Ước gì lúc này có mẹ ở bên chúng con!
Tác giả: NghiPH
Mẹ tôi là con út trong một gia đình có 5 anh chị em. Ông bà ngoại tôi có hai người con gái là bác cả và mẹ tôi.
Thời con gái mẹ tôi được gả cho một ông khá giả trong làng. Ông ta đi miết, khắp đất nước, ít khi về nhà. Mẹ tôi ở quê đứng ra tổ chức làm 5 mẫu ruộng của nhà chồng.
Thế rồi Cách mạng tháng Tám nổ ra. Mẹ tôi tham gia phong trào phụ nữ trong thôn, xã. Mẹ trả hết nhà đất cho bố mẹ chồng về sống với bố mẹ đẻ.
Cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu. Mẹ tôi được huy động lên huyện lãnh đạo các đoàn dân công phục vụ các chiến dịch. Không may mẹ tôi bị sốt rét nên phải về công tác tại quê nhà.
Cùng thời gian này, thầy tôi đang công tác ở các huyện trong tỉnh. Sau trận bom do quân Pháp thả vào làng mẹ cả bị trúng bom ra đi, thầy tôi chuyển về quê công tác để tiện bề chăm sóc các con.
Một thời gian sau chính quyền xã tác thành đôi lứa cho thầy mẹ tôi. Vì điều kiện khó khăn của kháng chiến, trong lễ thành hôn của thầy mẹ tôi chỉ có kẹo, thuốc lá, nước chè. Đây là lễ cưới đầu tiên của xã tôi theo nếp sống mới.
Về với thầy tôi, mẹ sống trong điều kiện mới khó khăn, vất vả hơn nhiều so với bên nhà ông bà ngoại. Mẹ vừa làm ruộng vừa tham gia công tác phụ nữ của xã, thôn. Mẹ chăm sóc 3 cô con gái- con riêng của chồng rất chu đáo. Sau đó thì tôi và hai em lần lượt ra đời.
Khi hợp tác xã được thành lập, thầy được bầu vào Ban quản trị, còn mẹ được cử làm Đội trưởng đội sản xuất Tây Đình. Sau này thầy không làm trong Ban quản trị nữa thì mẹ được bầu làm Trưởng ban Ban kiểm soát.
Là Đội trưởng, mẹ tôi lên kế hoạch sản xuất, phân công công việc cho các xã viên. Lúc đầu hợp tác xã chưa có sân và nhà kho riêng phải dùng sân đình để đưa lúa, đưa khoai về. Việc chia khoai lang cứ tưởng là dễ thế mà có lúc cũng phát sinh tranh cãi về khoai to, khoai bé, khoai hà, khoai không bị hà. Cãi nhau thế thôi, chứ tối về nhà, luộc khoai xong là lại mời sang nhà nhau uống nước chè xanh chén củ khoai lang.
Chúng tôi được coi là những người có chữ nên thường được mẹ nhờ chia điểm. Chia điểm đi cầy bừa, đi cấy, chở phân, bón phân, làm cỏ, gặt lúa, trục lúa, đắp đê, chống hạn, chống lụt. Sau này còn chia điểm đi đào công sự, đắp ụ pháo nữa.
Mẹ tôi đưa ra các tiêu chí để chia như: Số ngày công, sự chăm chỉ, năng suất, chất lượng công việc. Ngày công thì dễ rồi, còn các tiêu chí khác, khó đo quá.
Chúng tôi cứ ngồi tính đi tính lại mãi không xong. Mẹ tôi kêu lên:
- Đúng là mấy con mọt sách. Mẹ tính nhẩm trong đầu xong rồi. Mấy đứa ghi vào sổ đi nhé!
Thế rồi mẹ đọc vanh vách bà Vần bao nhiêu điểm, bà Tãnh bao nhiêu điểm, thằng Phấn mấy điểm... Mẹ giải thích luôn tại sao bà Vần lại được nhiều điểm hơn bà Tãnh, thằng Phấn được nhiều điểm hơn thằng Nghị. Tôi ngồi chép vào sổ. Cộng lại thấy khớp hoàn toàn với tổng số điểm được đem ra chia. Chúng tôi rất phục khả năng tính nhẩm của mẹ.
Tôi là đứa trẻ rất giỏi bắt cua, tát cá, đánh giậm. Tôi bắt được rất nhiều cua cá. Mẹ tôi thường kẹp các con cua thành các xóc cua đem ra chợ bán.
Mẹ hay nấu bánh đa cua và kho những con cá to, ngon rồi bảo tôi đem biếu hai bà ngoại. Đó là bà đẻ ra mẹ cả tôi và bà đẻ ra mẹ tôi. Tôi gọi hai bà theo tên thôn xóm là Bà Ngoại Đa Giá và Bà Ngoại Đồng Quen. Tôi yêu quý cả hai bà ngoại và rất tự hào với chúng bạn: Tao có hai bà ngoại, chúng mày chỉ có mỗi một bà ngoại!
Được bà ngoại truyền lại, mẹ tôi làm các loại bánh rất khéo, rất ngon. Vào dịp Tết chúng tôi thường được ăn bánh mật, bánh gai, bánh tẻ... Những hôm trời mưa không ra đồng được, mẹ nấu bánh đúc, nấu bún rêu cua sún đá cho cả nhà ăn.
Ở những mảnh ruộng sau khi nhổ mạ, cây khúc mọc lên khá nhiều. Mẹ sai tôi đi hái lá về để mẹ làm món bánh khúc (xôi khúc) ăn rất thơm ngon.
Tết đến mẹ làm liền mấy mâm cỗ để không những làm lễ ở nhà mình mà còn đội sang làm lễ ở nhà hai bà ngoại. Mẹ đội trên đầu cái mâm đồng khá nặng, dò đi từng bước vì đường sang nhà hai bà ngoại rất trơn khi trời đổ mưa.
Ngoài làm Đội trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, mẹ tôi còn làm Phó ban phụ nữ xã (hồi đó chưa gọi là Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã). Hôm tôi cùng mấy đứa trong xóm đi bộ đội, mẹ tôi thay mặt Ban quản trị và Ban phụ nữ xã chúc mừng chúng tôi lên đường nhập ngũ khỏe mạnh, lập nhiều chiến công, đến ngày toàn thắng trở về với gia đình, với quê hương!
Tôi đi rồi, tối hôm đó mẹ ra ôm cây khế tôi trồng ở sau nhà khóc.
Ngày chúng tôi từ Liên Xô về nước, mẹ ra Hà Nội thăm con cháu. Thấy mấy con bận rộn quá, vất vả quá, mẹ bảo rằng, có lẽ mẹ đưa cháu Nhốp về quê để các con có điều kiện học hành, phấn đấu.
Lần khác, khi cháu Nhốp đã lên bẩy tuổi, mẹ ra chơi. Không có gì để đãi mẹ, tôi nói với mẹ: - Có cái xoong bị thủng con đem ra chợ để hàn, mẹ chờ con một tí! Rồi tôi nháy mắt với Nhốp cùng nhau ra hồ. Khoảng một tiếng sau hai cha con tôi trở về với khá nhiều tôm cua trong cái xoong bị coi là "thủng". Thấy hai cha con tôi về, mẹ tôi trìu mến nói: - Lúc nãy mẹ đã ra ven hồ xem hai cha con "hàn" xoong rồi! Mẹ tưởng con tốt nghiệp đại học rồi, có công ăn việc làm rồi thì không phải mò cua, bắt ốc như khi ở quê với mẹ. Nghe mẹ nói, tôi cay cay nơi sống mũi và nước mắt cứ thế trào ra.
Thấy cháu Nhốp đã khá lớn rồi (13 tuổi) mà chúng tôi chưa sinh cháu thứ hai, mẹ nhẹ nhàng nói với vợ chồng tôi:
- Các con sinh một đứa nữa để Nhốp có anh có em. Với lại mẹ vẫn còn khỏe sẽ ra thăm, ra chăm cháu được mà!
Cháu Thảo Ly ra đời, mẹ rất mừng, mẹ ra chăm cháu ngay. Rồi mẹ lâm bệnh phải vào nằm viện. Chúng tôi đưa mẹ đi điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, sau đó là về Viện quân y 5 ở Ninh Bình. Mẹ ra đi vào năm 1996, hưởng thọ 78 tuổi.
Mẹ ơi! Mẹ đã mắc bệnh rồi nhưng nén đau, cứ nói là còn khỏe để các con yên tâm. Chúng con vô tâm nên đâu có biết!
Chúng tôi đã có kế hoạch đưa mẹ vào Đà Nẵng thăm gia đình thông gia và thăm danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn. Thế mà đã thực hiện được đâu!
Cũng như bao người con khác, con cứ ân hận: Đến lúc có điều kiện để chăm sóc thầy mẹ tốt hơn, có thể đưa thầy mẹ đi thăm thú các nơi... thì thầy mẹ đã đi xa!
Ước gì, ước gì thời gian quay trở lại! Ước gì lúc này có thầy mẹ ở bên chúng con. Chúng con sẽ đưa thầy mẹ vào Đà Nẵng, ra Huế, đi Hội An, vào thành phố Hồ Chí Minh, đi Đồng Nai, đến Cà Mau... thăm các danh lam thắng cảnh, thăm bà con, thăm các cháu. Ước gì...!
1. Bà nội ra chăm cháu Thảo Ly năm 1994:
2. Mẹ thăm Công viên Thủ Lệ năm 1995:
3. Thảo Ly 2 tuổi- ngày bà nội ra chơi:
Người post: NghiPH
Ngày đăng: 22-09-2013 14:02
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |