HÀ NỘI - KEM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
Tác giả: Kaiser Kim Thu
HÀ NỘI - KEM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
Nhân đọc bài viết KEM HÀ NỘI, xin được chia sẻ về những hiệu Kem và Nước giải khát đã bao năm rất gần gũi với chúng ta, dưới thời bao cấp.
Từ lúc tôi học cấp I, đầu cấp II, mẹ tôi đã làm ở cửa hàng Bốn Mùa. Cửa hàng tọa trên đường Lê Thái Tổ, chiếm một vị trí rất đẹp, trải tầm nhìn ra phía Hồ Gươm thật nên thơ.
Cửa hàng kem Bốn Mùa có hàng hiên màu đỏ
Đây là hiệu kem tư nhân nổi tiếng thời Pháp của Hà nội, đã trở thành sở hữu của nhà nước, từ đầu thập niên 60, sau cải tạo công tư hợp doanh. Lúc mẹ tôi làm việc ở đây, vào 1964, 1965 thì Bốn Mùa không làm kem, mà chỉ có nước giải khát các loại, như si-rô lựu, nước chanh, nước cam, nước mơ, cà phê đá, cà-phê các kiểu, rất nổi tiếng với cà phê đen nóng, pha bằng phin nhỏ.
Đến năm 1966, mẹ tôi chuyển về cửa hàng Long Vân. Cũng như Bốn Mùa, Long Vân và kem Hồng Vân trước kia cũng của tư nhân. Long Vân có một vị trí thượng phong. Nó là điểm giao nhau của hai con phố lớn. Cửa chính trông ra đài phun nước, nay là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhìn xéo sang bên kia là Cửa hàng bách hóa 12 Bờ Hồ cũ. Phố xá sầm uất, xe cộ giăng như mắc cửi, khách bộ hành, cư dân trong phố nườm nượp suốt ngày đêm, nhất là sát với bến tàu điện, nơi tỏa đi muôn hướng trong nội thành và ra ven đô. Từ tinh mơ, đến lúc đêm xuống, suốt ngày tiếng xe điện leng keng, chuỗi âm thanh rất mực thân thương của Hà nội, không chỉ cho người Hà nội mà cho cả nước, để lúc đi xa, nhớ đến nao lòng.
Cửa phụ của Long Vân hướng ra Hàng Gai, Hàng Đào, những phố cổ có hạng, buôn bán sỉ lẻ truyền thống lâu đời của đất Hà Thành.
Long Vân trong những năm mẹ tôi ở đó, hoàn toàn không làm kem, chỉ bán các loại nước ngọt như bên Bốn Mùa tôi đã trình bầy. Kem lúc này độc quyền là cửa hàng Hồng Vân. Kem Hồng Vân lúc ấy, gồm các loại kem sữa, kem cà-phê, kem đậu xanh, kem dừa, kem cốm (chế biến từ cốm khô), kem hoa quả, đặc biệt là kem chanh & kem dâu ( nước cốt dâu, chứ không chế từ dâu tươi.)
Cửa hàng Thủy Tạ có một vị trí đắc địa, kề sát với Hồ Gươm, duy nhất chiếm được phong cảnh hết sức hữu tình. Người Hà nội trước kia cũng gọi nó là Thủy Tọa. Khách ngồi thưởng thức kem ngắm sóng nước lăn tăn gợn lên bởi gió Hồ. Tôi còn nhớ cả cây đa, cây si trong sân khu vực cửa hàng, nơi mẹ tôi và các cô nhân viên vẫn hương khói lễ những ngày Mồng Một, ngày Rằm. Mỗi khi tháng Tám ta, mùa mưa bão, Hồ Gươm như thách thức với thiên nhiên. Và cơ man nào là tôm, tôm nhiều vô kể cho người ta đánh bắt.
Sau này, cửa hàng Thủy Tạ cũng bán kem. Cả kem que và kem cốc. Kem cốc đựng trong những cái bát thủy tinh vuông và trong những cái ly cao chân, hấp dẫn đám trẻ chúng tôi vô cùng. Những khách hàng thân quen với Thủy Tạ, sẽ không thể quên được món Kem Bát, rất ngon, rất đặc biệt. Gọi như vậy, vì cái chứa kem là một cái "bát" bằng bánh quế. Khi đã lấy thìa xúc hết chỗ kem trong bát, người ăn sẽ thưởng thức luôn cái bát kia.
