KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 27 Tháng tư. 2013

KÝ ỨC NGÀY 30 THÁNG TƯ NĂM 1975 TRÊN ĐẤT BẠN




Tác giả: Quang Anh, Việt Trung

                   30 THÁNG 4  NĂM 1975 TRÊN ĐẤT BẠN

         

Tháng 4 trên đất Nga vẫn còn đang ảnh hưởng thời tiết mùa đông.  

Tôi lúc đó đang học tại trường Tổng hợp quốc gia  Росто́в-на-Дону́ 

 

(Thành phố Rostov trên sông Đông). Đoàn sinh viên Mặt trận chúng tôi học ở trường này khá đông và nhà trường thực sự quý mến sinh viên Việt Nam.

 

Tháng 4 năm 1975, tin chiến sự từ Việt Nam loan đi trên toàn thế giới. Lãnh đạo nhà trường tôi rất quan tâm đến Việt Nam, nên ngay sảnh lớn của nhà trường, người ta treo một cái bản đồ Việt Nam rất lớn. Ngay từ đầu tháng 4, tại nhiều điểm trên bản đồ, Nam phần bắt đầu xuất hiện nhiều lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Thì ra, nhà trường theo dõi tin chiến sự, quân giải phóng tiến đến đâu thì cắm cờ Mặt trận đến đó.  

 

     (Trái sang: Huệ Cẩm, Bích Vân, Nhật Sinh, Hòa, )

 

Đến ngày 29 tháng 4, những lá cờ Mặt trận nhỏ xíu đã cắm chi chít trên bản đồ. Đám bạn học người Liên Xô và những nước anh em đều theo dõi và chúc mừng chúng tôi hằng ngày. Họ hy vọng, lần này quân giải phóng hoàn toàn chiến thắng. Những người hiểu biết thì càng tin tưởng, rằng sự kiện Tết Mậu Thân không tái diễn lần hai. Tức là, lần này Việt Nam thực sự được hòa bình.

Tối 29 tháng 4, chúng tôi bàn bạc rất nhiều về tin chiến sự, về sự lạc quan, tin tưởng vào chiến thắng của quân giải phóng để đem lại hòa bình cho đất nước. Và không ít có những ý kiến ngược nhau. Chúng tôi cũng chỉ là những sinh viên, lại là sinh viên nữ, làm sao có được những hiểu biết về quân sự.

Sáng 30 tháng 4, ở Liên Xô, tôi, nhớ là vào khoảng 8 giờ.

Liên Xô vào mùa đông, thời gian đi trễ so với Hà Nội đến 6 giờ, nghĩa là, lúc đó ở Việt Nam đã khoảng 2 giờ chiều.

Tôi còn đang trong phòng thì nghe tiếng ồn ào, tiếng la ó mừng rỡ. Trong tiếng reo vui, nghe rất rõ câu "Việt Nam chiến thắng".

Tôi ngỡ ngàng, vội mở cửa phòng. Ngoài hành lang đã đầy ắp sinh viên các nước, Âu, Á, Phi, Mỹ Latin... Họ chạy đến ôm lấy chúng tôi và chúc mừng.

Tôi rơi nước mắt vì mừng vui.

Cái ngày này, chúng tôi đã chờ đợi không biết bao nhiêu lâu, và cũng đã mừng hụt nhiều lần rồi.

Ba tôi cũng đã hy sinh vì cái ngày hòa bình này. Chợt nghĩ đến điều đó, nước mắt từ đâu chợt òa đến, nó chan hòa trên mặt tôi. Tôi mặc kệ, cứ để niềm vui chen lẫn với nỗi buồn ào đến, chẳng cần phải ngăn cản. Mà thật ra, chẳng có ai ngăn được niềm vui hay nỗi buồn.

Ngay lúc đó, nhà trường ra thông báo, sẽ tổ chức mít tinh mừng ngày Việt Nam chiến thắng.

Mít tinh này tổ chức trước ngày 1 tháng 5 để khỏi bị hòa trộn, làm mất ý nghĩa của nó.

Không nhớ hôm đó là ngày thứ mấy, chúng tôi được nghỉ học. Tất cả sinh viên Việt Nam thay trang phục chỉnh tề, nữ chủ yếu là mặc áo dài, nam đều bận complet, thắt cravate rất trang trọng.

Trưa đó, chúng tôi kéo đến hội trường của nhà trường. Các thầy cô giáo, lãnh đạo đoàn thể sinh viên Liên Xô và các nước bạn lần lượt đến bắt tay chúc mừng từng người chúng tôi.

Mãi đến hôm nay, nhớ lại hình ảnh này, tôi còn cảm động vô cùng. Cảm động vì tình bằng hữu chí thiết mà các bạn dành cho đất nước Việt Nam.

 

(Tống Quang Anh cựu SV Bacu, viết theo lời kể của Châu Nhật Sinh)

 

 

-------------

          

 Kiev, 1-05-75. SV Vietnam trường BK Kiev tham gia tuần hành 1-5 và chào mừng Giải phóng miền Nam. (Việt Trung áo blouson trắng)

 

Cuối tháng 4-75, bọn tôi đang vào kỳ thi. Chiều 30-4, tôi phải thi môn KT cao tần một môn toàn lý thuyết với rất nhiều tích phân vi phân... rất nhức đầu, ông giáo già rất nghiêm, nói chung là bọn tôi sợ.

Tôi vừa biết tin miền Nam giải phóng nên rất phấn khích lao lên phòng thi. Tới phòng thi, tụi cùng lớp đang xúm xít ở hành lang, mọi người đều mừng, bắt tay, chúc mừng rối rít...

Sau đó Vô Va bảo:

- Mày vào đi !

- Sao lại tao vào đầu?  

- Mày vào lấy hên.  Rồi cả bọn đẩy tôi vào.

Ông Goigiepski cùng một  trợ giảng đang ngồi đợi. Ông Goigiepski nheo mắt cười và bắt tay chúc mừng Vietnam chiến thắng. Tôi hồi hộp đưa quyển zachiot và xin phép bốc đề...

Nhưng ông Goigiepski mở quyển zachiot, ký nhanh vào đó rồi nói:

- Chúc mừng, em đã trả thi xong.

Ngừng một lát ông nói tiếp:

- Tôi đã từng tham gia chiến tranh Vệ quốc và đón tin chiến thắng 9-5-45. Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu bây giờ, hãy tận hưởng chiến thắng...

Ra khỏi phòng thi, cả bọn quây lại:

-  Sao nhanh vậy, mày không trả lời được à... Tôi lẳng lặng đưa Vô Va quyển zachiot. Vô Va xem và ôm chầm lấy tôi:

- Mày giỏi lắm, điểm atlichnơ

 

Ngày hôm sau 1-5, sinh viên  Vietnam xuống đường cùng các bạn sinh viên  khác đi tuần hành kỷ niệm 1-5. Hôm đó bọn tôi gào Vietnam đến lạc giọng.

 

(Nguyễn Việt Trung cựu SV bách khoa Kiev)

 

 

 

 

 


 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 27-04-2013 14:02






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: Guest BM
04/05/2013 15:53:15

Chị Thu, BM rất yêu mến chị, yêu mến những câu chuyện, những vần thơ chị viết. Rất tình người và mộc mạc, giản dị. Chị viết nhiều nhé, BM cũng muốn web Kgu có thêm sắc màu thôi:


Ngày chiến thắng, hoa cờ bay với gió


bởi bao người đang náo nức đón người xa,


hoa nhụy hương trong những nụ nhỏ nở òa


khoe sắc trời bởi đợi chờ lâu lắm!


Hoa bỗng ngậm ngùi,


bao nhiêu người gái đảm,


đón chờ người yêu từ chiến trường xa


đón chờ chồng, ngôi nhà nhỏ chan hòa


nắng tháng Năm thoảng hương hoa đồng nội.


