KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 04 Tháng chín. 2013

Tiễn con đi học xa




Tác giả: NghiPH


Tháng 9 năm ngoái tôi đưa con gái đi nhập học Khoa tiếng Italia, Đại học Hà Nội (trước đây là Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội). Mới đó mà đã một năm tròn.

Chiều nay tôi tiễn con gái bay sang thành phố Urbino, Italia học tiếng Italia trong một năm học theo chương trình hợp tác giữa Đại học Hà Nội và một số trường đại học của nước Italia. Cả khóa có 28 cháu đi học theo chương trình hợp tác này. Trong 28 cháu có 4 cháu đến Urbino. Cả 4 cháu đều là con gái.

Các cháu đã tự liên hệ để mua vé máy bay từ nhiều tháng trước nên mua được vé với giá khá rẻ. Từ Hà Nội các cháu sẽ bay đi Bangkok, từ Bangkok bay tiếp đi Doha. Chặng thứ ba từ Doha bay đi Roma. Chặng thứ thứ tư từ Roma về Urbino (đi ô tô, tầu hỏa, xe buýt).

Việc mua sắm diễn ra từ mấy tháng nay. Riêng việc xếp quần áo và các vật dụng cần thiết vào va li mất đến 3 đêm. Đêm nào cũng đến 2h sáng hai mẹ con mới đi ngủ. Cứ xếp vào rồi lại lấy ra. Lấy ra rồi lại đưa vào!  Chỉ được gửi 30 kg và mang theo người 7 kg mà nhiều thứ cần mang quá! Chẳng bù cho chúng ta khi xưa đi du học hầu như chẳng mang theo cái gì ngoài quần áo bác Bửu phát cho.

Để chuẩn bị cho chuyến đi của con gái, tôi có mua về một số sách. Đó là các cuốn Đầu óc của người Ý của Beppe  Severgnini, Nước Ý- câu chuyện tình của tôi của Trương Anh Ngọc, Xách ba lô lên và đi của Huyền chíp, Một mình ở Châu Âu của Phan Việt...

Thấy con gái đọc, tôi cũng đọc. Tôi đọc để chia sẻ với con.  Đây là những cuốn sách hay, rất đáng đọc, nhất là đối với những người thích chu du thiên hạ như tôi.

Tôi tìm mua thêm cuốn Này chiến trận, này cuồng si của Rafael Sabatini- nhà văn mang hai dòng máu Anh- Ý. Cuốn sách này lôi cuốn tôi vì nó nói về thời kỳ đánh nhau, thôn tính lẫn nhau giữa các công quốc trên lãnh thổ ngày nay được gọi là Italia. 

Đây là cuốn tiểu thuyết về tình yêu nảy sinh trong thời kỳ nội chiến ở ngay trên mảnh đất mà con gái tôi sẽ đến học - thành phố Urbino, Công quốc Urbino xưa. Tôi đã đọc xong cuốn này. Con gái tôi chưa đọc xong. Nó mang theo để đọc.

Chiều nay 4 cô gái đi học ở Urbino được rất nhiều người đi tiễn. Mỗi cháu có đến 7-8 người đưa lên sân bay.

Không biết khi xưa đi học ở Liên Xô các anh các chị có được nhiều người đi tiễn không. Riêng tôi, có một đứa cháu gọi tôi bằng chú vừa học xong cấp III được bố mẹ cho ra Hà Nội chơi- đi tiễn. Tôi đã cho cháu cái mũ cối quân đội phát.

Tiễn cháu Thảo Ly chiều nay có ba mẹ, anh trai, hai dì và bạn trai của cháu. Lúc chia tay, từng người ôm hôn cháu, chúc cháu lên đường bình an, học giỏi! Cháu bật khóc. Cả nhà cùng rưng rưng nước mắt.