Thủy tạ về đêm
Ngoài những cửa hàng kem có vị trí xung quanh Bờ Hồ như trên, Kem Cẩm Bình và Kem Hòa Bình là những tiệm kem có tên tuổi, thân thuộc với Hà nội. Bên cạnh những cửa hàng kem của nhà nước, Hà nội vẫn có những chú bé bán kem que, kem thường có màu xanh cốm và rẻ, có lúc hào hai que kem, nhưng nặng về nước đá, đường ít, nhạt lắm. Hình dáng những chú bé bán kem, có còn in trong tâm trí ai ? Dưới nắng hè nhoai người, không một bóng râm, những chú bé bán kem vẹo người xách cái phích nặng, chạy chân không trên đường nhựa chảy ra vì sức nóng của mặt trời hun đúc. Chúng đen nhẻm, tóc cháy khét lẹt, mặt mày nhễ nhại mồ hôi, đi trong nắng, bụi và mệt mỏi của tiết hè :
- Ai kem đây ! Kem đ â â y !
Tiếng rao kem đôi ba khi nghe không rõ, lặng xuống vì giọng đã khản lại, vì đói, vì khát nước, thèm lắm, mà chẳng dám ăn kem...
Chị em tôi thường theo mẹ suốt trong các cửa hàng mẹ đã từng làm. Có một kỷ niệm với cửa hàng Long Vân, nó sống mãi trong tôi, đến hôm nay.
Lúc đó đang dịp nghỉ hè năm 1967, đến mùa thu năm ấy, tôi sẽ vào lớp 7. Cha mẹ tôi thương các con ở sơ tán khổ, cứ liều đón về Hà nội dăm tuần. Hôm ấy mẹ tôi làm ca sáng. Trên Công ty ăn uống lại có đại hội Đoàn. Thế là vắng gần hết lực lượng các cô trẻ, do thu hút của hội nghị đó. Trong cửa hàng giờ đây còn đúng hai nhân viên: mẹ tôi & cô bán vé. Lẽ ra nên đóng cửa, treo bảng nghỉ với lý do chính đáng. Nhưng mẹ thấy trong tay có hai nhân lực thiếu niên: tôi 13 tuổi & em Bích Vân của tôi 11 tuổi ! Mẹ quyết định vẫn mở cửa hàng, bán như thường lệ. Cô Phất vẫn đứng ở vị trí bán vé như mọi khi. Mẹ tôi trong bếp pha cà phê, pha si-rô lựu, nước mơ và nước trái cây khác. Tôi giữ chân múc ra các cốc: cà phê đen ở cốc nhỏ, cà phê đá vào ly thuỷ tinh lớn, còn lại các nước trái cây đều sử dụng với cùng một loại ly. Tôi nhập tâm ngay và vào cuộc. Còn em tôi, Bích Vân, nó bé quá, mới 11 tuổi, lại thấp. Mẹ tôi kê cho em một cái bục, nó là một cái thùng gỗ, rồi lật úp xuống. Vân đứng trên bục đó, chỉ múc đá mà tôi đã đập nhỏ, được đựng trong cái nồi nhôm Liên Xô đại tướng, vào các cốc để giao cho khách. Em không được phép quay ngang, quay ngửa nhiều, nếu không sẽ trượt chân mà ngã. Trên bàn giao hàng, trước mặt Vân có tới 5 cái que sắt nhọn đầu, để xiên các loại vé, lúc khách lấy hàng. Em thuộc luôn. Lâu lâu, mẹ tôi từ trong bếp lại chạy ra chỗ giao hàng ngó nghiêng một chút :
- Không đong đá đầy quá Vân nhé !
- Vâng ạ. Con chỉ cho họ thêm, nếu họ ấy xin thôi.
Còn tôi, như con thoi bưng từng khay nước ngọt và cà phê từ trong bếp chỗ mẹ pha chế, ra quầy cho em xuất hàng. Tôi cũng không hiểu, mình đã lấy từ đâu ra, bao nhiêu sức lực để say mê với công việc mẹ giao ?
