HƯỚNG VỀ NGÀY TIẾP QUẢN THỦ ĐÔ 10 Tháng 10
NGÀY VỀ - Kỷ niệm của mẹ.
Trung tuần tháng Chín 1954, cũng như các Ty Tài chính khác, Sở thuế Tuyên quang nhận được chỉ thị của Trung ương, gửi đoàn cán bộ về xuôi, chuẩn bị tiếp quản Thủ đô. Mẹ vui sướng không sao tả xiết. Còn gì mong mỏi hơn sau bao năm trường kháng chiến gian khổ, trên rừng núi Phú thọ, Tuyên quang, nay được về xuôi, về tiếp quản thủ đô Hà nội. Quê hương mong nhớ, mòn mỏi trông chờ, khát khao ấy nay đang trong tầm tay.
Mẹ đem hết "tài sản" nghèo nàn, ít ỏi của mình, tặng cho các cô bác ở lại Tuyên quang. Chỉ giữ lại một vài bộ đồ cần thiết cho ba mẹ con.
Đoàn về xuôi đông lắm, hầu hết là cánh nam giới. Họ thì tểnh tềnh tênh rồi, không có gì nặng nề trong chuyến về này. Nhưng mẹ thì thật là vất vả. Nga chưa được 3 tuổi, Thu chưa đầy 4 tháng. Bố vẫn còn ở Miền Trung, mẹ phải tự lập hoàn toàn. Người mẹ trẻ lúc ấy mới 24 tuổi! Một cái ba-lô sau lưng, chiến lợi phẩm bố mang về tặng mẹ, từ chiến dịch Hòa Bình, đằng trước mẹ địu Thu, như những phụ nữ miền núi thường làm và tay kia dắt Nga lếch thếch lên đường. Nhưng không ai đo được nỗi niềm vui sướng tràn ngập trong lòng đoàn người về xuôi ấy: hạnh phúc của ngày về, niềm kiêu hãnh của người chiến thắng.
Trong đoàn lúc ấy còn có cả bác Định. Bác cũng có con nhỏ, nhưng bác có u già giúp việc, nhàn hạ đi nhiều chứ. Sau này, khi hòa bình lập lại, bác Định là giám đốc công ty bách hóa Hà nội. Và cho tới hôm nay, giữa Sài gòn nhộn nhịp, bác Định với mẹ vẫn là chỗ đồng hương Hà nội rất thân tình.
Từ Tuyên quang, đoàn đi bằng ca-nô đến Sơn tây. Không thể đi thẳng về Hà nội ngay được, vì lúc này quân đội Pháp vẫn đóng ở Hà nội và khu vực phụ cận.
Ca-nô rẽ sóng lao về phía trước, mang trong lòng nó bao nhiêu con người, là bấy nhiêu chất ngất mong mỏi ngày về đồng bằng, về Hà nội.
Nga nhìn thấy nước sông mênh mông, reo lên:
- Mẹ ơi giếng! Khiến mọi người cười rộ.
- Sông đấy con ạ, không phải giếng đâu. Mẹ quay sang giải thích.
Mùa thu Việt Nam, nơi nào cũng đẹp. Ở vùng rừng núi này, tiết thu không mang dáng dấp huyền diệu, nên thơ như chất thu Hà nội. Nhưng trong cái hoang dã của vùng sơn cước, người ta thấy tiết thu thật sâu lắng, da diết khó tả. Có lẽ nó cũng giống cái đẹp đằm thắm, kín đáo của những thiếu nữ sơn khê .
"Sông Thao nao nức sóng dồi
Ai về Hà nội, thì xuôi cùng thuyền..."
Những vần thơ tuyệt đẹp ngân lên trong bồi hồi, xao xuyến của đoàn người đang náo nức về xuôi. Sao nó đúng thế với từng lời, từng chữ. Sao nó hợp thế với tâm trạng thật của những đứa con xa quê bao năm ròng, bấy lâu biền biệt trên rừng rú, nay về dưới xuôi, về với đồng bằng, về với Hà nội, tiếp quản thủ đô muôn thưở yêu thương. Tiếng ca-nô quạt nước vang dậy trên sông. Ngược dòng vẫn có những tàu bè khác, hối hả chẳng kém. Từ mũi ca-nô đang rẽ sóng, vẽ thành những hình dẻ quạt, lan tỏa dần trên mặt nước. Hai bên bờ sông, những cánh rừng cọ xanh bạt ngàn và những nương chè đợi hái, phơi mình trong nắng thu vàng. Tất cả như chuyển động ngược với đoàn người trên ca-nô, lùi dần về phía sau. Chia tay với núi rừng Tuyên quang, chấm dứt rồi những ngày triền miên rau tàu bay, sắn nướng với măng rừng... Tạm biệt đất Tuyên quang hùng vỹ, căn cứ địa cách mạng, chiến khu xưa.