Cháu đi vào làm thủ tục rồi ai nấy đều nhìn hút theo. Cháu giơ tay vẫy chào, đi khuất vào phía trong một lúc lâu rồi cả nhà mới như sực tỉnh. Gọi liền cho con. Con không bắt máy. Chắc nó đang làm các thủ tục.

Ra chỗ đợi xe taxi để về nhà lại gọi. Cháu nói đã làm xong các thủ tục rồi, đang ngồi đợi trong phòng chờ. Ngồi trên xe từ sân bay về nhà gọi cho cháu thêm hai lần nữa. Rồi các ông bố bà mẹ của 4 cô gái đi du học ở Urbino liên hệ với nhau nói là cháu nó gọi ra cho biết sắp lên máy bay rồi. Cùng hẹn ai biết tin về các con sớm nhất thì báo ngay cho nhau biết.


                                                                  *               *


                                                                          *

Mấy hôm nay, sắp tiễn con gái đi xa, mẹ cháu cứ nói cương lên:- Con có đi học xa thì mẹ cũng chẳng nhớ con đâu! Bây giờ mẹ cháu đang ngồi thẫn thờ nhớ con gái, thương và lo cho nó!

19 tuổi rồi mà còn tồ lắm! Anh trai lên 14 tuổi, con mới ra đời mà! Con được cả nhà cưng chiều. Con ít phải làm việc nhà. Mấy năm gần đây có chị dâu lo cho nữa. Được cái chịu khó nhận việc rửa bát và đổ rác cho cả nhà. 

Thời gian gần đây mới chịu khó nhờ ba mẹ, anh chị hướng dẫn dùng dao gọt táo, bổ táo, bổ cam, hướng dẫn nhặt rau, thái thịt... Tất nhiên, mấy món như rau luộc, trứng luộc, trứng tráng...con có thể tự làm được ngon lành!!!

Bây giờ con xa đất nước, xa nhà, xa ba mẹ, anh chị, bạn trai, xa cháu Gia Đức. Con sống tự lập.

Gắng lên con nhé!  Ba mẹ tin là con sẽ trưởng thành, lớn khôn hơn sau một năm xa nhà!

 

 

 

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 04-09-2013 00:12






Xem 1 - 10 của tổng số 47 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest vo thi hanh
25/12/2013 21:04:02

Ngày xưa con chưa lập gia đình ,con đi du  học ở Bỉ ba tiển con đi ,giờ con đi du học thì con đã có gia đình ,vợ mới sinh con ở tận HN . giờ thì ba bị tai biến không ai đưa con đi ,khi con điện về tối nay bay ,ba vào đóng cữa và khóc nức nở như chưa boa giờ được khóc .vì tương lai cho thế hệ mai sau 



Từ: HanhLM
16/09/2013 16:45:33

Là Phạm Quốc Doanh (hiện là ông PGĐ Sở TBLĐXH) đấy, Quốc Uy à.



Từ: Guest Cháu QUỐC UY
16/09/2013 13:30:39

CHÚC MỪNG CÔ THẢO LY ... Trong truyện này "Thằng cháu đưa ông đi là ai đó ah"



Từ: Guest LD
16/09/2013 12:44:13

Chuc mung hai ban co con gai thanh dat som nhe.


Qua Nghi moi hieu noi long cha me ta ngay xua cho con di hoc xa chang co internet, viber, ... ngoai nhung buc thu ta gui ve hang thang moi nhan duoc.


Suy ra, the he ta cho con hoc xa cung khong den noi nao. Vay Hanh Ngh cung dung lo lang qua nhe.


Ta di hoc xa cung chang biet te gia noi tro la gi.


Day la dip may cho con gai truong thanh len, mai mot nha chong duoc nho day.Hi hi hu hu.


 



Từ: Guest cucnt
08/09/2013 16:03:06

Những cái hình các cháu gửi về đẹp quá! Mới qua 1 ngày mà ba Nghị đã mong nhận được hình con gái xem cháu thay đổi thế nào thì đúng là ba Nghị nhớ con gái " không để đâu cho hết".


Yên  tâm anh chị nhé! Cháu sẽ trưởng thành rất nhiều khi rời xa vòng tay yêu thương của ba mẹ.



Từ: Guest Ngoc NT
07/09/2013 09:57:45

Giờ em mới vào còm được mấy phút! Mừng cho anh chị quá! Đừng quá lo lắng chị Hạnh, anh Nghị nhé! Ngày xưa (mà cũng là thời hiện đại so với các anh chị) bọn em sang Kis, không có điện thoại, không có máy móc kỹ thuật nhưu bây giờ, khi đi bố mẹ, anh chị em ai nấy vừa cười vừa khóc , mà sang đấy còn chẳng nghĩ gì, tớn lên đi nhìn ngắm đường phố, hái táo, hái nho, chỉ đêm về mới nhớ nhà mà ti tỉ thôi! Anh chị thấy những bức ảnh bọn trẻ chụp thế là mừng rồi vì ẩn đằng sau đó là những nụ cười rạng rỡ của chúng nó đấy! Chúc cho Thảo Ly biết thưởng thức những gì hay nhất ở trời Tây, không quên việc học thì sẽ theo gót được các bác KGU thôi mà! Chỉ có điều, nếu về chơi là "túm" đi chơi ông bà, họ hàng,.. thì sẽ không bao giờ quên cái gốc, các anh chị nhỉ!



Từ: LyTM
07/09/2013 08:53:24

Tiễn con đi học đường xa,


mừng vui, lo lắng, cả nhà nhớ con,...


Nhớ con, giấc ngủ chẳng tròn,


suốt ngày mở mạng, bên con thế nào?


Học hành, ăn ở ra sao,...?


Đến trường, đi lại thế nào hả con?


rét Tây con chớ xem thường,


nhớ mặc đủ ấm ra đường nha con,


hoa quả, thịt sữa là ngon,...


con ăn cho đủ, để còn học nha,


con đừng lo chuyện ở nhà,


ba mẹ, anh chị, gần xa họ hàng,


ai ai cũng vẫn an khang,


nhớ con, nên mẹ lang thang trong nhà,


ba thì mở mạng, vào ra,


khi ngồi ăn tối cả nhà nhắc con,....


Ai ai cũng chỉ mong con,


an lành, học giỏi, xinh giòn đó nha,


sang năm đón con về nhà,


cô sinh viên trẻ, mẹ ba tự hào,


bạn hữu bốn đứa, may sao


bốn con là nữ, ngọt ngào bảo nhau,


thương yêu, bao bọc trước sau,


cùng vui, cùng học, cùng nhau luyện rèn,...


Chụp nhiều ảnh nữa đó nghen,


thành album nhỏ, sách đèn thời nay,...


Bạn trai con cũng nhắn này,


nghỉ ngơi, ăn học, đêm ngày cho cân


email ngày nhắn vài lần


chat voive cũng thế, thấy gần chẳng xa,...


Nhớ con, quen dần ấy mà,


niềm tin cha mẹ, con là tương lai! 



Từ: HuyenBT
07/09/2013 03:41:53

Anh Nghị, chị Hạnh ơi, hôm nay anh chị đã quen với nỗi nhớ con gái chưa? Sẽ có một khoảng thời gian đầu tiên rất khó khăn, sẽ nhớ đến bật khóc lên ấy. Sẽ có buổi chiều chị đi làm về, ghé qua chợ và một cách máy móc, chị mua một món gì đấy, trong đầu nghĩ rằng con gái thích món này lắm. Rồi có hôm vào bữa ăn, vô tình mà cứ sắp cả bát, đũa của con...Nhưng mà đừng lo lắng nhiều nhé. Con mình đang vui mà, đang rất háo hức khám phá thêm những điều mới mẻ. Chân trời mới nào cũng có sức lôi cuốn riêng, sẽ chẳng có nhiều thời gian để ngồi khóc, nhớ nhà đâu (trừ những buổi chiều, có thể). "Tuổi 17 bẻ gấy sừng trâu", chúng không dễ ốm đâu chị ơi. Mà bên ấy, bên Ý ấy, chắc chắn rau thì sạch, thịt cá thì lành...con ăn gì cũng không sợ bị làm sao đâu. Năm sau về có khi lại trổ tài làm pizza và nấu spaghetti cho bố mẹ ấy chứ!


Hôm nay thấy trên viber đã có ảnh mẹ Hạnh ôm con gái rồi, nhìn thấy rung rinh quá! Anh Nghị ơi, anh yêu con gái quá, thấy trong từng câu, từng chữ, cả trong cái com trách yêu nữa. Nếu có gọi cho con gái, chị Hạnh nhớ bảo:  cô  Huyền nhờ Thảo Ly ăn hộ cô miếng bánh Tiramisu nhé!



Từ: CuongLV
06/09/2013 22:41:31

Gửi bạn Hoa NT : Lo lắng của bạn là có thật, và để xử lý tình trạng trên nhiều lúc cũng thấy khó khăn. Chuyện cháu Anh Vũ nhà anh cũng thế, khi học cấp III, không hiểu từ đâu cháu có quan điểm là chị gái về nhà chống là thôi, tài sản bố mẹ nghiễm nhiên là của riêng của em trai. Lúc đó anh đã phải nói ngay rằng : hai chị em như nhau về quyền lợi và nghĩa vụ, không thể xử sự như vậy. sau đó anh hướng cháu vào các hoạt động của họ hàng cùng bố, cho đi thăm bà con trong họ, nhất là nhánh họ gốc ở Phúc Thọ. Nhờ đó trong suy nghĩ của cháu dần dần hình thành tình cảm sâu đậm với quê hương, họ hàng cho dù cháu từ bé đã và cho đến khi về hưu chắc chắn chỉ sống ở nội thành Hà Nội. Con cháu chúng ta từ bé đã sống ở thành phố, chúng đâu có gì gắn bó máu thịt với quê hương nên có chót coi quê hương như một vùng đất xa lạ, thậm chí lạc hậu là nghèo nàn, bẩn thỉu cũng không hoàn toàn là lõi ở chúng. Kinh nhiệm cho thấy nếu giáo dục con cháu chúng ta biết yêu quê hương, họ hàng, láng giềng thì chúng ta có thể an tâm về nhân cách của chúng.   



Từ: Guest HanhLM
06/09/2013 10:20:19

Các anh chị em ơi, thế là từ tâm sự của chúng em về việc con gái đi học xa mà nhiều anh chị em KGU cũng chia sẻ "việc nhà mình". Thú vị thật đấy! Em đã nói mà, Người KGU mình nhiều điểm chung lắm. Các con đi xa "đi một ngày đàng, học một sàng khôn", về lại vòng tay bố mẹ rắn rỏi, giỏi giang, tự lập hơn nhiều. Nhưng do tự lập một thời gian dài bên xứ người, muốn gì làm nấy, không có sự nhắc nhở, kiểm tra "kèn kẹt" của bố mẹ nên khi trở về có thể bố mẹ bị "sốc" khi "bảo" mà nó chẳng chịu nghe nữa. Rồi phòng ở (nhất là của con trai) không được mẹ thu dọn giùm nên "quen thói" bừa bãi (chẳng chết ai!). Rồi các con cũng ảnh hưởng phong cách sống của nước ngoài là tính cá nhân cao hơn, ít tính cộng đồng, gia đình hơn nước mình, nên không "tình cảm ướt át" với gia đình, họ mạc như trước nữa...Em nghĩ cuộc sống bao giờ cũng có mặt nọ mặt kia như thế đấy.




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s