CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ SANG VIỆT NAM
Nina sẽ trở lại Việt Nam vào tuần tới đây tới với rất nhiều dự kiến, nơi cách đây dăm năm cô từng thực tập tại khoa Tiếng Việt, trường ĐHTH Hà nội.
Nina sẽ đảm nhiệm viết lời cho một bộ phim Việt Nam với hai ngôn ngữ Tiếng Nga và Tiếng Việt. Bộ phim sẽ được ra mắt khán thính giả ở nước ngoài trên màn hình nhỏ của VTV4, trong đó cho cả các em nhỏ Việt kiều đang sinh sống tại Liên Xô.
Mình sẽ mang theo cả cuốn truyện cổ tích này, nghĩ thế và cô đặt cuốn sách vào valy. Bỗng Nina nghe thấy tiếng một bé gái lảnh lót từ góc valy, nơi cô vừa đặt cuốn sách vào:
- Ôi, chị Nina, em cũng được sang Việt Nam với chị phải không? Chị lấy cuốn sách lên bàn đi, mình nói chuyện chút nào !
Nina giật thót cả người:
- Cái gì thế này ? Em là ai vậy ?
- Cô bé quàng khăn đỏ chị ạ. Trong cuốn truyện cổ tích của chị đấy.
Nina chưa hết bàng hoàng. Cô cầm cuốn sách từ valy, đặt nó lên bàn. Ngay lập tức, cô bé quàng khăn đỏ hiện ra, nhảy phóc khỏi cuốn sách, trên tay vẫn lũng lẵng cái giỏ, thân hình bé xíu chỉ một tấc. Nina há hốc mồm:
- Thật hay mơ thế này ? Có chuyện như cổ tích ư ?
- Chị Nina, em muốn sang Việt Nam với chị ! Cô bé quàng khăn đỏ nhìn Nina đưa một đề nghị đanh thép.
- Nhưng em sẽ đi như thế nào? Và chị muốn biết tại sao em lại tha thiết đến như vậy với một xứ sở rất xa lạ ?
- Em muốn biết nơi chị sắp đặt chân, cho em đi với. Chị cứ mang theo cuốn sách, là mang theo em rồi đấy. Dễ lắm mà.
Nina chưa hết sững sờ. Cô đặt cô bé quàng khăn đỏ lên lòng bàn tay mình, nhìn đôi mắt long lanh, chớp chớp của nó, rồi dịu dàng:
- Này cô bé, chị sang Việt Nam để làm việc, rất bận rộn,có em đi cùng sẽ cách rách, phức tạp vô cùng.
- Chị Nina, em sẽ chỉ nói chuyện và nghe chị giải thích về đất nước, con người nơi đây, khi không hề có nhân vật thứ ba. Trong toàn bộ cuộc hành trình, từ sân bay, hải quan tới các trạm kiểm tra khác, chị đâu phải lo gì. Em nằm im re trong cuốn truyện. Cho em đi cùng với chị đi, Nina !
- Thế thì được. Em phải hứa sẽ tuân thủ như vậy. Đừng có quên như đã quên lời mẹ dặn năm xưa lúc vào rừng đến thăm nhà bà ngoại nhé. Ở đâu cũng có sói dữ. Nếu không, chị sẽ cho cuốn sách vào valy, khóa lại là xong.
- Khô ô..ng, đừng khóa em trong valy. Em hứa với chị mà, Nina !
Thế là cô bé quàng khăn đỏ sang Việt Nam cùng với Nina.
Đầu tiên cô đặt chân tới Hà nội. Hà nội đã cuối thu. Tiết trời dịu quá, cô bé quàng khăn đỏ chỉ mong chị Nina dừng lại đâu đó, lấy cuốn sách ra, để mình được ngó nghiêng. Nina vào một cửa hàng sách trên đại lộ tìm mua bưu ảnh. Cúi xuống túi lấy tiền trả, chạm tay vào cuốn sách, chợt Nina nghe:
- Cho em ra với, em muốn nhìn phố xá, chị Nina !
- Nhưng em phải ngồi yên trong đó nhé!
- Em sẽ ngồi yên ạ.
Cô bé quàng khăn đỏ ngóc cái đầu bé xíu lên ngó nghiêng. Ồ, trong tủ kính của tiệm bầy thật là nhiều búp-bê, có cả con lật đật kìa, chúng sặc sỡ với đủ sắc màu.
- Chị Nina, trẻ con Việt Nam thích chơi con lật đật lắm phải không chị ?
- Ôi, em có im đi ngay không nào. Người ta sẽ tưởng chị bị mất trí vì cứ lảm nhảm một mình đấy.
- Cúi sát xuống em, em sẽ nói nhỏ thôi.
Cô bé quàng khăn đỏ đề nghị. Nina vội vàng rút lui khỏi cửa hàng.
Cô ngồi xuống một cái ghế đá ven hồ, lấy cuốn sách lên đùi, thế là cô bé quàng khăn đỏ biết mình đã được tự do.
- Chị Nina, mình đang ở đâu đấy ?
- Bên Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm của Hà nội. Ngày mai đoàn làm phim sẽ đi Hà Giang, lên cổng trời đấy.
- Mình có đặt chân vào các đám mây không hả chị ?
- Không. Nhưng sẽ có lúc đứng cao hơn những đám mây.
Sáng mai, đúng giờ, Nina mang hành lý xuống xe bus với đoàn làm phim.
Cô chọn cho mình chỗ ngồi ở dãy ghế cuối xe, xa hẳn với cả tốp.
Xe chạy được hơn hai tiếng, chợt cô bé quàng khăn đỏ ỉ eo:
- Trong này ngộp lắm, Nina, cho em ra một chút với nào !
- Này, em lại quên lời hứa lúc ở bên kia rồi.
- Ừ nhỉ, em sẽ lại gặp sói, rồi bà ngoại lại bị sói ăn thịt... Nhưng ở đây, trên xe bus này, không thể lấy đâu ra sói, Nina, chị cho em ra chứ. Em xin chị mà !
"Nó khéo nỉ non quá." Nina nghĩ trong lòng và thương cô bé quàng khăn đỏ. Nina lấy cuốn sách đặt trên đùi, vờ đọc.
- Ôi, Nina, chị nhìn kìa, hai bên đường những rừng cây thật là hùng vỹ. Trong rừng có nấm không chị? Các em bé Việt Nam có đi hái nấm như bên mình không?
Cứ thế, cô bé quàng khăn đỏ ríu rít như chim hót.
- Đến nơi rồi nhé, xuống xe nào !
Chợt tiếng chú lái xe cắt ngang suy nghĩ của Nina.
- Em, làm ơn vào trong túi giùm chị đi ! Và gập cuốn sách lại, bỏ túi.
Hôm sau, cả đoàn đi thăm trường quay. Trong các bản, trẻ em lũ lượt kéo nhau ra xem. Chúng mong đoàn làm phim y hệt mong đội chiếu phim mỗi lần về phục vụ đồng bào.
Cô bé quàng khăn đỏ cố nhảy ra khỏi cuốn sách, nằm trong túi và ngó mắt ra ngoài.
Kìa, đã sắp sang đông, trên cao nguyên này rét về sớm lắm, thế mà từng đàn các em bé, đứa có áo, thì không quần, đứa có quần thì không mặc áo. Chân không giày, không dép, trần trụi dẫm trên mặt đường đầy đá sắc nhọn. Môi các em tím lại, tóc các em bết dính, khô cằn như chưa bao giờ được gội tóc với xà-bông. Nhìn kìa những gò má nứt nẻ vì lạnh, rạn ra, khô cong trên gương mặt xanh xao.
Cô bé quàng khăn đỏ đưa mắt tìm chị Nina. Nhưng chị Nina đang cầm tay một bé gái truyện trò, rất ân cần. Cô bé quàng khăn đỏ không biết chị nói gì và liệu bé gái kia có hiểu chị không nhỉ ? Quá tò mò, cô bé quàng khăn đỏ nhảy ra khỏi túi, tung tăng chạy lại chỗ Nina.
- Chị, tại sao bé gái này chẳng có váy, chẳng mang giày hả chị ?
- Ôi, cô bé, em lại thất hứa rồi. Chị sẽ bế em về và khóa lại trong túi nhé !
Nina thật sự bực mình nhưng rất ngỡ ngàng trước cảm xúc thương yêu trẻ em Việt Nam của cô bé quàng khăn đỏ.
- Chị ơi, tất cả, cả bọn con trai nữa kìa, không một đứa trẻ nào có giày, có dép dưới chân.
Chị, thế là sao hả chị ?! Chỉ tháng sau thôi, khi Noel tới, rét, lạnh, tuyết băng sẽ tràn về những đỉnh đèo này. Trẻ con trong bản sẽ run lên cầm cập hả chị ? Chúng nó có tới trường không ? Có được nhận quà của ông già Noel như bên mình không?...
Cô bé quàng khăn đỏ hỏi Nina dồn dập, đến nỗi Nina không kịp trả lời và giải thích.
- Hay em về nhà bà ngoại, lấy ít váy áo cho cô bé này nhé ?
- Em có bị khùng không, em sẽ lấy ở đâu ra cơ chứ.
- Về trang 5 của cuốn sách, là bước vào cửa nhà bà ngoại rồi !
Cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ đáp.
- Em, em làm ơn im hộ chị được không ? Nina cúi xuống bốc cô bé quàng khăn đỏ, bỏ vội vào túi áo khoác, khi thấy một thanh niên đang tiến lại phía mình.
- Đoàn sẽ đi tiếp, cô Nina !
Tối ấy, về nhà nghỉ, đợi cho Nina phone xong với mẹ, kể sơ bộ cuộc hành trình, cô bé quàng khăn đỏ bắt đầu lảnh lót:
- Chị Nina, rồi sẽ rét lắm trên cao nguyên này, phải không chị ?
- Đúng, rét lắm, thấu da thấu xương luôn.
- Vậy mà các em bé trên này phong phanh suốt mùa đông như vậy ư ?
- Lại còn đói cơm, thèm thịt nữa cơ em ạ. Nhưng chị biết, dưới xuôi, đồng bào cả nước và cả kiều bào nước ngoài ủng hộ, giúp đỡ nhiều lắm. Thế nhưng làm sao xuể được. Gần đây những chương trình Áo Ấm Biên Cương, rồi Cơm Có Thịt của nhiều địa phương, nhiều đoàn thể, đặc biệt những cống hiến của các em bé trong nước - những họa sỹ tý hon, cho chương trình bán tranh lấy quỹ ủng hộ Cơm Có Thịt rất cảm động, rất đáng trân trọng.
- Trẻ con cũng làm được hả chị, Nina, thật thế ư ?
Đêm ấy Nina thao thức lắm. Cô nghĩ đến bầy trẻ mình vừa gặp chiều nay trên bản và khâm phục tình cảm bùng cháy mãnh liệt trong lòng cô bé quàng khăn đỏ.
Từ Hà Giang, đoàn của Nina quay vào Miền Trung. Xe chạy qua bao nhiêu làng mạc, xóm thôn, nơi cơn bão số 11 vừa hoành hành cho tàn tạ.
Gió thổi vào xe, nhưng phả một hơi nóng ngột ngạt. Khí hậu trái ngược hoàn toàn với cái se lạnh chớm đông của Hà giang.
Cô bé quàng khăn đỏ được tự do ngồi trong lòng chị Nina. Cô dướn cái thân hình bé xíu của mình, nghển cổ qua cửa kính xe, rồi thủ thỉ với Nina:
- Tại sao không có những rừng phi lao thật lớn hả chị, như thế sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc chống bão lụt chứ ?
- Đúng, rất tiếc việc bảo vệ rừng để chúng trường tồn, không làm được. Cơn bão này còn đỡ, những cơn bão trước gây không biết bao nhiêu thiệt hại cả sức người, sức của.
- Ôi, giá mà em mang được cả cánh rừng nhà mình về đây thì tuyệt biết bao chị nhỉ. Nina, có phải vậy không hả chị?
- Đấy là những mơ ước. Từ nó bước tới hiện thực còn xa lắm em ạ !
- Mang được rừng của mình đặt vào Miền Trung này, Việt Nam sẽ có nhiều gỗ quý nữa, có thêm nấm cho các em bé đi hái nấm...
- Nhưng sẽ không đi lạc đường nhé, để thay vì về nhà bà ngoại biếu quà của mẹ, lại vào rừng hái hoa... như em trong chuyện năm xưa. Chị thật lòng chẳng muốn chút nào.
- Chị Nina, đừng lôi mãi cái khiếm khuyết ấy của em ra nữa mà. Em đang ở đây với chị, trên đất nước Việt Nam. Em đã tận mắt thấy biết bao điều lạ lùng. Và yên tâm nhất rằng chẳng bao giờ bị gặp sói nữa.
- Ôi, em còn bé lắm, còn rất thơ ngây. Chị đã nói rồi, ở đâu cũng có sói dữ. Chúng có thể không có hình hài như con sói em đã gặp trong rừng năm xưa. Nhưng chúng còn dữ hơn sói, dã tâm hơn sói và nguy hiểm vô cùng.
Cô bé quàng khăn đỏ làm sao hiểu nổi chị Nina muốn gửi gắm gì trong khuyên răn cô.
Giờ đây, cô bé quàng khăn đỏ chỉ muốn mau chóng trở lại Liên Xô. Cô sẽ dành dụm số tiền bà ngoại cho từ hồi câu chuyện cổ tích vừa ra đời. Sẽ nhờ chị Nina mua thật nhiều búp-bê, con lật đật, nhất là quần áo ấm và giày dép cho các bạn nhỏ vùng rẻo cao. À, cả sôcôla nữa chứ !
Sài gòn 02.11.2013