KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 14 Tháng mười hai. 2013

NGẮM TUYẾT RƠI, NHỚ NON QUÊ




Tác giả: Kaiser Kim Thu

 Nhân đọc bài thơ GỬI NGƯỜI Ở XỨ TUYẾT của Nguyễn Hữu Quý

 

NGẮM TUYẾT RƠI, NHỚ NON QUÊ


Người ơi xa xứ bấy lâu

Ngắm bông tuyết trắng, nhớ màu khói bay

Quê mình đã nhuốm heo may

Gió vương, nắng ấm, rượu cay, bếp hồng.


Nhớ đường phố hẹp, cuối Đông

Người như nêm cối, ngóng trông Xuân về

Đào đơm những nụ sao khuê

Bánh chưng đợi gói, gạo quê đợi ngày.


Cúc vàng rực rỡ vươn tay

Vồng dưa ai nén, hành này ai ngâm

Câu đối đỏ, khắc uyên thâm

Pháo hồng năm trước nhắc thầm Tết xưa...

 

Nhớ ơi, như đắm, như đưa

Tỉnh ra mới biết, tuyết mưa trắng vườn.


Cologne 14.12.2013


 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 14-12-2013 22:10






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: Guest BM
17/12/2013 11:59:45

Chị Thu ơi, biến đổi khí hậu làm miền Nam ruộng vườn bị nước mặn xâm thực, miền Bắc bị lạnh tê tái. Khổ nhất là vùng cao, cây cối, con người chưa hề được chuẩn bị chống rét, chống cơn bão tuyết, không có thực phẩm dự trữ cho trâu bò, lợn gà,... dê núi, ngựa cũng ngã vì bị cước chân mà chết. Nhiều người phượt để ngắm tuyết, chụp ảnh, bên những gia đình người vùng cao thì cố mà đóng kín cửa để gió, tuyết đỡ lùa vào, đống lửa sưởi không thể đủ ấm!


Bông tuyết trắng nẻo biên cương,


phủ dày cây khô, lá héo,


tàu chuối xanh non rèo rẹo


hôm nay, trắng bọc thẫm đen!




Cây đào nụ chồi mơn mởn


hôm nay, tuyết đập dập vùi,


chuồng trâu, chuồng bò tuyết phủ,


chúng run, chúng rét, ngậm ngùi,...




Vườn rau hôm nào xanh thế,


hôm nay tuyết phủ hết rồi,...


Mèn mén cay ôi mùi khói


nước mắt mẹ cứng trên môi,...




Bữa cơm ngô xay đắng nghẹn,


đâu rồi nồi canh mau trôi?


Mồ hôi gạy từng mẩu đất,


ruộng vườn phủ trắng hết rồi!




Những bé chân trần, môi tím,


nghỉ học, trốn rét ngủ vùi


đống lửa tàn rồi lại cháy


tuyết rơi, thổn thức đất trời!



Từ: Guest Kim Thu
16/12/2013 21:47:16

@Hạnh ơi,  tuyết rơi, Thu chả thích tẹo nào. Sau đấy đường xá bẩn lắm, rồi trơn trượt, chạy xe thì sợ phát khiếp luôn.


@Trung Kiên, tớ chả hiểu Bạn ở đâu mà lại dính vào cái vụ lo áo ấm cho bà con vùng cao. Không nhẽ Bạn cũng lại là hội viên cho Cơm Có Thịt & Áo Ấm Biên Cương hay sao ?



Từ: HanhLT
16/12/2013 14:17:49

Nhìn tuyết rơi ai cũng nói đẹp nhưng ở miền núi tuyết rơi ...khổ! HN mấy ngày này rét quá trời...gửi cho hội KGU miền Nam ít rét đê..



Từ: Guest Trung Kiên
16/12/2013 10:03:08

Thu ơi, nếu như đổi được cho bạn một ít ngày để bạn có được cảm giác như bọn mình, đang bận rộn cho hết năm dương lịch. Đúng như BM nói tuyết đang rơi trắng Sa-pa, lo cho bà con vùng cao thiếu đồ ấm.



Từ: Guest BM
16/12/2013 09:59:45

Tuyết rơi trắng nẻo Sapa,


Mệ già váy mỏng, lo nhà thưa phên,


đống lửa cháy suốt ngày đêm,


cả nhà ngồi sưởi lo thêm rét dài,...




Rét về tê tái lòng ai,


tuyết rơi đẹn búp, đen chồi bao cây,


Tết này đào đã lụi rồi,


cành mai đen nụ, mận chồi không lên!




Rét về dọc nẻo vùng biên,


chợ miền cao vắng, ngoài hiên gió lùa


trẻ thơ chỉ biết nô đùa,


bên cạnh đống lửa, gió khua réo hoài,...




Ngoài kia ai phượt mặc ai,


một trời tuyết trắng, dốc dài thêm trơn,


bát mèn mén, bắp ngô nương


nhắn người muôn nẻo, bản Mường tuyết sa!



Từ: CucNT
15/12/2013 15:24:39

Ôi! Em biết bình thơ ai đây, chị Thu hay chị Lý? Cả 2 bài thơ đều dạt dào cảm xúc của những người xa quê khi Tết về.


Hình  minh họa thật đẹp và thơ của chị chỉ có thể ví với thơ lục bát của anh Tuấn DK ( đệ nhất lục bát thơ Kgu) thôi chị ơi!


"Nhớ ơi! Như đắm, như đưa.


Tỉnh ra mới biết tuyết mưa trắng vườn" . Chìm đắm trong nỗi nhớ như mơ và khi tỉnh lại chỉ là màu trắng của tuyết làm cho nỗi nhớ càng da diết hơn, đơn côi hơn đối  lập với "Người như nêm cối, ngóng trông xuân về" ở quê nhà.


 



Từ: Guest Kim Thu
15/12/2013 14:46:52

@Lý ơi, đây mới chính là bài thơ cảm tác viết đối lại cho bài thơ của Nguyễn Hữu Quý mà chị mới đọc. Chị xin đưa về TRANG THƠ bên này nhé. Quả đúng là NÀNG THƠ em Lý ơi !



Từ: LyTM
15/12/2013 10:56:23

Chị Thu, hôm qua em về quê, rét, mưa bay lất phất, yên tĩnh và trong lành, có vẻ tinh khôi như của ngày Tết, dẫu Tết xưa đã qua còn Tết mới chưa đến. Nước sông lặng lờ trôi, cây cỏ vẫn gồng mình chịu rét, cái rét ngọt lọt đến tận xương! Vừa mở web đọc ngay được bài thơ thật hay, thật nồng nàn và da diết của chị, em lại muốn viết mấy câu, rất thương và cảm thông với những người con đang sống xa Tổ quốc và gia đình:


Ai ơi, ở tận xứ người,


ngắm bông tuyết thả, tưởng hơi khói sà,


ngắm trời Đông trắng tuyết sa,


lòng thêm thổn thức quê nhà heo may,...


 


Tình Đông vời vợi lắc đầy,


tình quê chan chứa, như say rượu nồng,


bây giờ đào mới ủ bông,


bây giờ chồi nụ còn trông Tết về,...


 


Trời quê mưa rét dầm dề,


thoảng bay lất phất, vẻ quê mờ mờ,


dòng sông nước lạnh lững lờ,


bóng soi cây cỏ ven bờ cợt Đông,...


 


Người quê thưa thớt trên đồng,


bắp cải tròn đẫy, cà hồng màu son,


diếp xanh mơn mởn ngọn ngồng,


cải chờ đợi nở vàng đồng ngẩn ngơ,...


 


Tết ơi, lũ trẻ đợi chờ,


cây đào trổ nụ, mận mơ trắng cành,


cây chanh, cây bưởi sẽ sàng,


đơm bông, hương thả, ngổn ngang cõi lòng,...


 


Sắp rồi, Tết đến thong dong,


bánh chưng xanh đợi đỏ hồng cam canh,


Câu đối xưa chữ thẳng hàng,


cụ đồ vẫn nếp khăn vành như xưa,...


 


Tết về, nụ nở dưới mưa,


lá non xanh nõn, nhụy vừa tỏa hương,


bên nhau cười nói thân thương,


họ hàng gặp mặt, người thương tìm về,...


 


Chạnh lòng thương kẻ xa quê,


trời Tây tuyết trắng, lệ mi chợt dào,


chắc rằng lại nhớ hoa đào,


chắc rằng lại nhớ xôn xao Tết nhà,...




Chắc rằng,...


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s