Đôi dép.
Ba mất, cho dù biết trước điều đó sẽ tới mà vẫn sững sờ. Mẹ bảo tìm hết đồ đã dùng của ba , mang ra mộ đốt để về dưới đó ba dùng tiếp. Quần áo, chăn màn, bàn chải đánh răng, những cái cốc ba dùng uống sữa và bình đựng nước, con nhặt luôn cả bịch khăn ướt và cả cái bô màu xanh đã quen thuộc bao năm. Con nhớ nó đã từng vào viện ra viện với ba nhiều lần. Con vừa xếp đồ cho ba vừa luống cuống, vừa cố nuốt vào lòng tiếng nấc. Ba ra đi nhẹ nhàng mà sao trái tim con nặng tới mức này? .
Chỉ có một điều khiến con quặn lòng. Con không tìm thấy đôi dép nào của ba mà chỉ thấy một thùng dép cũ của mẹ. Đã gần chục năm những bước chân ba bước mòn dép mẹ. Đã hơn năm năm từ ngày ba tai biến nằm liệt giường. Mẹ đã đứng và thay ba làm tất cả mọi việc với một tình yêu thương vô bờ bến. Ba kiên cường với bệnh tật và mẹ còn kiên cường chiến đấu hơn.
Có lẽ không ai hình dung nổi một người phụ nữ suốt cả mười năm không bao giờ có một đêm ngủ yên. Sợ chồng đói, sợ nửa đêm chồng ướt nên một đêm thức mấy lần để pha sữa và thay tấm khăn lót. Không có một giấc ngủ yên lành dù đã có các con trực bên ba. Mẹ sợ nhiều điều mà chúng con không thể nào hiểu được. Sợ nhất là nhỡ may ba ra đi khi chưa kịp ăn. Chúng con luôn thương mẹ vì mẹ đã suốt một đời vất vả vì chúng con và vì ba. Chúng con thương ba vì ba không khoẻ và không thể làm được những điều mình muốn. Mẹ thương ba với sự xót xa mà chỉ khi ba mất mẹ mới khóc được. Mẹ thương ba suốt bao năm nay không được ăn theo ý thích của mình và không được mặc quần áo đẹp như mọi người. Bệnh tiểu đường, huyết áp đã không cho phép ba được ăn những món ăn yêu thích của mình. Ba nằm liệt giường nên chỉ loay hoay với chiếc xe lăn với mấy bộ đồ thể thao cũ. Suốt một đời mẹ hy sinh tận tuỵ với nỗi lo không nguôi.
Con quặn lòng khi cầm trong tay từng đôi dép nhựa mòn dẹt của mẹ, nước mắt thương ba, xót mẹ, và thấy ân hận vì có những lúc vô tư của mình. Chiếc xe lăn lặng lẽ, ba ra đi , còn mình ở lại. Mẹ không cho đốt chiếc xe lăn, mẹ bảo mẹ già rồi biết đâu nay mai cần đến. Mẹ nghẹn ngào nói với ba, mẹ muốn về dưới đó ba sẽ là người khoẻ mạnh, ba sẽ không cần chiếc xe lăn. Chờ đến 49 ngày mất của ba, cả nhà sẽ gửi cho ba một đôi dép mới và ba sẽ đi bằng đôi chân của mình. Mẹ cũng sẽ thay luôn đôi dép mòn dẹt của mình, mẹ sẽ có thời gian dành cho mình sau bao năm mẹ sống vì ba, vì con, vì cháu chắt.. ( 8g 30 p ngày 18/8/2012 al. Từ nay, mình không thể gọi điện về để hỏi " ba ăn gì rồi ba?". Huệ Còi của ba)