Bao chàng trai, ra đi chưa nụ hôn chờ đợi,


ngày trở về, từ bụi khói đạn bom


Hoa và cờ,... chờ như trái tim hồng


người gái đảm mắt nhòa, mi đẫm lệ


Anh đã trở thành bông hoa chiến công nào thế


hay thành ngọn cây xanh bát ngát Trường Sơn?


Nắng tháng Năm như bó lửa chập chờn


thoáng bóng ai, vai ba lô dạo ấy


quê đang xôn xao, cả làng thao thức đấy,...


Anh chẳng về, chỉ có bóng dáng xưa


Hoa ngoài vườn, chẳng lẽ đã dư thừa,


ngày chiến thắng, lời hứa xưa đâu giữ


lặng lẽ góc vườn Mẹ ngẩn ngơ ngóng thử


con đê xa liệu có bóng trở về


Hoa trên vườn nay đã rực như mê


ngày chiến thắng, câu thề xưa vẫn đợi


như câu ca dao anh đọc em nghe vội


ngày chia tay, em đợi, anh sẽ về,... 


Câu ca dao một nửa nơi quê


chờ một nửa, nhức màu hoa chiến thắng!


 



04/05/2013 00:33:27

 


Tôi cứ gặp hoài cái vị khách BM này trên nhiều bài viết. Gửi tác giả,


nếu đó là một cô gái. 


      Này Bình Minh hay Bạch Mai  


      Bội Mân người đẹp, ru hồn cũ


      Đi trong gió xuân, mang hương dụ


     Thơ ấm gót sen, lòng ai ru.


 


 



Từ: Guest BM
03/05/2013 12:16:42

Anh gửi em nỗi niềm ngày chiến thắng


Ngày ấy trẻ trung, trong sáng tuổi thần tiên,


Cả nước chúng mình ngày ấy quá hồn nhiên


chỉ đau đáu một khát khao chiến thắng!


 


Anh trở về, trong niềm vui lằng lặng,


vết thướng nhức đau mỗi trái gió trở trời


dẫu đau đớn, trong tim gói trọn đời


những hình ảnh đồng đội anh ngã xuống!


 


Người trở về, với cuộc đời đồng ruộng,


kẻ hi sinh xương thịt nát quê xa


mỗi năm lại về, chiến thắng cứ ngân nga


chỉ có anh, trầm tư bao kỷ niệm!


 


Đã qua rồi, dẫu nhớ trong hoài niệm,


biết mấy trẻ trung, đồng đội của một thời,


biết mấy xót xa, người trong cuộc mà thôi,


chiến trường xưa giờ cây xanh màu lá,...


 


Chiến trường xưa, giờ sao trông quá lạ


chỉ có thì thầm làn gió nhẹ bờ mi


giọt lệ ứa ra, ôi, xa quá những gì,...


đồng đội khát khao với ngày chiến thắng!


 


Nằm lại đây, lũ chúng mày yên ắng,


gửi thân xác mình cho nắm cát, rễ cây,


lũ chúng mày, ngủ mãi chẳng hề hay


tao trở lại, tim già đang rỉ máu!


 


Tao trở lại để thầm thông báo,


tao trở về với những nỗi đớn đau


nhớ chúng mày, thân phận dẫu khác nhau,


tao trở về, chất da cam trong máu!


 


Tao trở về, thương đời như trào máu


lũ con thơ ngơ ngẩn chẳng thành người,


chúng chẳng cười, chẳng biết nhoẻn đôi môi,


vết chiến tranh thành đớn đau một kiếp!


 


Hãy yên nghỉ, đồng đội của tao ơi,


bầu trời xanh mãi ru hời trên bia mộ


tao biết rõ chúng mày đâu nằm đó


vẫn lãng du vùng cỏ dại mọc xanh xao!