Trước cửa Kem Thủy Tạ
Đến chừng sau giờ ăn trưa, khách tràn vào cửa hàng đông vô kể. Cửa hàng bây giờ chật cứng. Đứng từ chỗ giao hàng, tôi không nhìn được cô Phất đang ngồi bán vé. Trời nóng, đang tiết hè tháng Bẩy. Cả cửa hàng có độc một cái quạt trần phe phẩy. Chợt một tốp bộ đội tới 8, 9 người, trong đó quá nửa là các chị bộ đội, trẻ măng, hãy còn ngượng nghịu nơi đông người, tìm bàn để ngồi. Tôi thấy một anh trong nhóm đã lấy được vé, đi lại chỗ em Vân tôi để lấy đồ uống. Tôi ra ngay, hỗ trợ cho Vân, vì giao hàng liên tục, không rời tay. Nhóm các anh chị bộ đội lấy toàn cà phê đá và một đĩa bánh nướng (loại dài, rồi cắt thành từng miếng, chứ không phải bánh nướng Trung thu). Một lúc sau, tôi đưa mắt theo dõi, thì thấy những cốc cà phê đá của các chị nữ còn nguyên, đá chảy hết, bây giờ màu cà phê trong ly nhạt hẳn. Tôi chạy vào bếp cho mẹ thông tin này. Mẹ tôi bỏ công việc trong bếp, ra ngoài, đến bàn của các anh chị bộ đội. Mẹ tôi cười, hiểu được cái gì đã xảy ra :
- Các cô không uống được cà phê phải không?
- Vâng, bác ạ, đắng đắng là. Một chị được dịp hỏi, lên tiếng ngay.
- Đáng lẽ các chú phải hỏi trước khi mua vé chứ. Mẹ quay sang các anh bộ đội nói vậy.
Các anh nhà mình mặt đỏ lên, gãi đầu:
- Cháu cứ nghĩ các cô ấy như cánh nam giới chúng cháu.
- Tôi bỏ chỗ cà phê bị loãng này đi nhé. Bây giờ các cô nữ uống gì nào? Cửa hàng có si-rô lựu, nước cam, nước chanh, nước mơ ...
Tất cả nhóm ngồi im thin thít. Các chị bộ đội nữ mặt đỏ lên. Một chị lí nhí:
- Thôi bác ạ, chúng con chả uống nữa đâu.
- Sao không uống. Si-rô lựu ngon, dễ uống lắm.
Mẹ tôi cúi xuống cả nhóm, một giọng ân cần :
- Lấy nước ngọt lần này, không phải trả tiền. Cửa hàng mời các cô bộ đội đấy.
Ngần ấy gương mặt giãn ra. Ngần ấy đôi mắt mở to nhìn mẹ tôi vừa ngạc nhiên, vừa thầm cảm ơn.
Mẹ tôi bưng những cái ly cà phê đá của họ vào bếp. Lúc đi ngang qua quầy giao hàng, mẹ nhìn Vân nói:
- 6 si-rô lựu Vân nhé. Con đong đầy lên cho các cô bộ đội.
- Vâng ạ. Em chiết thêm từ một cốc nguyên vào 6 cái cốc do tôi múc lúc trước, rồi thoăn thoắt xúc đá vào ly.
Các anh chị bộ đội không hề biết, bác nhân viên hôm ấy cũng có chồng là bộ đội và con gái lớn đang học trong Quân-y. Vợ người lính già. Mẹ cô lính trẻ.
Hôm ấy doanh thu của cửa hàng rất cao. Chiều về, mẹ con tôi hớn hở khoe thành tích, thì bị bố tôi quạt cho một trận :
- Sao cô liều thế ! Dám mang hai đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên, chưa được phép làm việc như các công nhân viên, vào bán hàng cho một cửa hàng của nhà nước. Mọi sự suôn sẻ, thì không sao. Nếu có gì không may xảy ra, sẽ không được ai bênh vực đâu.
Hà nội bây giờ hiện đại, khác trước nhiều. Những que kem Hàng Vôi, kem Hồng Vân, Thủy Tạ ngày xưa đã nhường chỗ cho kem Italia có thương hiệu, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khách hàng, nhất là khách hàng bé con.
Thế mà, mỗi lần ghé qua Bờ Hồ, ngắm Thủy Tạ, Hồng Vân, Long Vân và Bốn Mùa, bóng dáng Hà nội cũ vẫn thấp thoáng đâu đây, gọi tôi về với những món kem ngày thơ bé.
Cologne 16.09.2013
Người post: ThuKK
Ngày đăng: 21-09-2013 14:02
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |