KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 13 Tháng sáu. 2013

Khế ơi!




Tác giả: NghiPH

 

 

           

            Tiếp mạch nhớ quê của chị ThuKK, tôi nhớ  về cây khế của tôi!

 

Từ bé tôi đã rất thích cây khế. Thích ngắm khế ra hoa từ những kẽ lá, đầu cành, trên các cành con, nhất là những chùm hoa mọc ra từ thân và gốc cây. Nhìn những trái khế chín vàng, mọng nước mà bụng cồn cào.

Cạnh nhà tôi có hai cây khế to. Một cây ở trong Đình Thượng. Đây là một cây khế cổ thụ, rất to, có năm cành lớn, bao trùm cả khoảnh đất phía tây của đình. Quả của cây khế này không to và có vị rất chua. Tôi hay ra đình xin cụ từ Hoạt hái dăm quả đem về khi thì ăn với mắm tép, khi thì kho cá, rang tép, nấu riêu cua hay dùng ăn sống với rau diếp. Ở quê tôi còn dùng khế chua ăn với rún đá nữa. Không biết còn có dân làng quê nào ăn rún đá (rêu đá- rêu mọc trong các hốc đá tai mèo khi trời mưa xuống) như dân làng Thành Mỹ của tôi không?

Cây khế thứ hai trên đất nhà bà Kệu- hàng xóm của tôi. Cây khế này có ba nhánh lớn, quả to, nhiều nước và rất ngọt. Bà Kệu mắt kém, chồng mất sớm, ở một mình, có anh con trai du học ở Hungari. Mỗi khi nhận được thư con, bà gọi tôi sang đọc giúp. Khi tôi về, bà bảo: - Anh hái mấy quả khế về ăn, khế ngọt lắm! Tôi cảm ơn bà, hái bốn năm trái đem về chia cho các em và cả thằng Lâm, thằng Phấn.

Tôi ước ao có một cây khế trong vườn nhà mình. Dịp may đã đến. Hôm sang nhà bà Kệu đọc thư giúp bà, tôi thấy có một cây khế con mọc ở góc vườn. Tôi xin bà đánh về trồng.

Do vừa được học bài kỹ thuật trồng cây ăn quả ở trường nên tôi đã trồng cây khế khá bài bản. Trên mảnh vườn nhỏ sau nhà, tôi đào một cái hố khá sâu, đổ xuống hố nửa giành phân lợn đã hoai, phủ lên trên một lớp đất rồi đặt cây khế con xuống, lấp đất vào gốc cây. Cuối cùng dùng bình ô roa tưới nhè nhẹ.

Hàng ngày tôi rất chăm tưới cây. Sáng tưới, trưa tưới, chiều tưới, đến mức mẹ tôi phải la lên: - Suốt ngày tưới tắm cho nó thế à! Nó chết vì thối rễ mất, con ơi!

Gần như ngày nào tôi cũng ra ngắm cây, cầu mong cho cây mau lớn. Ban đầu tôi dùng gang tay để đo chiều cao của cây. Hai gang, ba gang, rồi bốn gang, năm gang…Cây khế lớn khá nhanh.       

Tôi mong ngày mong đêm cây khế sớm đơm hoa kết trái.

Tôi hồi hộp ngắm chùm hoa khế đầu tiên bé xíu nhô ra từ kẽ lá. Chùm hoa lớn dần. Những cánh hoa tím xinh xinh xòe ra. Rồi những quả khế be bé hình thành. Tôi quan sát mấy quả khế lớn lên hàng ngày.

 Khi những quả khế to bằng non nửa nắm tay của tôi, chúng chuyển sang mầu vàng. Nhìn những quả khế vàng ươm, mọng nước, tôi sướng mê li! Sắp được ăn trái khế của nhà mình, do mình tự trồng rồi!

Thấy tôi ra ngắm vào nghía, mẹ tôi bảo: - Con hái cả chùm khế đem vào thắp nén hương cúng ông bà đã nhé! Nghe lời mẹ, tôi nhẹ nhàng dùng dao con cắt cả chùm khế, lấy khăn lau từng quả, cho vào cái đĩa rồi đặt lên bàn thờ. Tôi thắp ba nén hương, vái ba vái: - Ông bà ơi! Cháu có chùm khế ngọt xin mời ông bà về ăn cùng cháu ạ!

Tôi cắt thành từng múi mời thầy mẹ, các chị. Tôi chia cho các em và dành một quả cho thằng Lâm, thằng Phấn.

Đã được ăn khế Đình Thượng, khế nhà bà Kệu và khế của mấy đứa bạn trong làng nhưng tôi thấy khế của nhà mình là ngon nhất, ngọt nhất.  

Năm sau cây khế cho ba chùm quả. Cây khế càng lên cao, cành lá càng xum xuê, quả càng sai. Nó có hai nhánh. Nhánh vươn về phía đông có cành to hơn, có nhiều cành nhỏ và nhiều lá hơn. Có mấy chú chim sâu bay đến vạch lá, tìm sâu. Chúng thoăn thoắt chuyển từ cành này sang cành khác, cái đầu ngó ngó nghiêng nghiêng, trông rất ngộ. Không gian trong mảnh vườn nhỏ nhà tôi thật thanh vắng, yên bình!

Qua năm tháng, cây khế cao lớn đến mức tôi không thể với được nữa mà phải trèo lên cây hái quả. Từ trên cây khế, tôi nhìn sang sân nhà thằng Phấn, thằng Lâm hét vang: - Tao ném khế sang cho chúng mày đây này! Ra mà bắt nhé!

Hồi đó các gia đình ở làng tôi chưa có đài để nghe tin tức. Có cái loa mắc trên cây muỗm ở sân Ủy ban hành chính xã lại khá xa nhà tôi. Vì vậy, tôi hay trèo lên cây khế để nghe đài. Tôi được thày mẹ giao nhiệm vụ nghe dự báo thời tiết và tin chiến sự ở miền Nam. Riêng tôi thích nghe mục Kể chuyện cảnh giác. 

Thế rồi như bao thanh niên trai tráng thời đó, tôi vào bộ đội. Hợp tác xã tổ chức lễ tiễn đưa anh em nhập ngũ. Mẹ tôi, khi đó là Phó ban Phụ nữ xã kiêm ủy viên Ban quản trị hợp tác xã, bắt tay tôi: - Chúc đồng chí Nghị lên đường mạnh khỏe, chiến đấu giỏi, lành lặn trở về!

Sau buổi chia tay ở đình làng về, tôi ra sau nhà ôm cây khế: - Khế ơi! Tạm biệt nhé! Tao đi đây! Mày ở lại! Tao sẽ về!

Sau bốn tháng huấn luyện, tôi vào khu Bốn rồi sang Lào. Tôi tham gia chiến đấu ở Cánh đồng Chum, Sảm Thông, Long Chẹn. Cả năm 1972 tôi ở chiến trường Quảng Trị.

….Từ mặt trận, tôi trở về với thầy mẹ tôi, với cây khế của tôi.

Tôi vòng ra sau nhà chạy đến ôm cây khế: - Tao đã về đây! Cây khế khẽ rùng mình, mừng mừng, tủi tủi. Từ phía sau, có tiếng thầy tôi: - Con đi rồi, tối hôm ấy mẹ đã ra ôm cây khế khóc và cầu nguyện cho con đấy!

Tôi quay lại nhìn lên khuôn mặt thân yêu sạm nắng của thày tôi, rồi nhìn lên cây khế đang khẽ rung rung.

Sau mấy chục năm sống trên đời, cống hiến nhiều hoa thơm quả ngọt cho con người, cây khế của tôi bị bệnh. Cả nhà tôi tìm mọi cách chữa trị cho nó nhưng không thành. Rất may, trước khi ra đi, nó đã để lại cho nhà tôi một cây khế con. Bây giờ cây khế hậu duệ đã lớn, cho nhiều trái ngọt.

 

 

 

 Năm trước, có cơn bão rất to đổ vào quê tôi. Tôi ngồi nghe bản tin về cơn bão mà lo cho người thân, lo cho cây khế ở quê. Tôi gọi ngay về nhà hỏi thăm. Cô em gái báo tin: - Anh ơi! Cả nhà vẫn nguyên lành. Nhiều cây cối bị đổ rạp nhưng cây khế không sao cả. Gió to làm rụng đầy quả khế xuống đất! Nhiều lắm! Anh về mà ăn nhé!

