CHÁO
Taxi đã đến nhà, trong lúc chú tài xế quay xe để ghé sát vào thềm, qua cửa kính, tôi đã nhìn thấy Mẹ ngồi ở một góc đi-văng, mắt hướng ra đường, ngóng con về.
Nhào vào nhà như một cơn lốc, tôi đến gần mẹ, bà còm ròm ngước lên, ánh mắt vui lắm, trên gương mặt mệt mỏi.
Lấy tay rờ lên gò má Mẹ, tôi động viên:
- Trông Mẹ khá đấy, lên ký một chút hả Mẹ ? Thầm biết ơn công lao chăm bẵm Mẹ của em gái nhỏ.
Bà cười, không nói gì.
Đi vào gian trong, rửa tay và thay đồ, chợt nhìn thấy cái bát trên bàn ăn, tôi reo lên:
- Có cốm xào hả Mẹ?
- Không, cháo của Mẹ đấy chị ạ ! Em gái nhỏ giải thích.
Bát cháo màu xanh cốm, màu xanh của rau thập cẩm, được nấu với thịt, với cá hoặc tôm, xay nhuyễn. Gần nhà tôi có một cửa hàng cháo dinh dưỡng. Khách hàng không chỉ là các cháu bé ở độ tuổi còn ăn cháo, mà rất đông là các cụ già như Mẹ. Răng yếu, tiêu hóa kém, vị giác hầu như bị vô hiệu hóa... Những thân thể già nua, đã giã từ với sơn hào hải vị trong thời đại đầy miếng ngon, vật lạ, của một thế giới vật chất sung túc, phồn vinh, có lẽ chưa bao giờ được đầy đủ, hay nói quá hơn là thừa mứa như hôm nay.
Một xuất cháo để Mẹ ăn no, giá chỉ 15 ngàn đồng. Rẻ quá !
Em gái tôi cho thêm nước xương, nước gà, rồi nấu lại lần nữa món cháo ấy cho Mẹ, mà tôi gọi là cháo xanh. Tôi bắt đầu mục kích bữa ăn của bà.
Một bát cháo xanh với một lưng canh bí đỏ. Mẹ xúc một miếng cháo vào miệng, rồi ngậm bung búng như đứa bé biếng ăn. Đầu nghoẹo qua một bên, nhẫn nại đợi cho miếng cháo chạy qua thực quản. Rồi Mẹ xúc một muỗng canh bí đỏ chiêu đi. Cứ thế, bữa ăn kéo dài tới hơn nửa tiếng. Chị em tôi ngồi ăn cạnh Mẹ, với bao nhiêu món ăn ngon lắm - những thứ giờ đây đã quá xa vời với Mẹ. Chị có chèo kéo mời Mẹ nếm thử một miếng, mẹ cũng lắc đầu:
- Không ăn nổi con ạ, lủng củng lắm.
Nhớ lại 36 năm về trước. Khi ấy tôi mới sanh con và về ở với bố mẹ. Trước lúc đi làm, Mẹ đã hầm xong nồi cháo để lấy nước pha sữa cho cháu. Mẹ cho một nắm đậu xanh, một vài khẩu mía đã tiện nhỏ, một quả chuối tiêu và dăm củ cà-rốt vào nồi cháo. Mẹ nói đường mía rất tốt. Cháo nhừ, sánh lắm. Mẹ lọc nước cháo cho cháu xong, còn bã cháo, Mẹ múc ra một tô lớn, cho thìa đường kính vào, Mẹ bê sang bà cụ hàng xóm, một gia đình công giáo nghèo và rất đông con. Đừng bỏ, phí lắm, mà bà cụ cũng chả ăn được gì ngoài cháo con ạ, răng yếu lắm rồi...
Năm tháng qua đi, giờ đây Mẹ cũng chỉ còn ăn được cháo. Giỗ chạp, Tết nhất, sinh nhật, yến tiệc, mâm trên, mâm dưới, con cháu đông đủ, tề tịu, quây quần ăn uống, Mẹ vẫn chỉ một bát cháo xanh với chút canh bí đỏ. Hai ngày, Mẹ ăn thêm chút cao hổ cốt hấp cách thủy, cao mà cậu em tôi vẫn gửi mua cho Mẹ.
Vừa mới dịp Du Xuân đầu năm, Mẹ còn say sưa với báo chí, truyền hình trên các kênh. Mẹ nhớ tên các MC, nhớ tên từng diễn viên điện ảnh. Mẹ mê mải ngắm hình anh chị em trên các trang web và Diễn đàn. Mẹ thích đọc những bài viết của các con, cháu Mẹ... Mới đấy, có nửa năm thôi, sức Mẹ đã xuống, lực Mẹ vợi đi rất nhiều. Nhưng tôi biết, Mẹ đang kiên nhẫn với từng thìa cháo, nguồn dinh dưỡng duy nhất tiếp cho bà sinh lực. Một ngày với hai lưng cháo, canh bí đỏ và nửa trái đu đủ. Các bữa phụ vào sáng sớm và buổi tối, thì Mẹ uống sữa.
Giống như một ngọn đèn đã lụi, ánh sáng thật leo lét, ngọn lửa thật mỏng manh. Hình ảnh Mẹ trong tôi giờ đây và mãi mãi sau này, là lúc bà ngồi âm thầm kiên nhẫn với bát cháo màu xanh và bát canh bí đỏ.
Sài gòn 08.11.2013