại nói nhầm từ Tiến hóa ( Evolution) thành từ Cách mạng (Revolution). Thế là cả phòng cười rầm lên. 
- Sao thế? Tôi ngơ ngác 
- Thừa một chữ "R". Krytina, cô bạn thân, ghé sát tai tôi thì thầm. 
- Ừ, xin lỗi, đúng là chưa Evolution hoàn toàn ! 
Tôi bắt đầu đỏ mặt. 
- Vì loài người, khi đã tiến hóa hoàn toàn, sẽ có một da dẻ nhẵn và sạch, chứ không còn lưu giữ cái đám lông lá ở ngực, giống như những người cổ đại thế này đâu. Chính nó mới thể hiện sự còn "gần với thủy tổ loài người" đấy. Đừng vỗ ngực tiến hóa và văn minh, anh bạn ạ. Bây giờ thì cả phòng lại vỗ tay rầm rầm tán thưởng. Ở Đức, người ta không vỗ tay như dân mình, mà thường nắm bàn tay lại, rồi gõ xuống bàn. Cái âm thanh ấy nghe nó ấm, trầm, đục và thật mạnh mẽ. 
Stefan không nói thêm một lời nào. 
       Dăm tháng qua đi, kể từ hôm bọn tôi đấu khẩu với nhau. Mùa hè đã sang, mùa du lịch với nhiều mơ ước đang đứng trước thềm. Bỗng trưa đó, trước lúc tan sở, tôi thấy Stefan ghé chỗ tôi. 
- Thế nào, khỏe chứ Thu? Cậu ấy hỏi. 
- Khỏe và rất vui. Tôi thoáng nghĩ: định "tấn công" lại chăng?! 
- Thu, khi nào rảnh, coi giúp bọn tao cái vụ "season" trong năm ở Việt nam nhé. Tao và Carina sắp có Tour du lịch sang Vietnam, Lào và Campuchia. 
- Tuyệt quá rồi, bao giờ? Tôi thấy dịu hẳn lại. 
- Chắc trước Giáng Sinh này. 
- Vậy là vào mùa khô đấy. Nếu đi bây giờ, ngay trong tháng Bảy, sẽ vào mùa mưa. Thậm chí, ở miền Bắc và miền Trung của Vietnam còn có bão. 
Stefan ngồi xuống bên tôi, trải rộng tờ chương trình du lịch ra bàn cho tôi coi. Bỗng nhiên, bao nhiêu ấn tượng về Stefan sau cuộc sát phạt hôm trước, hoàn toàn tan biến. Giờ đây, bên cạnh tôi là một thanh niên Đức thật hiền lành, thuần túy. 
- Mày sẽ quên chuyện bữa trước chứ, Thu ? Stefan nhìn tôi, đón một câu trả lời mong đợi. 
- Còn mày, Stefan và cả Carina nữa? Cũng không giận tao chứ? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu dò xét. 
- Tất nhiên là không, Thu ạ. Không bao giờ. Bọn tao đang mong sao cho tới Giáng Sinh, để nhanh chóng lên đường tới xứ sở bọn mày. Chắc chắn sẽ là những ngày tuyệt đẹp. 
    Chiều ấy trên đường về, tôi thấy mình có một tâm trạng thật lâng lâng. Vui vì hiểu thêm được một con người. Vui nữa, vì thêm một con người đã hiểu hơn, tôn trọng hơn đất nước tôi và những tập tục sống của dân tộc tôi. 



Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 16-09-2012 14:02






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: ThanhLK
17/09/2012 23:57:01

Đúng như bạn Kim Thu dã nói: “Mỗi một dân tộc, một đất nước có một phong cách, thói quen, tập tục và truyền thống riêngkể cả trong ẩm thực. Cũng chính vì vậy, trong câu chuyện này có thể anh bạn người Đức cũng chỉ bức xúc về việc tại sao người khác có thể ăn thịt những con vật nuôi gần gũi với người và được người châu Âu qui mến như chó và vịt con (???), chứ chưa chắc anh bạn đó đã có ý “miệt thị” (???) dân tộc và người VN. Tôi nghĩ việc giải thích làm rõ là rất cần, nhưng chúng ta cũng có thể trao đổi một cách thân thiện thì cũng hiểu nhau ngay thôi mà. Đúng là một kinh nghiệm quí trong giao tiếp với người nước ngoài.



17/09/2012 08:52:38

Một bài học quý cho những ai hay tiếp xúc với người nước ngoài.


Cám ơn chị Thu. 



Từ: HoaNT
17/09/2012 07:53:33

Ngay sau khi đọc bài này mà  Kim Thu gửi qua mail mình đã phải khâm phục cô bạn vì phản xạ rất nhanh và thông minh, đây cũng là một kinh nghiệm cho mình khi tiếp xúc với các bạn nước ngoài



Từ: LyTM
16/09/2012 22:58:00

 


Đi nước ngoài bao giờ cũng luôn canh cánh trong lòng, do ngoại ngữ kém hơn nên liệu mình có nói được hết ý, có hiểu đúng cái mà người khác nói hay không? nhưng mà đi nhiều mới thấy cái mà bọn nó nói đôi khi chẳng có gì! Nhưng mà nói để nó nghe theo mình thì lại phải có lập luận đã đành, còn phải có ví dụ. Chị K. Thu đã làm được điều đó. Chị cũng nên tiếp tục lo cho Tự tôn dân tộc nếu bọn nó sang du lịch VN mà bị sock vì môi trường, vì giá cả bốc lên, vì trộm vặt,... Trước con mắt của người Giữ gìn ở bên nước ngoài và còn giữ gìn ngay trong lòng Tổ quốc nữa, khổ thế!


Ôi đồng bào tôi, mong lắm bình yên,


lo mỗi phút giây, bất chợt giật mình,


khi gặp gỡ những cái nhìn e ngại


lòng buồn lắm, đôi khi tê tái,


giống Lạc Hồng sao cứ phải "đấu tranh"?


 



Từ: MinhCK
16/09/2012 20:39:33

Sống ở nứơc ngoài rất hay gặp những trường hợp như thế, nhất là dân Đức và dân Tiệp, nơi có nhiều người VN lao động, tiếng họ lại ngắn nên nhiều khi bị "khinh rẻ". Trong bài K.Thu phải là người giỏi tiếng và nhanh nhẹn lắm mới phản pháo lại được như thế. Bạn đã rất nhanh và rất tài, biết khai thác cái nhược điểm của đối thủ để có tạo ra cái lợi cho mình. Nhưng người châu Âu họ khác mình là rất ít để bụng. Vì thế các bạn đã có một tình bạn đẹp. Một câu chuyện hay, một tình cảm chân thành và một kết quả có hậu.



Từ: NghiPH
16/09/2012 16:30:17

Đã có một cuộc trao đổi, “đối đầu” thẳng thắn, cởi mở không kém phần quyết liệt giữa anh bạn người Đức và bạn Kim Thu. Kết quả là hai người là đã hiểu nhau hơn, hiểu về đất nước của nhau hơn.  


Sau chuyến thăm Việt Nam anh bạn người Đức và các bạn của anh sẽ có cảm tưởng gì về đất nước và con người Việt Nam đây?



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s