 Đúng lúc đó, có cô bạn bên trời tây gửi mail về: - Bà con anh ở quê và cây khế có sao không? Tôi trả lời: - Người nhà anh, bà con quê anh và cây khế không sao, em ơi! Cám ơn em!


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 13-06-2013 08:08






Xem 1 - 10 của tổng số 24 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest ....
09/03/2015 20:39:48

Ai


 hieu


 



Từ: Guest ....
09/03/2015 20:39:25

.,...lhhggg



Từ: Guest ....
09/03/2015 20:39:13


Từ: NghiPH
17/06/2013 21:20:54

PhongPT: NghiPH mới chỉ thấy những chú chim bé nhỏ xinh xinh bay đến vạch lá tìm sâu thôi. Chưa thấy những chú chim to lớn với bộ lông sặc sỡ tìm đến.



Từ: PhongPT
17/06/2013 16:41:23



Thế Tổng Nghị đã có túi ba gang chưa?




Từ: NghiPH
17/06/2013 09:53:52

Cảm ơn em Huyền đã chia sẻ, đồng cảm với anh về những mẩu chuyện làng quê. Em viết hay quá! Dạo này có khá nhiều bài viết về làng quê của anh Tung, của chị Thu...Chúng ta đã bước vào độ tuổi hay nhớ về tuổi thơ, về quá khứ, về quê hương... rồi chăng?


Anh Phư ơi! NghiPH đã được ăn khế trong vườn nhà anh. Anh nói đúng: Ăn khế ương ương, khế gần chín rât ngon. Nếu chín quá thì quả khế bị ủng mất rồi!



Từ: HuyenBT
17/06/2013 01:18:29

@ Chị Lý, chị "tiên tri" thấy cây Khế nhà anh Nghị, một sớm, "bỗng rùng mình, biến thành một tiên cô!", nghe hồi hộp quá, chị ơi! Không biết bác Tổng nhà mình khi đó sẽ như thế nào nhỉ, tâm trạng sẽ thể nào, khi chớp mắt một cái, thấy Tiên cô hiện ra?


@Anh Khánh, em thiết tha đề nghị anh viết về cây Khế nhà anh đi! Sẽ đi theo "mạch" khế chua, khế ngọt. Khế ngọt thì để ăn tươi, có khi chưa chín, ăn "nhạt như khoai sống", khế chua thìquả  to hơn, thường để cho hàng xóm sang xin về nấu dấm (từ này , cũng mấy chục năm em mới lại được nghe)....Anh khánh có bao nhiêu chuyện, nhưng cứ toàn đợi người ta "khơi mào" rồi mới khai thêm, ví dụ như cái chuyện anh cũng có một Bé, bé đòi chụp ảnh không cười...


@Anh Tung: dạo này có cảm giác, nguồn thi hứng của anh là vô tận! Giống cái việc: "Mười hai cửa bể, anh đã cắm đăng...." và anh "quăng chài"!



Từ: HuyenBT
17/06/2013 00:55:14



Thật là may, vẫn còn khế cho em!


Anh Nghị bao giờ cũng có “một lối về quê” riêng. Theo chân anh là được gặp rau Sam, rau Má, được chiêm ngưỡng Lạc tiên,, ngắm hoa Mưng mùng, được gặp lại bạn tuổi thơ, “thằng Lâm, thằng Phấn”, được đi riu tép, được nếm miếng trầu, rồi Chó, Mèo, Trâu, Bò… cứ quấn quýt, hồn nhiên bước vào những câu thơ thấp thoáng hương vị Đồng dao của anh.


Cây Khế nhà anh đã được nhắc lên, nhắc xuống rải rác trong các bài viết của anh rồi. Hôm nay anh mở hẳn một trang riêng cho nó. Em rất thích bài viết, vì em rất thích Khế, dĩ nhiên rồi, cô bé nào mà chẳng ứa nước miếng khi ngẩng cổ nhìn những chùm khế treo trên cao,(a, mà hình ảnh chùm khế trên cây cũng đẹp lắm nhé, trong thơ Phùng Cung, khi ông ví chùm quả Khế  (dưới ánh trăng quê) đeo ngọc cho đêm…nhưng có lẽ cuốn hút em hơn là vi, trong bài viết thấp thoáng sau chùm khế là cả một miền quê với bao phong tục tập quán, nếp làm, nếp nghĩ, tình cảm của con người quê đối với nhau và đối với thiên nhiên.


