MỘT GIÁO SƯ - MỘT NHÀ THƠ
Tác giả: MinhCK
MỘT GIÁO SƯ - MỘT NHÀ THƠ
Đọc trên mạng KGU tôi thấy nói đến việc có thể tham gia buổi seminar của GS TSKH Mai Xuân Lý, buổi seminar được tiến hành tại Hội trường đa năng Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Sau đó tôi nhận được lời mời qua điện thoại của người tổ chức buổi seminar này PGS TS Hải NV. Nhận được lời mời tôi quyết tâm phải đi dự. Không phải tôi quan tâm gì lắm tới chủ đề của buổi seminar mà là vì tôi rất mong gặp con người này. Tôi không hiểu gì về vật lý, lại càng không biết gì về thuốc, cách dùng và cách chế biến để tạo ra nó, việc mà GS Lý đã và đang làm trong nhiều năm nay. Tôi quan tâm nhiều tới con người này ở lĩnh vực khác - một nhà KHCN, một nhà vật lý lý thuyết, nhưng làm thơ và viết văn rất hay. Tôi muốn nhìn tận mắt, thấy anh ở ngoài đời xem có khác gì lắm với sự bay bổng của anh trong thơ ca không và tôi đã được toại nguyện. Một con người đẹp trai (dưới con mắt của tôi, còn với phụ nữ chắc nhiều hơn thế), giản dị và uyên bác trong lĩnh vực mà mình đang nghiên cứu.
Tôi đọc lại bài thơ anh đã viết có lẽ đã lâu lắm rồi. Anh không ngờ tôi lại thuộc nó. Tôi thì đơn giản vì bài thơ đó nó hay, tình cảm, vần và dễ nhớ. Đó là bài “EM VỀ RỒI...” tôi tự đặt tên nó như thế, còn thực ra tên của nó khác nhiều.
Em về rồi biển không còn xanh nữa.
Biển bao giờ cũng xanh, xanh mầu của nước biển, của trời biếc. Đó là một hiện tượng vật lý bình thường, muôn thủa trên trái đất này. Còn Em là ai???? Không biết được em là ai, là một người quen, là một hình ảnh mà tác giả đã hư cấu lên. Nhưng em trong bài này không phải là ai khác, đây đích thực là vợ tác giả. Tôi được biết rằng, lúc đó tác giả cùng vợ đi nghỉ ở Italia, trên một bãi biển thơ mộng và rất đẹp. Nhưng rồi vì công việc, vì các con ở trời Nam kia nên người ấy đã phải bay về trước. Giữa một bầu không khí của xứ người, giữa một nỗi buồn chia xa tác giả đã không còn hứng thú để ngắm cảnh, thưởng thức hương vị ngọt ngào của trời đất nữa. Tôi đã phỏng vấn anh : “Tại sao biển không còn xanh nữa????”. Anh rất thật thà đã kể lại hết. Đưa tiễn vợ về rồi, tự nhiên hôm sau ra biển, thấy biển tăm tối, mịt mờ. Hình như biển cũng hiểu nỗi lòng của mình thì phải. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái câu triết lý của người xưa vẫn đúng đến tận hôm nay và có thể còn mãi về sau này nữa.
Anh nhẹ nhàng sải những bước chân trên cồn cát ngày nào anh và Tâm đã đi qua. Những bước chân lồng vào những bước chân của người bạn đời hôm nào đã cùng ta tắm biển, cùng ta phơi nắng đâu đó trên bờ cát này, mà bây giờ hình ảnh ấy không còn đâu nữa, nó xa rồi, xa trong ký ức của anh và của những bờ cát. Tôi đoán rằng anh đã đứng đó rất lâu, nhớ tất cả những ngày đã qua và tưởng tượng
Giải cát vàng vẫn in dấu chân em
Và ngoài xa kia trong mênh mông của đại dương, không phải đại dương đầm ấm của quê mình, là những con sóng bạc đầu đẩy nhau, dồn nhau tụ đầy chân của tác giả, nhưng con sóng đấy dường như không phải của mình, nó đâu đó vô hồn, vô cảm đẩy những nỗi buồn xa cách càng ngày càng lớn hơn trong lòng một người con xa xứ. Phải chăng nó là nguyên cớ cho sự đơn côi này
Sóng vẫn vỗ nhưng không còn dào dạt
Nó vẫn vỗ về đó, vẫn hiên ngang đấy, nhưng nó không còn là con sóng của ngày hôm qua, ngày hôm kia, của những ngày có em bên cạnh, để cuối cùng tác giả phải thẫn thờ thốt lên rằng:
Biển thẫn thờ những con sóng ngẩn ngơ
Ôi! Thật cảm động, thật thông cảm và thương cho một con người, một người đàn ông xa vợ. Tôi không bênh vực anh nhưng tôi hoàn toàn thông cảm với anh trong một chiều cô đơn như thế. Biển không thẫn thờ đâu, nó chẳng thay đổi gì, có chăng đó là nỗi niềm ngẩn ngơ, thẫn thờ trong con người anh mà thôi.
Toàn bộ bài thơ của anh có hai đoạn, nhưng không hiểu sao tôi không thể nào thuộc được đoạn hai của nó. Phải chăng không thích nó thì không thể nào thuộc được chăng. Tôi đã cố gắng rất nhiều lần nhưng không thể nào làm được điều đó. Đến khi gặp anh rồi tôi mới hiểu rằng để có những cái ngẫu hứng như thế anh đã trải qua cả những dằn vặt, đau đớn trong cơ thể rất nhiều để nói lên nỗi lòng mình với người mình yêu, mình quí mến. Con người anh trong cô đơn, trong cô độc đã bộc lộ tất cả những nhớ thương, day dứt, những nỗi buồn không nguôi. Một con người làm khoa học, khoa học cơ bản lại mơ mộng, lại hay và yêu thơ đến như thế biết chừng nào.
Em về rồi biển không còn xanh nữa
Giải cát vàng vẫn in dấu chân em
Sóng vẫn vỗ nhưng không còn dào dạt
Biển thẫn thờ những con sóng ngẩn ngơ
..............................................................
Tự nhiên sau khi gặp anh tại buổi seminar sáng ngày hôm đó tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tôi lại nhớ anh, cảm phục anh và quyết định viết bài này về anh. Có điều gì đó trong suy luận, trong cách viết của tôi, tôi rất mong anh thông cảm, bởi cũng như anh tôi cũng là con người làm khoa học nhưng rất yêu thơ và thích đọc thơ.
Người post: MinhCK
Ngày đăng: 04-08-2013 22:10
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |