SẼ MÃI BÊN NHAU
Tác giả: Kaiser Kim Thu
SẼ MÃI BÊN NHAU
BỨC RÈM XANH là tên một truyện ngắn của Liên Xô. Tôi đọc nó khi vào lớp 7, lúc chưa là một thiếu nữ. Chi tiết câu chuyện, tên các nhân vật và tên tác giả, không còn nhớ, nhưng cái hồn của câu chuyện, cái thông điệp mà tác giả muốn chuyển tải đến độc giả, thì tôi không quên. Xin được viết lại nó với một ái mộ đặc biệt trước tấm lòng nhân hậu, tính cách tuyệt vời của người phụ nữ Nga trong chuyện.
Hai vợ chồng Xéc-gây và Galia đang sống những năm tháng phẳng lặng, êm đềm, thật là hạnh phúc. Chợt bóng tối của bất hạnh len vào. Xéc-gây muốn chia tay với vợ. Như thế, Galia sẽ phải quay về làng cũ, sống cùng cha mẹ cô, như những ngày còn bé. Galia gục xuống trước đổ vỡ. Lòng cô tan nát, tất cả trở nên chao đảo trước sóng gió đang đánh đắm con thuyền hạnh phúc của vợ chồng.
Sáng mai, Xéc-gây sẽ chở Galia lên tòa thị chính thành phố, hoàn thiện nốt những thủ tục ly hôn. Galia thẫn thờ xếp lại ly cốc sau bữa ăn sáng thanh đạm của hai người. Bước lại trước gương, cô buồn bã ngắm mình: đâu rồi đôi mắt xanh long lanh đầy nghị lực. Chỉ thấy một gương mặt không son phấn, mệt mỏi vì thiếu ngủ, vì trằn trọc bao đêm, với những nét buồn hằn trên khóe mắt. Riêng có mớ tóc, mớ tóc vàng đẹp tuyệt vời của người thiếu phụ, nó giống như một trang sức đắt tiền, quý giá mà tạo hóa đã dành cho cô.
Galia choàng chiếc áo len mỏng lên người định bước ra sân. Nhưng cô quay lại.
- Mình đi nhé !
Xéc-gây rít một hơi cuối, rồi búng mẩu thuốc lá xuống góc sân, bảo cô.
- Xéc-gây, anh đợi một lát đi. Em phải treo cái rèm này lên đã. Nếu không trông cái phòng ngoài thật là kỳ cục.
Galia rút trên giây phơi tấm rèm xanh. Nó có một màu xanh của nước biển lúc vừa ban mai, với những bông uất kim cương cũng xanh, nhưng ở gam đậm. Cô nhớ hôm mình đã đi cùng Xéc-gây để chọn nó trên cửa hàng huyện lỵ. Cả hai đều tấm tắc:
- Ôi, cái màu xanh mới trang nhã, dễ thương làm sao.
Thế mà... Hôm nay, bức rèm ấy trong tay Galia chỉ còn là một vết thương lòng. Cô chậm rãi lồng những vòng nhựa trắng nhỏ xíu vào cái dây đã có sẵn trên khung cửa sổ.
Xéc-gây từ ngoài sân đã bước vào phòng khách và mục kích thấy toàn bộ khung cảnh ấy. Anh khựng lại giây lát.
- Thôi mà, đừng bay nữa nào, để tao treo cho thẳng thóm chứ.
Galia thì thào với bức rèm, vì nó cứ tung bay trong gió cuối thu.
- Rồi mày sẽ thấy, không còn tao ở đây nữa, bụi sẽ bám bẩn đến nhường nào. Phải thế không ?
Galia vẫn tiếp tục âu yếm, tâm tình với cái rèm xanh. Vật vô tri vô giác ư? Không ! Với cô, nó là kỷ vật của những ngày hạnh phúc. Galia yêu quý nó, nâng niu nó như hệt đã yêu cái bình bông và bức tranh hoa diên vỹ kia. Galia thường xuyên giặt nó, rồi là ủi phẳng phiu. Những lúc đêm về, ánh điện bừng lên trong phòng khiến nó đẹp lên nhiều, bức rèm xanh ấy...
Bỗng đâu những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau lăn xuống má, xuống môi cô. Mặn của nước mắt ngấm vào cùng với cay đắng trong tim.
Galia giật mình nhớ ra việc mình phải đi với Xéc-gây lên tòa thị chính thành phố bây giờ. Cô quay lại, thấy Xéc-gây đang đứng như trời trồng sát lưng cô.
- Xéc-gây, em xin lỗi vì lề mề quá. Ta đi nhé !
- Galia, anh mới phải ngàn lần xin lỗi em. Galia yêu dấu, bé bỏng của anh.
Xéc-gây quỳ xuống chân cô, hai bờ vai rung lên. Anh khóc.
- Em sẽ tha thứ cho anh chứ, Galia ?! Em sẽ quên đi hết những giông tố đã vùi dập em trong những tháng rồi chứ ? Em yêu, Galia, anh thật là tội lỗi.
- Xéc-gây, đứng lên nào, ta phải đi mà. Có chuyện gì vậy ?
Bây giờ đến lượt Galia bối rối thật sự.
- Galia, mình không đi đâu hết. Chúng mình sẽ đến đó, lên tòa thị chính, nhưng chỉ để hủy toàn bộ những gì đã quyết định cho việc ly hôn. Galia, anh yêu em. Em sẽ ở lại đây với anh chứ ?! Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau. Galia, em có nghe thấy anh nói không ?!
Galia mặt đỏ bừng vì xúc động. Giây phút bàng hoàng đỉnh điểm ấy vụt qua mau, nhường chỗ cho bao nhiêu nghi ngại.
- Xéc-gây, đấy là lời anh hứa. Em muốn thấy anh trong việc làm. Em muốn những lời hứa ấy đừng bao giờ có cánh.
- Galia, em nghe này. Trước tiên là việc hủy bỏ ly hôn và sau đó anh sẽ chuyển hẳn công việc từ thành phố, về thị xã này. Galia của anh, ngần ấy có đủ để em tin rằng anh cần em, anh yêu em đến độ nào. Galia, anh xin em !
Xéc-gây kéo Galia vào lòng, nâng cầm cô lên nhìn vào đôi mắt xanh nồng nàn của vợ. Anh khóc vì xúc động, vì hạnh phúc đang dâng trào. Yêu thương rồi sẽ trở về như xưa, trong căn nhà với bức rèm xanh của anh, của Galia.
Cologne 30.07.2013
Người post: ThuKK
Ngày đăng: 11-08-2013 14:02
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |