Sỏi 40
Lạ cho hai ông bà người Nhật này, chỗ đông người mà lúc nào cũng khoác tay khăng khít, ríu rít như chim. Những người khách du lịch cùng đoàn lịch sự không phàn nàn, chỉ đứng dịch ra xa.
Bà tươi lắm, nói luôn mồm, đầu nghiêng nghiêng, người xoay xoay. Chắc là bà đang nói về dòng sông lững thững trôi, vườn cây lao xao gió và bầu trời lung linh nắng... Ông tươi lắm, cũng nói luôn mồm, cũng đầu nghiêng nghiêng, và ông nhìn bà qua cặp kính mát cổ lỗ sĩ, gật gù chia sẻ. Một cơn gió mạnh cuốn phăng cái ô mầu đen khỏi tay bà, bà chạy đi nhặt ô, ông chới với, bà sực nhớ chạy lại giữ ông. Một nụ cười bẽn lẽn trẻ thơ thoảng qua gương mặt của ông, ra là ông mù, ông đi du lịch nước Pháp bằng đôi mắt của bà.
Những người khách du lịch cùng đoàn hết khó chịu. Họ chợt nhận ra, là ngôn ngữ nào cũng hay vì nhạc điệu tâm hồn. Họ chợt nhận ra, là điểm tựa nào cũng vững, dẫu là một bờ vai bàn thạch hay một cánh hạc mong manh...