Trên tầng áp mái của ngôi biệt thự được xây dựng từ thời Pháp thuộc, có một căn phòng nhỏ mà chỉ mình ông chủ được phép ra vào. Bà chủ nhớ từ khi chuyển đến, chồng bà đã cho xây bịt các cửa số và gia cố cửa ra vào của căn phòng này. Thỉnh thoảng trở về từ văn phòng hoặc sau những chuyến tháp tùng sếp đi công ta xa ông thường xách cặp đi thẳng lên căn phòng và ở lại đó khá lâu. Khi ra khỏi căn phòng mọi người thấy ông vui vẻ hơn khi mới trở về. Các thành viên trong gia đình đều mong được xem những bí mật ông lưu giữ tại đó.
Hôm nay vừa tròn một trăm ngày mất của ông, bà chủ quyết định cùng với các con mở cửa căn phòng. Một chiếc chum cổ khá lớn kê giữa phòng, bên cạnh là chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Dưới nền nhà bừa bộn những mảnh giấy bị xé vụn mà phần lớn đã bị ố vàng mang những dòng chữ viết tay, đánh máy, in roneo và cả đánh máy vi tính. Khi nắp chum được mở ra, mọi người cảm giác nghe thấy tiếng gào thét của ông chủ vừa căm phẫn, vừa bất lực, vừa. . . Cả gia đình ứa nước mắt.
Hà Nội, 18/3/2014.