Rất thú vị cái cách cậu bé quê “đo” cái sự lớn lên của cây khế bằng những gang tay bé nhỏ tuổi thơ: 2 gang, 3 gang, rồi 4 gang, 5 gang…cái cách cậu bé chăm cây chỉ biết hì hục tưới cho cây đẫm đìa nước, cái cách cậu bé ngắm tìm hoa khế nở: từ kẽ lá, đầu cành, từ thân cây cho đến gốc… Rất cảm động cảnh người mẹ chạy òa trong chiều chạng vạng, đến ôm cây khế, nhớ cậu con trai vừa nhập ngũ, cảnh anh lính trở về sau những ngày khói lửa chiến tranh, chạy ngay ra tìm cây khế, được nhìn thấy khuôn mặt rưng rưng rám nắng của cha, và những cành lá khế cũng khẽ rung rung… Rồi nữa, cảnh người ngồi nơi xa, dõi theo tin bão, mà lo về quê nhà, lo cho bao người thân, cho hoa màu, cây cối, nhất là cây khế nhà mình. Thương lắm cảnh vườn tược tan hoang sau cơm bão, những quả khế non rụng đầy mặt đất...


 Bây giờ người ta kỳ công tìm mua những quả ngon, vật lạ,mua táo, lê Tàu, những quả gì gì mang hình thù kỳ lạ…để thắp hương trong nhà. Em chợt bất ngờ đọc đoạn mẹ bảo anh ra vườn hái mấy quả khế đầu mùa đặt lên bàn thờ thắp hương, rồi hãy ăn. Em  mong con trẻ mãi sau này còn giữ được nếp nghĩ ấy, hãy dâng lên ông bà tổ tiên trước nhất, hãy nói lời tạ ơn đất trời, thiên nhiên trước nhất, mỗi khi “hái” một chút lộc gì của thiên nhiên. Hôm nay đọc điều này, em liên tưởng đến cảm xúc của mình khi còn bé, đọc thơ anh Trần Đăng Khoa, bài “Đánh thức Trầu”-( “Lá nào muốn cho tao, thì mày xòe ra nhé, tay tao hái rất nhẹ, không làm mày đau đâu, đã dậy chưa hả trầu, tao xin vài lá nhé, cho bà và cho mẹ, đừng rụi đi trầu ơi!”


Anh Nghị ơi, em cảm ơn anh về một bài viết giản dị, chân thành, mà đánh thức trong mỗi người những ý niệm quê hương, những tình cảm làng quê, những ý thức với Mẹ thiên nhiên.


 


 



Từ: NghiPH
16/06/2013 07:06:03

Cảm ơn anh Tung. Những dòng viết tản mạn của em đã được bác thể hiện trong một bài thơ hay, rất súc tích. Cái câu kết của bác thật độc đáo:


Không còn là Khế vô tri


Mà thành tri kỷ Khế Nghi nặng rồi!



Từ: TungDX
15/06/2013 21:22:50

 


KHẾ TRI KỶ


Quê có các cụ, ông bà


Có tuổi thơ, có mẹ cha, bạn bè


Cho nhau quả KHẾ ngày hè


Bóng hình cây KHẾ đi về vấn vương


Phút tĩnh lặng giữa chiến trường


Tay ôm súng, dạ nhớ thương bay về


Những ngày trèo KHẾ cùng nghe


Tin vui chiến thắng hả hê trẻ già


Chia tay, bịn rịn đi xa


Mừng mừng tủi tủi về nhà, KHẾ ơi!


Là anh em của nhau rồi


Như hình với bóng, ngọt bùi sẻ chia


Cháy lòng tin bão, mưa quê


Mừng rơn hay KHẾ không hề hấn chi


Không còn là KHẾ vô tri


Mà thành tri kỷ KHẾ NGHI nặng rồi


Sat 15/6/2013


PS - Vụng chèo khéo chống:


 Chữ nặng mang hai chức năng: 1- Nghi nặng = Nghị; 2- Tri kỷ sâu nặng


 


 




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s