KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 29 Tháng chín. 2012

Nhớ anh lính Cụ Hồ hy sinh 45 năm trước




Tác giả: KhoaDT

Tháng 9/1967 sau khi tốt nghiệp Cấp 2 Nội Trú Thiên Thai, tôi được chuyển sang học cấp 3 ở Trường Chu Văn An Hà Nội (lúc đó sơ tán ở Khoái Châu, Văn Giang, Hưng Yên). Chân ướt chân ráo vừa nhập trường thì tôi (do cũng có "to con" hơn tụi bạn cùng lớp) được chọn vào trung đội dân quân tự vệ của Trường và đưa sang Huyện đội Văn Giang để luyện tập quân sự cấp tốc. Cùng với 3 người bạn CVA lớp trên và một số dân quân địa phương, chúng tôi được phân vào tổ "công binh". Thày của chúng tôi là một thiếu úy công binh trẻ nhưng đầy kinh nghiệm chiến trường. Anh tên là Hưởng (lúc đầu tất cả chúng tôi gọi anh là Hướng theo cách phát âm Thanh Hóa của anh, sau khi anh mất mới biết tên anh là Hưởng). Anh Hưởng dạy chúng tôi những kiến thức cơ bản về tháo gỡ bom mìn, anh thuộc làu làu tất cả các loại bom phổ biến mà máy bay Mỹ thường ném xuống miền Bắc. Anh kể anh bôn ba liên tục các vùng bị bom phá nhiều nhất từ ngay sau 5/8/64, chỉ về thăm nhà 2 lần trong 3 năm, một lần cưới vợ và lần sau thăm con đầu lòng. Đối với tôi, một cậu bé 15 tuổi lúc đó, anh đã như một hình tượng sống của một người lính Cụ Hồ (như anh vẫn thường tự nói về mình) và tôi luôn nghe và học theo anh dạy với sự kính phục và trong lòng tôi đã ngây thơ thèm được một ngày nào đó trở thành một sỹ quan quân đội như anh. Lớp học 2 tuần đã mau chóng kết thúc với một buổi thực hành "sống" khi chúng tôi được mục kích anh Hưởng tháo kíp một quả bom tạ sịt nằm giữa bãi ruộng. Buổi tối chia tay thày trò, huyện đội tổ chức ăn tối và liên hoan văn nghệ (hồi đó đói lắm nên không có liên hoan ẩm thực như bây giờ). Các học viên đều nhiệt tình tham gia hát "tập thể" những bài hát quen thuộc thời đó như "Kết đoàn, Giải phóng Điện Biên...". Anh Hưởng xung phong đơn ca tặng tất cả bài hát "Đường cày đảm đang" mà anh nói là bài hát anh yêu thích nhất vì nó hát lên đúng nỗi nhớ và tình cảnh của vợ anh ở quê nhà. Chia tay chúng tôi đã khá bịn rịn và còn lấy địa chỉ hòm thư của anh để trao đổi thư từ. Khoảng 1-2 tuần sau, tháng 10/1967 chúng tôi đã vô cùng bàng hoàng được tin anh vừa hy sinh ngay tại Văn Giang khi tìm cách tháo kíp một quả bom bi Mỹ. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm xúc khi có một người bạn rất thân quen hy sinh trong chiến tranh. Từ năm 67 đó đến mùa xuân 1975 còn gần 8 năm nữa, Thành cổ Quảng Trị... vẫn còn ở phía trước và hàng chục vạn người lính Cụ Hồ còn tiếp tục ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng đât nước. Nhưng không hiểu vì sao, đã 45 năm trôi qua mà tôi vẫn nhớ như in hình bóng của anh Hưởng ngày đó và chắc cũng vì thế mà bài hát "Đường cày đảm đang" đã trở thành một trong những bài khắc sâu nhất vào trí nhớ tôi từ những năm sơ tán bom Mỹ 

"Từ ngày Anh đi việc đồng Em giỏi giang

  Ruộng cấy chăng dây cây lúa thẳng hàng

  Đào đắp mương dẫn nước quanh làng

  Tiếng hát ba đảm đang..."

 


Người post: KhoaDT

Ngày đăng: 29-09-2012 15:03






Xem 1 - 10 của tổng số 16 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LyTM
04/10/2012 13:28:18

Tôi không dám phán xét đúng sai, nhưng tôi nghĩ vào thời điểm chiến tranh thì ai cũng khổ, ai cũng đói và hi sinh quá nhiều. Không có gì quý hơn đọc lập tự do nên Chúng ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để lấy độc lập, tự do mà. Xin post bài thơ này lên để mọi người cùng đọc, vì ngày đó Lưu Quang Vũ cũng là anh lính chiến.


Cơn Bão


Tác giả: Lưu Quang Vũ


 


Những năm nhà nào cũng thiếu người


Làng mạc ruộng vườn vắng bặt con trai


Chúng tôi đi


Cơn bão dữ thổi hai đầu đất nước


Tuổi trẻ, ước mong, những gì quý nhất


Đều trôi qua trong bụi xám chiến hào


Triệu con người lên sống rừng sâu


Khoét núi làm đường, chặt cây nhóm lửa


Võng bạt, lán tranh, đất bùn nhầy nhụa


Những đường dây, binh trạm, những sư đoàn


Những sinh viên đi lái xe tăng


Những dân chài trở thành pháo thủ


Kế toán, thợ nề, nông trường viên, thợ mỏ


Thành lính gỡ mìn và xung kích đâm lê


Chúng tôi đào hào bám giữ đảo xa


Gánh lên núi ngàn cân pháo nặng


Chúng tôi lao máy bay mình vào máy bay của giặc


Chúng tôi bắc cầu trong chớp lửa bom bi


Những đội quân hốc hác lầm lì


Xông lên đồi cao, lăn, toài, ném, bắn


Nấp đỡ, gào la, mặt mày cháy xém


Những vết thương rách nát máu bầm đen...


Sự tàn khốc tận cùng


Sức dẻo dai kỳ lạ


Cơn bão lớn mười mấy năm chưa dứt


Bao lớp người vẫn nườm nượp ra đi


 


Từ đâu từ bao giờ


Năm 60 năm 54?


Từ Hướng Điền từ Phú Lợi?


Hay từ lúc ngăn đôi dòng Bến Hải


Viên tướng Mỹ đầu tiên xách cặp tới Đông dương?


Hay từ lâu hơn, những thế kỷ xa xăm


Những đạo quân Nam Hán, Nguyên Mông


Những ranh giới phân tranh Trịnh, Nguyễn?


 


Chưa bao giờ đất tan hoang đến thế


Những chuyến tàu chở đầy lính Mỹ


Quần áo mới tinh, súng đạn đầy người


Bom lân tinh và thuốc giang mai


Cánh trực thăng ầm ầm quạt gió


Ụ cát ngổn ngang, rào gai tua tủa


Dải đất hẹp, mùa hè gió lửa


Giành giật nhau từng viên gạch chân tường


Một bên là con trai Thanh Hóa, Thái Bình


Một bên là con những bà mẹ Thừa Thiên, Phan Thiết


Những sinh viên Sài Gòn


Những sĩ quan Đà Lạt


Những đội quân mang tên dã thú


Những tiểu đoàn không còn sót một ai


Những mô đất con đổi bằng mạng trăm người


Bằng pháo kích, lưỡi lê, bằng chân tay vật lộn


Chúng tôi nằm dưới đường hào ngập nước


Xa mọi người, xa mẹ, xa quê hương


Ai bảo chúng tôi là tuổi trẻ tươi xanh


Với mũi lê, với phát đạn đầu tiên


Chúng tôi đã không còn trẻ nữa


 


Từ bao giờ và còn bao giờ nữa


Những quy luật tàn khốc của loài người


Lý lẽ của súng đạn


Những mục đích tốt đẹp


Những mưu đồ xấu xa


Những ý tưởng quá đà


Những ngẫu nhiên tai ác


Cơn bão lớn, lấp vết thương của đất


Chúng tôi là triệu viên đá trên đê


 


Mai đây bão táp lùi xa


Những lớp người sau bình tâm nhìn lại


Gọi chúng tôi là những người vĩ đại


Hay chỉ là những thế hệ đáng thương?


Sẽ xuýt xoa thán phục biết ơn


Hay kinh hãi trước bạo tàn bắn giết?


 


Tất cả chẳng có gì nói được


Chẳng có gì gần gũi với chúng tôi


Bằng một chiếc thìa gọt bởi cành cây


Một chiếc ca thô sơ bằng vỏ đạn


Chúng tôi làm dưới chiến hào bụi bậm


Một dòng thư viết vội gửi mẹ già


Một giấc mơ chợp ngủ thấy quê nhà


Một tình yêu chúng tôi chưa được sống


Một khu vườn chúng tôi chẳng kịp qua...


 


Bao tháng năm vô tận sẽ phai nhòa


Đất đổi khác, mọi người rồi cũng khác


Hãy quên chúng tôi đi


Như quên quá khứ nặng nề


Hãy quên chúng tôi đi


Để chúng tôi được yên lặng trở về


Để chúng tôi được hóa thành bụi đất


Thành mưa rào trên xứ sở yêu thương.