 


Hãy nghỉ ngơi, đừng đau đớn hộ tao


tao trở về thương một đời Mẹ khổ


khi tiễn Mẹ ra đi, tao còn nhớ rõ,


mắt Mẹ đau, thương lũ cháu ngẩn ngơ!


 


Trời về chiều, gió quẩn vẩn vơ,


tao cũng biết chúng mày cùng tao khóc


Ôi, xót xa, xót xa từng sợi tóc,


mỗi sợi bạc này, tao mong chúng lìa xa!


 


Hãy lìa xa những ám ảnh đã xa,


hãy lìa xa, chất da cam rỉ máu


hãy lìa xa, niềm khát khao đau đáu


Chiến thắng lâu rồi, không quên nổi chúng mày đâu!


 


Đồng đội ơi, rồi ngày tháng qua mau


Tao mong đợi chúng mày cười một sớm!



Từ: LyTM
02/05/2013 08:16:46

Mấy ngày được nghỉ lấy lại sức lực ở quê nên hôm nay vào để đọc và com. Phải lần lượt nếu không theo thứ tự thì lộ ra cái tật nóng vội mất. Mỗi bài đều gọi: đọc và com đi nào, he he


Cảm ơn chị Thu đã post hộ tác giả bài này nhé. Đọc rồi như thấy lại không khí ngày hôm đó. Bọn em đang ở trường Ngoại ngữ Thanh Xuân, được đến Nhà hát lớn để vẫy cờ hoa trong cả ngày, chiều về, cổ thì rát, chân thì phồng rộp vì 11 giờ đêm tàu điện đã nghỉ phải đi bộ. Nhưng thơ treo tường của bọn em ai cũng có câu " nhìn cờ bay, lòng cũng muốn bay theo', sung sướng, hạnh phúc và cười vì gặp lại các anh trở về sau chiến tranh, không lo nghĩ nữa, nước mắt lăn rớt dài vì thương nhớ các anh họ, những người bạn, người lính đã từng đóng quân ở quê,... không bao giờ trở về nữa.


Bạn bè bốn bể năm châu,


mừng vui đất Việt hết sầu chiến tranh


Hòa bình, hai chữ an lành


đổi bằng xương máu tuổi xanh đất này!


Ngàn năm sau, vẫn còn đây


ngày vui giải phóng, cờ bay, lệ ròng,...



Từ: CucNT
01/05/2013 20:28:58

Cản ơn tác giả đã cho chúng ta hiểu thêm về tấm lòng của bè bạn bốn phương ( cụ thể  là Thầy cô giáo và người dân Ukraina) đối với  dân tộc ta trong ngày vui Hoà Bình.



Từ: HaiNV
01/05/2013 16:31:24

Cám ơn Kim Thu đã post bài viết này và cám ơn các tác giả. Cách đây 2 năm, HaiNV cũng đã từng viết bài "Tản mạn nghĩ về ngày 30 tháng 4" trên Web KGU, có nhiều anh chị em đã viết còm về cảm xúc của mình vào những ngày này, năm xưa...


http://www.studentkgu.vn/news/eventdetail/sec_5/id_999/



Từ: NghiPH
01/05/2013 09:21:23

Sau Chiến thắng là Hòa bình và hòa giải dân tộc, là xây dựng một quốc gia dân chủ, tự do, hùng mạnh vì hạnh phúc của nhân dân!



Từ: Guest NHA
28/04/2013 15:12:10

Nhớ mãi cái ngày ấy - Ngày 30-4-1975 - cho đến giờ mà mình vẫn nhớ cái cảm giác xúc động và tự hào vì bao thế hệ người Việt đã chiến đầu quả cảm và hi sinh vinh quang cho một Việt nam kiên cường chiến thắng, Việt nam thống nhất.



Từ: NhuanNT
27/04/2013 20:26:52

Thế mà đã 38 năm. Ngày ấy sao mà trẻ trung, vui vẻ !



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s