KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 03 Tháng chín. 2013

NHỮNG CON ĐÊ




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                        NHỮNG CON ĐÊ


Chiều nay, lúc đọc khổ thơ đầu trong bài  "Những ngày xưa yêu dấu" của Đặng Thanh Bình vừa đăng trên Diễn đàn Kiev, tôi thấy lòng mình lắng xuống, nhớ đến nôn nao. Nhất là ở câu cuối:


                "Ôi những ngày xưa yêu dấu

                 Ra đi không thể quay về

                Ôi tình yêu luôn đau đáu

                Nhớ đêm về giải toán trên đê..."


Hình tượng đẹp quá. Bài thơ dẫn người đọc về với tuổi niên thiếu năm nào, trên những triền đê.

Quê ngoại tôi ở Thường tín, Hà tây cũ, sát với sông Hồng. Con đê cái lừng lững to cao, vững chãi chạy suốt từ cột mốc cây số 0 của đường 71, qua thôn tôi Vân La Thị, lên tới tít trên Xâm Xuyên, Xâm Thị, khu vực phà, cảng. Cái chân đê mới rộng, mới chắc làm sao. Trên mặt đê, xe tải, xe tăng của các chú bộ đội đã từng lăn bánh. Những tàu lá ngụy trang rũ xuống, héo lại trong ngày hè rực lửa.


Con sông Hồng cả sóng, những năm mùa nước lớn. Bên ngoài con đê, đất bãi, thuộc Vân La Thượng, dân vẫn ở. Nước lên, ngập ủm đến lưng nhà. Cả xóm bưng nhau lên mặt đê. Huyên náo trên đê như một phiên chợ muộn. Trẻ con khóc ỉ eo, người lớn gọi nhau ơi ới. Mấy con chó hung hăng sủa ăng ẳng. Mẹ tôi bảo, có một năm nước to lắm, đứng trên đê, khỏa được chân xuống nước oàm oạp.


Có những buổi chiều hôm. Trời chưa tối, nhưng nắng đã tắt hẳn, mới thấy trên con đê tĩnh lặng. Không gian nhuốm đi màu tím nhạt, trong veo. Trâu bò về chuồng, gà đã lên ổ. Các bác trong thôn tôi từ ngoài đồng về, xong việc đã nghỉ ngơi. Bấy giờ bọn trẻ chúng tôi lên cả trên mặt đê với đủ trò chơi. Đấy là những năm tôi còn sơ tán nơi quê mẹ. Thằng Kha nhà cái Khế phất một cái diều. Nó chạy như lao đi trong gió, lấy đà. Cánh diều màu trắng mốc, lúc đầu chao đảo, sau bỗng như được nâng lên, chắp cánh. Hai cái dải đuôi phơ phất bay bay. Chúng tôi ngắm nó chao mình trong gió với một lòng thán phục vô cùng. Bọn con gái ngồi phệt xuống triền đê tìm cỏ chọi gà.  Cái Điệp, cái Nhàn thì cắm cúi nhặt cỏ may đan chằng chịt khắp trên hai ống quần.


Trên con đê quê tôi, từ gà gáy đã lao xao, mỗi sớm mai vào phiên chợ. Chợ họp ngay dưới chân đê, với mấy túp tranh nghèo, mái rạ đã mòn. Đứng bóng, lúc chợ tan, gà gáy trưa xao xác, chợt gieo một tiếng buồn vu vơ. Trên đê, các bà, các chị về chợ, gồng gồng, gánh gánh, rảo bước trong cái nắng rớt lại cuối thu. Những cánh áo gụ đã bạc màu. Những nếp khăn mỏ quạ che đôi gò má ửng.... Thế nào trong cái mủng kia cũng giấu tấm quà cho đám trẻ đang trông mòng cả mắt. Trên con đê này, nhịp sống bình dị hằng ngày, hằng giờ khoan nhặt.

 

Những năm sơ tán, chúng tôi phải đi dọc con đê này lên trường cấp I của xã, tận trên Vân La Thượng. Những  ngày khô nắng ráo, cảnh trí thật là đẹp. Tôi tung tăng với đám bạn bè tới trường. Từ trên cao này của con đê, tầm nhìn thật phóng khoáng. Bên tay mặt là những vạt ngô xanh vừa cho bắp. Những cánh đồng mía bạt ngàn một màu xanh, xám. Làng tôi đất bãi, phù sa sông Hồng ưu ái cho bao nhiêu khoai màu. Bên tay trái con đê là rặng nhãn rậm rì viền lấy đình làng. Tôi nhớ mãi cái giếng đình to, rộng, lấm tấm bèo dâu và những bậc xuống gánh nước rêu xanh phủ kín. Sân đình là chỗ chiếu bóng, nơi văn công về trình diễn. Trên con đê, tôi hay gặp con bê con đang rúc tìm vú mẹ. Dọc đường đi học, từ trên cao này, chúng tôi mục kích được dưới gốc bưởi nhà ai, có trái rụng từ đêm trước.

Đến những ngày mưa lậm lội, đường xá thật là trở ngại. Bùn nhẽo quánh lại dưới chân. Từ trên đê, đám bạn bè tay đeo túi sách vở, áo tơi lùng thùng, thế mà băng băng lao xuống dốc. Còn tôi, loay hoay với lọ mực, lại còn đôi dép đã trật ra khỏi chân, chưa biết tính sao. Nhìn cái dốc phải xuống, vừa dài vừa trơn như có mỡ, mà tôi hãi.

Bỗng đâu, cái Khế cầm lấy tay tôi lôi tuột đi :

- Nào, bấm chân xuống cho chắc nhé.

Tôi bị bạn lôi đi băng băng, như cuốn trong cơn lốc. Ngoái lại nhìn, mặt đê đã xa dần.


Trên cao của con đê, sẽ ngắm được nơi Tiên Dung gặp Chử Đồng Tử lúc Nàng đang tắm. Khúc sông này, phía đối diện chính là vùng Khoái Châu, Hưng Yên cũ.


Có một chiều mùa đông năm ấy, hình ảnh bà trẻ tôi trên con đê, khiến tôi thương bà quá. Sau trận oanh tạc của máy bay Mỹ, ai nấy từ hầm trú ẩn trở về. Nhưng con chó mực của bà thì mất tăm, mất tích. Chắc nó sợ quá chạy trốn mất rồi. Bà trẻ tôi gọi khản cả tiếng. Cứ một mình, bước thấp, bước cao trên đê trong chiều chạng vạng, đi tìm con mực. Bóng bà bé nhỏ, lưng khom khom, đổ xuống mặt đê...


Trên đê những ngày mùa thì đông như có hội. Trẻ con được nghỉ mùa, nhao cả ra đồng. Lúa nườm nượp, kĩu kịt trên vai. Cả triền đê một màu vàng óng. Người ta chở lúa trên cả những xe cải tiến. Tiếng bánh xe khô dầu, lúa lại đầy ăm ắp, xe ì ạch vượt trên những ổ gà lớn nhỏ.

Có những đêm, từng đoàn cao xạ pháo của các chú bộ đội chạy rầm rập trên con đê cái làng tôi. Sớm mai, lúc trên đường tới trường, hai bên đường đã mọc lên những ụ pháo mới tinh, khoác  trên mình vòm lá xanh vừa hái.

 

 

Cuối làng tôi, còn một con đê quai. Nó không cao và không to sừng sững như con đê chính. Con đê quai làm thành một thung lũng tuyệt vời cho bọn trẻ chăn trâu và chúng tôi. Chúng tôi tụ tập ở đây vào các buổi chiều, sau lúc ở trường về. Chia nhau đi nhặt cành khô, lượm củi. Chất chúng lại đốt lên một đống lửa hồng ấm áp trong những buổi chiều đông. Cả bọn say mê đào củ rong giềng, mang về vùi vào đống lửa. Mùi thơm của rong giềng nướng thật hấp dẫn, ngay cả lúc đã no cơm. Ngồi đợi nướng rong giềng, tay xua làn khói mỏng, chúng tôi miệng cùng ngân nga :


"Khói về đằng kia ăn cơm với cá

Khói về đằng này lấy đá đập đầu "


Về sau này, khi tôi rời quê ngoại sơ tán sang huyện khác. Không bao giờ tôi lấy lại được kỷ niệm này.


Con đê quê hương với dòng sông chảy dài theo năm tháng.

Ở đấy, tôi có những bức tranh đẹp hơn thảy các bức tranh.

Nơi tuổi thơ của tôi dệt biết bao kỷ niệm.

Và những ngày xưa yêu dấu đã mãi xa tôi, không bao giờ trở lại...

Ôi những con đê !


Cologne 02.09.2013


 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 03-09-2013 00:12






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Kim Thu
11/09/2013 01:25:58

Một vài hình ảnh đê điều ở Hà Lan.


Trong hình dưới, theo bảng chỉ dẫn, thấy được con


đường nằm ở độ cao dưới mực nước biển 4,8m.



 




Từ: NghiPH
05/09/2013 17:02:23

Anh Thông ơi, khi nước biển dâng lên ta không thể không làm hệ thống đê biển như ở Hà Lan.



Chị Thu: Cái câu vè: Khói về... ở quê tôi được hát như sau:



Khói về đằng kia ăn cơm với cá





Khói về đằng này ăn lá rau răm!


Lâu lắm mới lại nghe lại cái câu mà ngày xưa vào các buổi chiều chăn trâu đốt lửa gần như ngày nào cũng nghêu ngao!



Từ: Guest ThongNV
05/09/2013 12:24:56

Mười ngàn năm sau Việt Nam cũng chưa có con đê nào như của Hà Lan.


Chúng mình quá yêu quê hương thì mới thấy gần gũi với con đê Việt Nam thôi. Nếu nhà chúng ta ở ven đê thì sẽ thấy kinh khủng như thế nào về mùa nước lũ, mùa khô, và mùa xuân. Bụi, bẩn, hôi thối do phân trâu bò, ngỗng, dê... 



Từ: LyTM
05/09/2013 09:26:10

Những con đê bao quanh làng xóm,


như vòng tay âu yếm, mãi chở che,


mềm mại, xanh xanh, mưa nắng chẳng hề chi,


cứ rắn rỏi với những ngày dông bão,...


Con đê nhỏ, đã bao ngày ai dạo,


thả bước chân, nghe gió thoảng bàn chân,


mỗi ngọn cỏ đê cũng thế rất hiền,


cứ mát lạnh bàn chân khi Hạ về dãi nắng,


cứ mềm mại, nâng bàn chân nằng nặng,


mỗi chiều về, mệt mỏi, bụi bám quanh,...


Ôi con đê, con đê của ngàn năm,


tự thưở nào, đã trở thành nỗi nhớ,


cho lũ trẻ con, mỗi chiều nhặt dỡ,


búi cỏ ven đê chăm trâu cuối ngày cày,


chọn cọng cỏ gà để sống những phút giây,


tiếng hò reo, cho cỏ tươi vào trận,...


Ôi con đê, đã nuôi bao kiên nhẫn,


muôn kiếp trẻ quê, tìm lại nẻo trở về,


nuôi ngọt lành những mơ ước say mê,


tiếng sáo diều vi vu trên trời biếc,


chở đi xa, những niềm tin bất diệt,


những ngọt ngào của cây đời tha thiết,...


Sóng nhỏ lăn tăn, sông cũng thế rì rào,


con đê quê, ngăn được những lũ trào,


ngạo nghễ sống như đời trai chiến trận,


và ngun ngút nỗi niềm thương mỗi bận,


tiễn ai đi, ra trận những thưở nào,...


Con đê quặn mình, giấu những giọt lệ dào,


đón anh về, trong màu cờ Tổ quốc, ...


rồi tha thiết, đê như báo trước,


những người về, trong một sớm bụi đường xa,


cả xóm ùa ra, tim ran tiếng gọi òa,


người trở về, trong niềm vui xóm nhỏ,...


Ôi con đê, con để còn bỡ ngỡ,


ngây thơ hồn nhiên như thưở tuổi mười ba,


vài năm một lần, đê thay áo màu sa,


để mới mãi, con đê thêm sự sống,...


Chào đê nhé, muôn dòng đời sống động,


dội đến với ta tự đê của quê nhà,


và niềm tin cứ thế, nối đường xa,


con đê quê, nâng cuộc đời mãi trẻ,


nâng mỗi ước mơ, dòng đời muôn vẻ,


tự nơi đê, điểm tựa của muôn người!


 


Chị Thu ơi, mấy hôm nay em ngồi nghe Hội thảo, nghe tiếng Anh nên nhiều lúc căng thẳng, bập bõm, viết com thơ thẩn, vần vèo cho đỡ căng thẳng,... chị đọc nhé, lê thê một chút chị ạ.



04/09/2013 23:12:45

@Anh Cường, anh Hoàng Anh ơi. Nói tới Chử Đồng Tử gặp TiênDung mà em thấy hài hước quá. Bây giờ mà còn có Tiên Dung xuống xe, xuống ngựa, đòi tắm bãi sông, thì khối các anh con trai muốn thành Chử Đồng Tử vùi mình trong cát... đợi. Lâu mấy cũng đợi. Đúng không ?!



04/09/2013 23:07:05

 


@Vân Anh, ôi cảm ơn nhé! Thu rất thích & rất yêu dân ca, nhất là cái tiếng Nam khi hát với giai điệu này. Tiếp thêm năng lượng cho kho clip nhạc đi nhé.


@ HoaNTơi, từ dưới xóm 6, chỗ trại trẻ Quân-y 108, bọn Hoa, Chiến, Bồng Lai, cái Chí, cái Thu...mà ra đón xe bus về Hà nội, xa lắm đấy. Vượt qua được con đê bên Hồng Vân, xuống đường 71, còn tới 7km nữa. Thu nhớ bọn mình phải tới cái Đền Trắng, ngoài Bằng, Vồi, bến xe bus hồi đó. Nghĩ lại thấy sợ luôn, xa xôi, đường xá thì ổ gà là chính, đường bằng là phụ, thế mà đi bộ, lại mới học lớp 5, lớp 6. Giỏi thật.


 


 



Từ: CuongLV
04/09/2013 21:30:48

Theo tôi được biết, thời vua Tự Đức các quan lại cũng đã có tranh luận khoa học khá căng về chuyện nên đắp hay nên bỏ hệ thống đê sông Hồng (và đê ở miền Bắc nói chung). Phái bỏ đê lý luận là khi mùa lũ về, nước mang cả phù sa về bồi đắp nên những cánh đồng phì nhiêu (như U Minh thượng và U Minh Hạ ở miền Nam). Thay vì làm đê nên mở cửa đón nước lũ về các vùng trũng để nước lũ mang phù sa về bồi đắp. Nhưng có lẽ vì Vua Tự Đức giỏi văn chương hơn làm kinh tế và quốc phòng nên lời bàn trên bị bỏ qua. Hậu quả là lũ lụt vẫn hoành hành, nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp, kinh tế vẫn là tiểu nông phong kiến và ...những con đê vẫn còn tồn tại đến đời chúng ta. Hy vọng đến đời cháu, chắt... chúng ta hệ thống đê vẫn còn lâu bền như Vạn Lý Trường Thành.  



Từ: NghiPH
04/09/2013 18:22:39

Những năm 70 của thế kỷ trước, bài văn được Giải nhất môn Văn toàn miền Bắc cũng viết về những con đê.
Ở khía cạnh khác, nhiều người cho rằng ở đồng bằng Bắc Bộ của ta không có đê sẽ tốt hơn. Đã có những đề xuất phá đê đi.
Sau giải phóng miền Nam ta đưa cách đắp đê, làm thủy lợi ở Bắc Bộ vào áp dụng cho đồng bằng Nam Bộ một cách máy móc quá!
Mấy năm trước còn thấy nói đến lũ lụt ở Tây Nam Bộ nay không thấy nói nữa rồi. Trong đó là Mùa Nước Nổi- Mùa Sinh Sôi, Nẩy Nở!



Từ: CuongLV
04/09/2013 17:36:48

    Chỉ có 1 Chử Đồng...Tử thôi, các Chử Đồng khác sẽ khác không...tử đâu ạ, có khi nhờ ảnh lại còn sống dai hơn đấy. Bạn Guest NHA đừng ngăn các Tiên Dung nữa nhé.



Từ: Guest NHA
04/09/2013 16:40:13

Thủa xưa thì được, bây giờ mà nghe "con" NTCúc nó xúi bậy về tắm tiên chụp ảnh thì đến các cụ trông thấy cũng còn chết nữa là Chử Đồng ... Tử.


 


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s