Từ: HanhLT
04/10/2012 12:51:57

Thế hệ chúng ta ai cũng đã từng ăn gạo mốc, gạo mọt, cũng kho trách chủ trương lúc đó được vì quốc gia luôn phải có gạo dự phòng, nhất là đang có CT, nơi nào có cán bộ cần mẫn, có trách nhiệm, nơi đó gạo ít hỏng hơn.Ngày sơ tán, tôi biết gạo này là do dân đóng thuế nông nghiệp, ngày ấy kho ít người chọn thóc xấu, nhiều hạt kẹ(lép) và nhiều đất, sạn...và còn ẩm để nộp, cũng vì lạc hậu, năng xuất kém, bản thân họ cũng khô đủthocs để ăn nên tính kế, vậy thôi, ngày ấy mà khoán sản thì lính sẽ khô yen tâm , phải HTX thôi, mà HTX đi làm theo kẻng...Khô ai muốn CT, yên bình để làm ăn là tốt nhất nhưng 1 số kẻ lại sống bằng CT... Nên TG kho lúc nào bình yên...Những người lính trẻ đã nằm xuống mãi mãi là sự mất mát lớn lao khô gì bù đắp nổi với GĐ họ, đổi lại đất nước đã yên bình, chúng ta cố gắng sống tốt để xứng đáng với họ.



Từ: KhoaDT
04/10/2012 12:14:28

Thảo ơi, chiến tranh nào cũng vậy, người ta làm vô số những sai lầm ngớ ngẩn làm cho con đường đến đích vất vả, khó khăn và dài hơn rất nhiều, và lấy số lượng hy sinh mất mát lớn để bù lại (chiến tranh vệ quốc của LX 41-45 cũng  vậy nếu xem hồi ký của nguyên soái Giukov). Mình có gặp Cầm cách đây ít lâu, không được khỏe và vẫn kiên trì nghiên cứu KH. Mình còn nhớ anh bạn Khôi ở ngõ 2 Hàng Chuối hồi nhỏ là một cậu bé ngoan ngoãn lắm, ít ra vỉa hè chơi đáo, xèng, bi với tụi mình. Không ngờ nó hy sinh ở QT, thương quá. 



Từ: ThaoDP
03/10/2012 17:17:56

Khoa ơi, Mình được nghe Hoàng Ngọc Cầm kể lại là trong thời kỳ chiến tranh ở Quảng Bình quê Cầm bom rơi khắp đồng, nhiều quả bom không nổ nằm trềnh ềnh ra đấy, không thể cày cấy được nên phải đi phá bom. Cầm luôn theo mẹ đi phá bom vào buổi sáng. Hai mẹ con đào 1 cái hố để trú ẩn sau đó tìm kíp nổ của quả bom định phá rồi móc 1 đầu dây vào, sau đó 2 mẹ con chạy về tụt xuống cái hố vừa đào và giật đầu dây kia cho phát nổ qủa bom. Đúng là đùa giỡn với Thần Chết! Một buổi sáng phải phá it nhất là 3 quả bom. Cầm phải học những năm cấp 3 hoàn toàn dưới hầm, và những năm đó chỉ ước ao được ăn 1 bác cơm trắng không trộn khoai, sắn.


Một ví dụ khác: Mình có ông chú là Đặng Quốc Bảo, thời đó là tư lệnh Bô tư lệnh Công binh, suốt mấy năm lăn lộn với chuyện làm đường, gỡ mìn , phá bom, không có thời gian ngó đến con cái. Bà thím mình là Dương Thị Duyên , phóng viên thường trực ở Hội đàm Paris, 3 năm không về nước. Thằng con cả Đặng Quốc Trung cho vào học trường Trỗi, con gái thì cho vào học ở 1 trường nội trú. Kết quả là em Trung mình bị viêm gan B, mắt cứ vàng ra, nhìn thấy thương đến xót ruột. Hồi đó cả dân tộc nguyện hy sinh cho chiến thắng cuối cùng...