Sang đến trung du. Màu xanh bất tận, điệp trùng của những nương ngô, bãi mía, những rừng cọ xanh rì, in hình xuống mặt nước dòng sông. Trung du trong mùa thu năm ấy, khiến lòng người thấy nôn nao , bịn rịn lạ thường. Gió thu lay phần phật lá cờ đỏ sao vàng, tung bay trước mũi tàu. Gió thu mơn man làn tóc mẹ, nhắc người mẹ trẻ nhớ lại năm nào mới đặt chân lên đất Tuyên quang. Và nước mắt lăn trên má những người ngồi trong ca-nô, nước mắt của tủi hờn, của hạnh phúc ,của sung sướng dâng trào. Những đôi mắt đau đáu hướng tầm nhìn về phía trước, thấy một thanh bình và no ấm từ đây...
Đến Sơn tây, đoàn phải chuyển phương tiện vận chuyển, hầu như tự lo, tự túc bằng mọi hình thức. Đây là chặng đường vô cùng vất vả cho người mẹ trẻ với hai đứa con thơ còn quá nhỏ. Chợt mẹ nhận ra bác lái xe tải chở thóc chạy từ Sơn tây về Thường tín, là chỗ người quen cũ trên Tuyên quang.
- Ông Minh ơi, cho ba mẹ con tôi ngồi nhờ xe về Thường tín với. Mẹ khẩn khoản.
- Nhưng trên ca-bin chỉ thêm được mẹ con cô thôi. Cháu lớn phải ngồi sau xe với mọi người.
Mẹ nuốt nước mắt đồng ý, để "cháu lớn" chưa được 3 tuổi ấy, ngồi với mọi người cùng chuyến. Nắng cuối thu vẫn gắt lắm, ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Nhất là bụi của thóc, của trấu làm phát ho sặc sụa. Trên ca-bin, Thu khóc ngằn ngặt. Nóng, mệt, đói khát sữa ... đầy đọa suốt chặng đường đã mấy hôm rồi. Thu còn bú sữa mẹ. Nhưng Nga thì chẳng được ăn gì. Hàng quán vắng tanh vắng ngắt. Chuối là đồ ăn cứu đói cho mọi người trong chuyến "hồi hương" ấy.
Đã tới Nhà ga Thường tín, địa điểm tập kết của đoàn. Mẹ đón Nga từ trên khoang xe xuống, mà nước mắt rơi lã chã:
- Con tôi sao đỏ lự, như bị nấu chín thế này hả trời?!
Trong lòng mẹ lúc này chỉ thôi thúc một nỗi niềm: Sắp tới nhà rồi, mình đã cập bến!
Sau một ngày ổn định nơi ăn chốn ở, đoàn bắt tay vào lớp tập huấn cấp tốc : chuẩn bị cho tiếp quản Thủ đô. Sẽ phải tiếp cận với những hình thức quản lý mới. Phải làm quen với hệ thống của Sở tài chính thành phố. Từng bước đi vào cải tạo các thành phần công, tư hợp doanh v.v...
Bà nội đã cử các cô xuống Thường tín gặp mẹ con. Nhưng dù các con còn nhỏ, mẹ không hề muốn trao bớt Nga cho ai chăm sóc. Sau khóa học, mẹ được chuyển về Sở Thuế Hà đông, tại thị xã Hà đông ngày ấy.
Mỗi năm, cứ sắp đến dịp kỷ niệm ngày tiếp quản Thủ đô. Chị em chúng tôi lại được nghe mẹ kể lại chuyến đi của NGÀY VỀ năm xưa. Bao nhiêu gian truân, bao nhiêu khó khăn thiếu thốn. Nhưng không gì ngăn cản được lòng người. Mong mỏi, ấp ủ cái ngày về xuôi, về với Hà nội thân yêu.
Cologne 09 Tháng Mười 2012