KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 07 Tháng tư. 2013

NHỮNG GIỌT TRI ÂN




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                                       NHỮNG GIỌT TRI ÂN

              

  Tôi trở lại Đức sau những ngày Du Xuân và nghỉ phép với vô vàn những gặp mặt và hội tụ. Thoắt đấy, mà đã một tháng qua rồi. Hôm nay, lại một ngày làm việc như thường nhật.

Châu Âu vẫn gió rét, sướt mướt, nhiệt độ không vượt trên con số 0. Tôi mở CD Hành Khúc Ngày Bình Yên của Bắc Hải - cái CD duy nhất còn lại cho mình, sau khi đã tặng một số anh chị em bên Diễn đàn Kiev, những người cũng say mê nhạc Bắc Hải như tôi.

Lúc còn ở Sài gòn, tôi có nghe ai đó, em Lý hay Mun bên Kishiniop nói:

- Chị ơi, @ , @ cơ , mới hay !

Tôi đang có nó trong tầm tay và lặng người uống từng câu từng chữ của bản nhạc.

Sang đến Đò Lên Thạch Hãn, giọng nữ ca sỹ Diệu Hiền khiến tôi muốn ngừng thở, để nghe, để cảm nhận, để thánh thót rơi những giọt nước mắt này, để oằn người xuống vì đau xót, khi hình dung ra một mái chèo, mái chèo ơi xin đừng khua mạnh, đừng làm khuấy động đáy sông Thạch Hãn... Các anh, các anh ơi, những người nằm dưới đó, có nghe thấy không, một yêu thương thiêng liêng lắm, rất mãnh liệt với biết bao trân trọng của người viết Nhạc, làm Thơ, dành cho các anh, với những tri ân vô giá.

Một phối hợp vô cùng đẹp mắt của thơ Lê Bá Dương, với những cung bậc, giai điệu, tiết tấu hoàn hảo của nhạc sỹ Trần Bắc Hải. Cả hai đã chắp cánh. Nhạc ngả vào lòng Thơ, Thơ nâng tà áo Nhạc, để con chim ưng nghệ thuật ấy bay cao, bay xa, tạo dựng nên nhạc phẩm này.

Năm ngoái, khi cả nước hướng về những biến động của Hoàng Sa, Trường Sa. Trên Diễn đàn Kiev cũng như bên trang WEB KGU, người đọc chỉ thấy những Thơ, Văn cho Đảo, cho các anh. Lửa rừng rực cho Trường Sa, Hoàng Sa. Lúc ấy, tôi nghe những bản nhạc này trên Di-động, khi làm việc trong sở, nước mắt tuôn rơi trong những phút giải lao vào giờ ăn trưa. Hôm nay đây, tôi được tận hưởng những cung nhạc, phím đàn với lời bài hát rất mượt mà, chan chứa những tình, da diết, sâu lắng và rất VietNam của tác giả, từ một CD với chất lượng âm thanh được phối khí và trình độ thâu nhạc tuyệt vời, qua những giọng ca trứ danh. Tôi gục xuống vô lăng, rũ ra vì buồn, vì đau khổ, mặc kệ cho nước mắt lã chã hai hàng. Một cái nhói đau từ bên trong, không bứt ra được, không có cách làm nó thuyên giảm và mãi âm ỉ, nhức nhối.

Trong âm thầm, tôi vẫn nghĩ tới anh, người viết nhạc đã gắn tâm tư, nhiệt huyết, dâng hết tình cảm yêu thương trân trọng, vô cùng thiêng liêng, nặng trĩu những tri ân với người nằm xuống. Có phải vì chính anh đã từng trong quân ngũ? Có phải vì chính anh là con trai người sỹ quan kỳ cựu ? Có phải chính anh đã bị mất người bạn hiền trong cuộc chiến này?... Tất cả, nó là một vực lửa, một dòng lốc xoáy, gọi lòng người làm nhạc, hối thúc người sáng tác.

Trong CD này của anh, có lẽ tôi kết hơn cả là hai bài: Vết Thương và Xin Đừng Gọi Anh Là Liệt Sỹ Vô Danh.

Ở bài Vết Thương, giai điệu có một chất liệu khá đặc biệt. Một điệp khúc được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, như những câu hỏi, xoáy vào lòng người nghe, tựa một nhịp đi, dẫn người nghe tới miền đại ngàn xa xôi, cao tít. Nơi ấy có những người trai trẻ đôi mươi yên giấc ngàn năm. Mái tóc các anh xanh mãi với thiên thu. Chỉ có gió ngàn, chỉ có những trận mưa rừng, mới tưới mát và làm dịu lại những hương hồn đang nằm trong mộ cỏ. Vết thương trên da thịt, thậm chí cả trong phủ tạng... đều có thể lành. Nhưng VẾT THƯƠNG này, các anh ơi, có bao giờ hết rỉ thương đau.

    Sang bài "Xin đừng gọi các anh là liệt sỹ vô danh", tôi muốn nói tới cái tinh tế của người làm Thơ, của người viết Nhạc. Hồn thiêng sông núi thổi vào thân thể chú bé làng Gióng, cho dân tộc một Phù Đổng Thiên Vương. Còn với người lính trẻ trong bài, đó là củ khoai, củ sắn, là những hạt gạo quê nhà....Chúng nuôi anh trưởng thành, nâng bước chân anh trên từng chặng đường chiến đấu, dù anh ở đâu, chân thành cổ Quảng Trị, hay trên Sa Đảo trước sóng gió bão bùng. Đôi chân trần từng quen đạp trên sỏi đá và chưa bao giờ ngần ngại trước thác ghềnh. Đôi chân trần đã đi vào lịch sử.

Bài hát với những luyến láy thật đắt, thật độc đáo, mà không bị gượng. Nghệ thuật sáng tạo là ở đây. Vâng, cùng với những khát khao của tác giả, chúng tôi sẽ không bao giờ gọi các anh với cái tên xa lạ ấy đâu: Chiến sỹ vô danh - những gương mặt đã đi vào huyền thoại.

Còn nhiều lắm, các anh, những người lính trẻ, luôn xung kích, luôn đứng đầu sóng ngọn gió, luôn cầm bằng cái chết trong tay, sẵn sàng ngã xuống, đổi cái chết, giữ từng tấc đất cho Tổ quốc. Các anh đã đi vào Thơ, Văn và Nhạc. Các anh đã chết vinh quang cho chúng tôi có một cuộc sống tươi đẹp như hôm nay. 

     Tôi nhớ đến bài CAO ĐIỂM 1509 - TỔ QUỐC NỢ CÁC ANH của Nguyễn Ngọc Chu. Thật xát muối vào lòng độc giả, khi đọc những vần thơ ấy:

      "Để các anh vĩnh viễn vô gia cư

       Quanh năm

       Không người thắp hương

       Bốn mùa

       Mồ không xén cỏ"

Có đau nào bằng nỗi đau này. Có day dứt nào đắng cay như niềm thương xót ấy.

            "Ơi các dũng sỹ Núi Đất quang vinh

             Ơi Cao Điểm 1509 linh thiêng

             Tổ quốc

             Nợ các anh

             Đời đời

             Kiếp kiếp"....

Những mong sao Nhạc sẽ thắp sáng chân dung các chiến sỹ trên Cao Điểm ấy. Để thêm nữa, NHỮNG GIỌT MẬT TRI ÂN cho đời.

Trọn vẹn CD của Bắc Hải toát lên một khao khát đỉnh điểm, của chính anh, người sáng tác và của chúng ta những người nghe nhạc, hai chữ :  BÌNH YÊN. Và vì vậy, anh đã chọn nó cho tựa đề của hành khúc.

Cảm ơn Bắc Hải, cảm ơn nhạc sỹ ! Một cánh én khiêm nhường, cần mẫn của tổ én KGU, dù bay đi đâu, ngàn trùng xa cách, vẫn cõng trên mình một đau đáu cho quê hương. Cuộc đời đẹp lên biết bao nhiêu nhờ có những giai điệu tuyệt vời này. Cùng với Văn, với Thơ và các ngạch nghệ thuật khác, Nhạc của anh đang giót những dòng mật tri ân. Để nhớ, để thương, để suy ngẫm về những người chiến sỹ, để ghi nhận cốt cách anh hùng của các anh và sẽ sống không hổ thẹn với người nằm xuống - các anh, những người con bất tử của quê hương, của Đất Việt, của Mẹ VietNam can trường.



Cologne 05.04.2013


 



 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 07-04-2013 11:11






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

10/04/2013 23:43:36

Đúng như Huyền nói: Cảm nhận nhiều, nhưng chẳng mấy ai nói ra. Sau khi anh Thịnh trao cho Tuyết 5 cái CD, mình đã có nó trong tay ngay đâu. Lại phải đợi đến Du Xuân, khi gặp được Tuyết. Và ngay trong tuần đó, 4 cái đã được trao đến tay bốn anh chị em bên Kiev, ai cũng hân hoan. Bài viết này của mình, đến với trang WEB KGU quá muộn và đã hết tính thời sự, vì ACE bên này nghe nó đã từ lâu. Dù sao, cái tình cảm rất thật, không kiềm chế nổi khi lần đầu được nghe nó, mình vẫn muốn được bày tỏ. Dù muộn, vẫn hơn không. Cảm ơn ACE trong Hội đã đón nhận những tâm sự này.