Thế nhưng khi mình về nước vào bộ đội mình mới được biết chính sách của Nhà nước VN ta trong thời chiến là luôn có kho lương thực dự trữ trong 3 năm bằng cách tích lại gạo trong kho. Mọi người chắc còn nhớ rất rõ tiêu chuẩn lương thực hồi đó và phải ăn gạo hẩm ra sao. Cứ đến muà thu thuế nông nghiệp của nông dân, thì lại cho gạo mới vào kho và xuất gạo hẩm ra cho nhân dân ăn. Thực ra hồi đó không hề thiếu lương thực , nhưng dân vẫn đói và với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm cuả VN thì làm sao mà tích trữ được gạo lâu. Dân tộc chúng ta đã hy sinh quá nhiều cho thắng lợi năm 75 và cho sự dốt nát ngớ ngẩn. Tôi đã nghe GS Vũ Đình Cự - Viện trưởng Viện nhiệt đới, nói là việc chống mốc cho gạo là tăng năng suất lúa gạo vì hàng năm phải vứt đi hàng ngàn tấn gạo mốc meo trong kho dự trữ. Nghe thế  cứ tái tê trong lòng! Đến năm 1986 mới bỏ sổ gạo và tiêu chuẩn lương thực và loại bỏ cái kho dự trữ lương thực đó đi, thì thấy dân không đói nữa và  thấy rõ VN có khả năng xuất khẩu gạo. Đừng nghĩ là do Nguyễn Văn Linh lên Tổng bí thư, rồi có chính sách khoán nông nghiệp mới thúc đẩy sản xuất...


Rồi nữa năm 1972 tổng đông viên, đưa một loạt sinh viên vào tham gia trận đánh mùa hè đỏ lửa ở Quảng trị ( 81 ngày đêm). Bao nhiêu người đã chết trong cái cối xay thịt đó, toàn những lính trẻ măng, thế hệ chúng mình. Chắc Khoa hồi bé học cùng vơí thằng bạn mình là Trịnh Đình Khôi ở ngõ 2 Hàng Chuối. Nó đã chết mất xác ở Quảng Trị. Chỉ khổ mẹ nó đã lặn lội vào đó 3 lần tìm hài cốt cuả con mà không thấy!


Chiến tranh quả là khủng khiếp, đáng nguyền rủa!


 


 



Từ: ThoaNP
02/10/2012 22:26:19

Chào mừng Khoa có bài viết đầu tiên (phải không)?


Làm nhớ lại một thời không xa và không thể quên.



Từ: LyTM
02/10/2012 07:43:49

Đây là một nghề mà đến bây giờ nhiều gia đình vẫn lo canh cánh chờ lúc trở về của người thân, vì các anh lính công binh vẫn đang thầm lặng phá chốt của những bom, mìn nổ chậm. Dấu vết của chiến tranh còn mãi và cũng còn mãi những kỷ niệm, bài ca, những câu chuyện cảm động lòng người như anh Khoa viết.


Chiến tranh đã lùi xa,


người xưa thành Liệt sỹ,


để lại tình chung thủy mãi vấn vương,...


Biết bao nhiêu anh chị ngã xuống ở chiến trường,


để tuổi xuân nâng vừng dương mỗi sáng


để tình yêu nén đau trong thầm lặng


nhen nhóm nhựa đời cho xanh thắm quê ta,


cho sắc xuân cây cỏ lại đơm hoa,


"Từ ngày anh đi, ..." lời ca, day dứt mượt mà


Vẫn mong ngày cánh đồng xa đôi mình cùng cày cấy,...


Hãy trở về, trở về ngày ấy!


Để nhớ thời bom đạn đã qua,


thêm yêu thêm quý mỗi tấc đất quê nhà,


và quanh ta, những người dân tảo tần,... anh dũng! 



Từ: KhoaDT
01/10/2012 22:59:22

Cám ơn a Khánh đã gửi link bài hát xưa. Em đã chỉnh lại trích lời bài ca. Câu chuyện trên là một kỷ niệm sâu sắc mà đúng 45 năm sau tự nhiên Khoa cảm thấy muốn chia sẻ. Cám ơn tất cả các ACE đã đọc.



Từ: KhanhT
01/10/2012 18:54:31

Đường cày đảm đang - NSND Thu Hiền








ĐƯỜNG CÀY ĐẢM ĐANG (NSND Thanh Huyền)


http://www.youtube.com/watch?v=8PdIGdiht9s


 



 



 



Từ: BinhPT
01/10/2012 13:54:06

Thậ đáng trân trọng mỗi kỷ niệm về những người đã ngã xuống cho Tổ Quốc Việt Nam. Thế hệ chúng ta chắc ai cũng có vài kỷ niệm đau thương như thế này nên cầu chúc cho con cháu chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp avf vui hơn để chia sẻ.


Anh Khoa ơi, câu đầu của bài hát hình như là : Từ ngày Anh đi, việc nhà em giỏi giang..



Từ: ThanhLK
01/10/2012 12:40:31

Chúc mừng anh Khoa tái xuất với bài viết xúc tích và cảm động. Chúng ta nợ nhiều lắm những người anh, người chị đã ngã xuống cho cuộc sống bình yên ngày hôm nay. Em cũng thích nghe bài hát "Đường cày đảm đang" nhưng không nhớ hết lời.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s