KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 04 Tháng mười hai. 2013

CON CHÓ VÀ 14 CÂN MỲ SỢI




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                     CON CHÓ VÀ 14 CÂN MỲ SỢI 

                          Kỷ niệm này, chị em tôi nhớ chẳng thể nào quên được 

Hà nội tháng Năm, nóng nhoai người. 
Sáng ấy có một người đàn ông tay dắt con chó vào phố tôi. Ông dừng lại ở mấy căn đầu dãy, hỏi bán chó. Nhà nào cũng lắc nguây nguẩy. Người còn chẳng có mà ăn, lại còn đèo bòng nuôi chó nữa. 
Vừa lúc ấy thím Lệ đạp xe về tới cửa. 
- Bác Đậu ! Bác đi đâu thế này ? 
- Ơ, thím Lệ. Tôi vừa lên. Mang bán con chó thím ạ. 
- Sao bác không ra chợ Âm Phủ mà rao. 
- Tôi mới ở ngoài chợ. Hàng thịt chó chê nó gầy. Giả rẻ như bèo. Đến người còn gầy giơ ra đây này, nói gì đến chó. Mà tôi cũng chỉ muốn bán cho chủ mới để người ta nuôi nó thím ạ. Giết thịt nó, nghĩ cứ thương thương là. 
- Mẹ, mẹ ! Mẹ ơi mua nó đi, để nhà mình nuôi. 
Cái Thùy con gái thím Lệ xen vào năn nỉ. 
- Im nào con, cho người lớn nói chuyện. 
Thím Lệ gắt con gái rồi quay sang ngắm con chó. Nó trường người đấy, nhưng phải cái gầy quá. Mua về phải vỗ đến cả tháng chắc mới vực được lên. Thím cũng nghĩ đến có con chó cho đỡ hãi bọn trộm, nhà vốn đã thiếu vắng đàn ông. 
- Thế bác đòi bao nhiêu ? Thím Lệ sực tỉnh, quay sang bác Đậu. 
- Thím không phải trả tiền, cứ đưa tôi ít gạo, không thì mỳ sợi cũng được. 
- Để em xem đã nhé. Gạo thì sắp hết, nhưng mỳ sợi thì em còn. 

Gương mặt người đàn ông đã rạng lên, một chút hân hoan thoáng trên khóe mắt. 
Thím Lệ lôi ra một cái cân cà khổ, móc túi mỳ sợi lên cân. 
- Vừa tròn 14 cân bác ạ. 
- Vâng, bấy nhiêu cho tôi cũng được. Mấy đứa trẻ ăn tạm trong tháng. Cái thằng lớn nó học ôn thi, bồi dưỡng cho cháu thím ạ. Chịu khó đi bắt cua về nấu canh mỳ, chả ngon quá a ! 
Thím Lệ buộc chặt miệng túi mỳ sợi rồi giao vào tay bác Đậu: 
- Nặng thì chả nặng, nhưng cái bao mỳ trông nó phồng phềnh. 
- Tôi vác được, ăn thua gì. 

Thế là cuộc mua bán, đổi chác kết thúc thật chóng vánh. Bác Đậu đã quay ra cửa, nhưng chân bác không bước được. Bác ngoái lại nhìn con chó - con Vàng nhà bác. Cu cậu ngồi rũ ra, mắt buồn lắm, như muốn khóc. Nó muốn về với bác, mà biết thân rằng sẽ phải ở lại với chủ mới. Chắc nó bị đói đã lâu. Bụng nó óp lại, thấy cả hai hàng xương sườn. Con Vàng có cái mặt ngắn, cái mõm xinh đáo để. Con chó này vào nhà khá giả, ăn uống đầy đặn, đẹp phải biết. Cái màu lông như mơ chín của nó và nhất là đôi mắt như biết nói, khiến bọn cái Thùy và đám trẻ cứ thích mê đi, quây quanh nó ngắm say sưa. Làm như chưa bao giờ thấy một con chó không bằng. 

Bác Đậu ngần ngại giây lát, rồi kể lể: 
- Nó thì hiền, ăn gì cũng được. Những lúc túng thiếu, nó cũng nhịn như cả nhà. Nhưng thử có người léo xéo ngoài ngõ xem, nó cứ là sủa cho tan nát cả rào, cả dậu. Kẻ gian, đứa lận phải khiếp mà biến ngay. 
- Vâng. Bác về nhé, chả có nắng. Thím Lệ tiễn bác ra cửa. 



 

Chiều hôm ấy con Vàng được nhốt vào cái chuồng gà cũ, rộng rãi lắm. Cái dây thòng lọng chui qua ống tre vẫn tròng trên cổ. 
Cái Hoài, con gái nhỏ của thím Lệ bưng lại cho con Vàng một ít cơm trộn với nước canh. Vàng chẳng ngước nhìn. Nó chưa kịp hoàn hồn trong một không gian mới lạ. 
- Cho nó một miếng thịt ! 
Thùy bảo em. Nhưng Vàng cũng không đoái hoài, không hít ngửi lấy một lần. Nó chẳng thiết cơm thị thành. 
- Chắc nó khát. 
Thím Lệ bảo bọn nhỏ. 
Thùy mang lại bát nước. Con Vàng vục vào uống một hơi. 
Suốt cả ngày hôm sau, con Vàng vẫn không động đến cơm. 
- Chắc nó nhớ nhà, mẹ ạ. 
Cái Thùy thương Vàng quá. 
Ngày hôm sau nữa, nhà thím Lệ có việc. Từ Nam Định, các em thím kéo lên đông lắm. Năm nay bốc mộ cho bà ngoại cái Thùy. 
- Úi dào, cái ngữ chê cơm thế này là ốm rồi chị Lệ ơi ! 
- Mà nuôi chó, thì chị phải thả nó ra chứ. Giống này nó phải được tự do, chị Lệ ơi. 
Cậu lớn của cái Thùy ghé sát xuống con Vàng, rồi phán: 
- Vài hôm nữa mà nó vẫn không ăn, thì có mà chỉ còn da bọc xương. Bây giờ thịt, thì còn ăn được, chứ để tuần nữa, khéo chả ai đụng đũa. 
Cứ thế, tiếng ra tiếng vào, khiến thím Lệ bấn cả lên. 
- Thế các cậu có biết làm thịt chó không? 
- Làm ngon. Có gì mà sợ. 
Các cậu em thím đồng thanh. Họ quyết trưa mai sẽ làm thịt con Vàng. Đám bốc mộ xong việc là vào bữa. 

Sáng hôm sau, vừa đợi bà nội tôi mở cửa, cái Thùy đã réo lên inh ỏi : 
- Yến, Yến ơi ! Con vàng sắp bị làm thịt rồi ! 
- Làm thịt con Vàng ? Em tôi ríu cả lưỡi lại hỏi bạn. 
Đám trẻ vây kín trong sân. Bây giờ con Vàng bị trói hai chân trước vào với nhau, hai chân sau vào với nhau. Cái thòng lọng lồng trong ống tre vẫn xiết trên cổ nó. Cánh thanh niên lôi con Vàng ra, cột nó vào gốc cây hồng bì. Họ hò nhau đưa cái búa tạ ra đây. Trẻ con nghe thấy sợ khiếp hồn, chạy cả xuống buồng dưới. Ở đây bốn đứa trẻ quỳ trên cái phản cũ, qua chấn song cửa sổ, nhìn con Vàng lần cuối cùng. 

Búa thứ nhất vừa giáng xuống, con Vàng chu lên ăng ẳng, giãy giụa thật lực. Nó vận động hết chỗ sức đã tàn trong nguồn sinh lực để phản kháng. Đến búa thứ hai, Vàng ngoẹo đầu sang một bên, rên ư ử, mắt ngước lên nhìn như cầu cứu với hai hàng lệ chứa chan. 
- Nó khóc. Nó khóc thật, mẹ ơi ! 
Con Hoài sợ quá, thét lên lạc cả giọng. 
- Ai cho chúng mày xem. Ra hết cả ngoài phố mà chơi. 
Thím Lệ mắng át lũ con. 
Bốn đôi mắt của bọn trẻ sau song cửa cụp xuống, quặn lòng nhìn đôi mắt đẫm nước của con Vàng ngoài sân. 
Người ta bồi thêm một búa nữa. Con Vàng đờ ra. Nó chết rồi ! 
Chiều hôm ấy nhà thím Lệ ăn ba mâm. Cả gian trên, gian dưới , nườm nượp những người... 

Hai hôm sau, giữa trưa, ông Đậu quay lại nhà thím Lệ. 
Thím biết ông từ dăm năm nay. Ông Đậu vẫn có cái xe thồ bán chuối, bán hồng trước cửa cơ quan thím. Mọi người thích mua hàng của ông, vì ông ít nói thách. Sau đấy bẵng đi một dạo, chả thấy ông đâu. Nghe nói từ ngày vợ ông ốm liệt giường, một tay ông chăm vợ, lại nuôi ba thằng con trai, việc nhà ngập tận mắt, chẳng đi chợ được nữa... 

- Bác lên có việc gì đấy, mà đi giữa trưa nắng thế cho khổ ? 
Thím Lệ tay mở cửa, miệng đã hỏi. 
Ông Đậu bước vào, nhễ nhại những mồ hôi. 
- Thím ạ, tôi mang được bao mỳ sợi về, tưởng bọn trẻ nó mừng vì có cái để ăn. Ai dè, đứa thì khóc thút thít vì tiếc, vì nhớ con Vàng, đứa thì dằn dỗi với tôi : - Sao thầy tự ý mang con Vàng đi đổi lấy mỳ sợi, thầy chả hỏi con lấy một nhời... Chúng nó không động đến một sợi mỳ tôi nấu. Tôi cực quá thím ơi ! Tôi thật không phải với thím, chứ lên đây để chuộc lại con Vàng cho các cháu nó đỡ tủi, tôi biết thế nào thím cũng bảo tôi là dở quẻ. 
Miệng ông kể lể, nhưng mắt ông vẫn hướng xuống gian nhà dưới, ý chừng tìm con Vàng của ông. 
- Bác Đậu, thế này là thế nào. Bác đã đồng ý với em, đã ngã ngũ vụ bán con Vàng hôm ấy. Em còn hỏi đi hỏi lại bác, trả bác như vậy có phải giá không... 
- Thím ạ, cái việc hôm trước mua bán đã xong, tôi chả có ý trách gì. Có cái mình quyết đoán nhanh quá, chỉ vì nghĩ tới miếng ăn cho lũ trẻ. Trong đầu tôi, bán được con Vàng, còn là bớt đi một miệng ăn thím ạ. Có ngờ đâu rằng, chúng nó yêu thương, quấn quýt, gắn bó như keo sơn với con Vàng qúa đỗi. Thế mà cái tình ấy tôi nỡ coi thường, để đổi con Vàng lấy hơn chục cân mỳ sợi. 
Ông Đậu mếu máo khiến thím Lệ rầu cả ruột. 
- Thôi thì bây giờ thím lấy bao nhiêu, tôi cũng xin hoàn, chỉ mong chuộc lại được con Vàng về cho lũ trẻ. 
- Bác Đậu, em kể bác nghe. Con Vàng ốm suốt, cứ buồn rũ ra, cơm không động một miếng. Vài hôm sau vẫn thế, nhà em các cậu ở dưới quê lên quyết ngay để làm thịt nó. 
- Con Vàng bị giết thịt rồi hả thím ?! Thế có khốn khổ thân tôi không. Tại tôi mà các con tôi mất con Vàng, thím ơi ! 
Ông Đậu khóc nấc lên thành tiếng. Thím Lệ bưng lại một cốc nước, an ủi ông đôi điều. Mắt thím cũng đỏ hoe ... 



 

Tôi nhớ lại trong một tiết Văn, thầy tôi đã đọc đoạn văn phụ chương, cảnh chị Dậu mang gán đàn chó cho nhà nghị Quế, bọn con gái lớp tôi, đứa nào cũng khóc. 

Cologne 03.12.2013
 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 04-12-2013 02:02






Xem 1 - 10 của tổng số 25 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Gues
20/12/2013 09:38:04

Chó khôn & biểu hiện dc nhiều cảm xúc như con người, chỉ duy nhất nó ko nói dc, vì thế đó cũng là lí do tôi ko thích nuôi chó vì rất sợ phải chứng kiến giây phút cuối cùng của nó (bệnh, chết.....).



Từ: Guest Kim Thu
14/12/2013 16:01:11

Ở đây, trong cái khu phố mình đang sống, dần dà chó nhiều hơn cả con nít. Họ ấy không chịu sanh em bé. Các gia đình đua nhau nuôi chó. Mỗi lần dẫn con Nemo đi dạo, mình sợ nhất gặp các con chó lớn hơn trên dọc đường đi. Thế nào cũng xảy ra kịch chiến nếu không tránh những con chó khổng lồ ấy.



Từ: Guest Trường Thắm
13/12/2013 11:50:03

Hôm nay mới đọc bài Thu vừa đăng. Nhớ lại cái xóm cũ nơi mình ở, nuôi nhiều chó lắm. Đúng là mỗi lần sang hàng xóm, chỉ sợ nhất bị chó tấn công, trừ con chó nhà bác chủ, bọn mình yêu nó lắm, nhưng nó gầy quá, đói ăn mà.



Từ: Guest Kim Thu
12/12/2013 23:03:53

Thu cũng đang chán vật cái HTC đây này, chả lấy lại được Dấu Tiếng Việt nữa. Khi viết eMail, hoặc gửi còm vào Diễn đàn, cứ như một thứ ngôn ngữ khác.



Từ: TuyetHA
12/12/2013 16:58:05

May VT ban dang truc trac, chi co the viet khong co dau Thu a, chan qua!



Từ: Guest Kim Thu
12/12/2013 11:42:15

Sơn, cái thời bao cấp nó như thế đấy. Một thời để nhớ. Sơn vào THỜI BAO CẤP trang 9/ VĂN XUÔI bên Forum Ukraina đọc lại, tớ đăng nó trên mục này.



Từ: Guest Sơn Leningrad
12/12/2013 10:49:30

Đọc mẩu chuyện này, nhớ lại thời bao cấp. Buồn quá !



Từ: Guest Kim Thu
10/12/2013 22:49:58

@Tuyết ơi, viết ở đâu thế, sao không có dấu Tiếng Việt ?!


Ôi, hú vía, mình cứ tưởng là sẽ từ biệt sân-cỏ đấy, suốt từ trưa hôm Thứ Sáu tới giờ, không thể vào được trang web KGU. Phone cho chị Phương Thảo, thì chị này cũng bị y chang. Chị Thảo kêu mình: Hỏi thử Huyền ở bên kia đi, xem Huyền có bị vậy không... Một lúc sau, nhận được eMail của em Hạnh (Nghị) "kêu cứu" NgọcBQ. Chỉ sau đó dăm phút, tất cả đã nhanh chóng trở lại bình thường. Trang báo Kishiniop đây rồi !



Từ: TuyetHA
10/12/2013 20:37:55

Thuong qua, sao con nguoi ac the! An bang duoc!



Từ: Guest NHA
09/12/2013 17:39:02

Thu oi, cau chuyen sao xuc dong the : lam nguoi ban cho khoc, ke mua cho khoc, tre con khoc, tac gia khoc, nhung ke doc cung khoc.




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s