Từ: HuyenBT
10/04/2013 02:07:55

Chị Thu, vậy là một năm trôi qua kể từ ngày những băng đĩa tình nghĩa ấy chuyển đến tay mỗi người KGU. Cảm nhận nhiều nhưng chẳng mấy ai nói được ra. Em chuyển cho thầy anh 3Chai đĩa nhạc ấy, biết là thầy không hiểu lời Việt, nhưng âm thanh, giai điệu, tiếng lòng của học trò cưng, thì thầy cảm nhận được hết. Bây giờ, mỗi khi nhắc đến anh Hải - 3Chai, thầy anh ấy thú vị gọi anh ấy bằng cái tên do thầy tự đặt ra " Мужчина, который поет"- "Người đàn ông hát"! ( phỏng theo tên của bộ phim  Liên xô "Người đàn bà hát".Đây là tên của bộ phim ca nhạc nói về cuộc đời và sự nhiệp của cô ca sĩ nổi tiếng (về mọi chuyện) thời Liên xô - Ala Pugachopva, đồng thời cũng là tên mọi người âu yếm và cảm phục đặt cho cô ấy. Chắc chị Thu nhớ bài hát" Triệu bông hồng" do cô ấy hát). Nếu chị Thu ngày ấy học KGU thì em đã không phải giải thích nhiều về cái hóm hỉnh của thầy giành cho cậu học trò cưng, người mà bà giáo tiếng Nga của anh ấy- bà Mèo- cũng từng gọi là "Thần đồng của tôi".... Nói chung về Người này, có nhiều điều để nói lắm. Một trong những điều để nói là bài viết trên đây chủa chi Thu đấy. Em thấy chị Thu thật nhậy cảm. Chị đã nói hộ nhiều người tình cảm đối với  3Chai đấy. Hôm nay, đọc bài này em mới thấy chị Thu cũng hay khóc nhè quá! Trước đây, em cứ tưởng có mỗi anh 3Chai như thế. Anh ấy vừa viết bài hát, vừa khóc, vừa đàn hát, vừa khóc, về quê thăm mẹ vợ, được mẹ cho 1 bao gạo, cũng vừa đi, vừa khóc (Nặng xiết bao giọt lệ chảy xuôi"-  lời bài hát "Quê em")... Nghe chi Nhuận  kể anh ấy còn khóc khi ra vườn ngắm hoa đào mùa xuân. (Chị Nhuận bảo cho uống thuốc dị ứng hoa, thì hết  khóc !!!)



Từ: 3Chai
09/04/2013 17:02:50

Ôi...  biết ơn tình cảm quý mến của các bạn.
3Chai đang có ý muốn ra album tiếp theo "Môi tím chân trần". Lần này để góp cho các quỹ "Cơm có thịt" và "Áo ấm biên cương". Hy vọng lại được nguoiKGU nhiệt tình ủng hộ.



Từ: TuyetHA
09/04/2013 14:02:49

Thu là người sống rất nội tâm, chứa chan tình cảm, luôn sẵn sàng chia sẻ với mọi người từng niềm vui, nỗi buồn. Rất thận thiện, dễ hòa đồng, Thu đã trở thành một thành viên rất đỗi gần gũi, gắn bó của trang web KGU. Thu ơi, hãy mãi mãi như thế nhé: sôi nổi, chân thành, nhạy cảm và yêu thương bất tận



08/04/2013 22:27:38

@Anh Thịnh ơi, thế là em lại quậy lên nỗi buồn, cái đau xót vì sự ra đi mãi mãi của người anh trai rồi. Em không muốn thế, mà sự thật cứ rót vào đời thường anh ạ.


@ Hải NV, sẽ đúng như Hải nói, 3Chai còn cho đời nhiều lắm, những tơ vàng - những nhạc phẩm chan chứa ân tình. Chúng mình đón đợi nhé !



Từ: ThinhTT
08/04/2013 16:31:53

Đọc"những giọt tri ân" của ThuKK, mắt mình cứ nhoè đi vì nhớ đến những người bạn và người anh ruột của mình "ra đi mãi không về" giống như khi nghe "hành khúc ngày bình yên" -  tiếng lòng của BaChai. Sau này BaChai có phát hành Album mới nên đặt ThuKK viết lời dẫn. 



Từ: LyTM
08/04/2013 08:32:19

Chị Thu đến với KGu


đắm trong điệu nhạc, lời ru hòa bình


ngân nga với khúc nhạc xinh


Tri ân một thuở, chúng mình Bình yên!


Người xưa, tuổi mãi bình minh


thanh xuân ngã xuống, trọn tình nước non,


Máu xương tan chảy vàng son


giữ cho đất Việt nước non một nhà


Để bây giờ, triệu bài ca


Hàng hàng lệ nhỏ, nốt" pha" kéo dài


Tri ân người hỡi tương lai


bất tử khúc hát bi ai can trường!



Từ: HaiNV
08/04/2013 05:36:05

 


Chào bạn Kim Thu, cám ơn bạn đã có bài viết rất ấn tượng về tác phẩm âm nhạc của 3Chai của tất cả chúng ta. Có lẽ, mình là một trong nhiều người may mắn và hạnh phúc được nghe tiếng đàn và giọng ca rất truyền cảm của ông bạn 3Chai từ cách đây trên 40 năm. Mình đã từng nói, "con tằm" ấy còn tiếp tục nhả ra tơ nhiều đấy! Hãy chờ xem!


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s