KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 04 Tháng năm 2014

DU XUÂN ĐÀ NẴNG … TRƯỜNG SƠN … GỌI TÔI VỀ VỚI TUỔI THƠ




Tác giả: Bong Lai

Du xuân Đà  Nẵng ( tháng 4/ 2014) đã trôi qua đầy lưu luyến .

            Chuyến đi đã cho tôi một trải nghiệm thú vị mà bản thân tôi , trước khi lên đường , không ngờ sẽ có được.

Trên trang web kgu, các bài viết của  chị Tuyết, chị Thục, anh Nghị , và gần đây nhất  của Cúc , anh Hoài v.v.  cùng những lời com chân tình đã như những thước phim chiếu lại, cuốn hút  lòng người và gợi nhiều nỗi nhớ.  Tôi đã được đọc, được hưởng thụ, và tôi tự cảm thấy mình có trách nhiệm  chia sẻ tấm lòng mình với những người bạn tuyệt vời của tôi- anh chị em kgu. Tôi ít viết, ít nhớ chính xác được, nhưng đợt du xuân này đã làm tôi cảm thấy mình nên vắt óc ra cái gi để viết , để cám ơn. Tôi muốn tặng các bạn , tặng đòan du xuân Đà Nẵng, tặng người kgu những gì tôi cảm nhận , những gì làm tôi thêm yêu thương cuộc sống, thêm gắn bó và trách nhiệm hơn với cuộc đời.

        Bồng Lai và các bạn KGU TP Hồ Chí Minh   

Có lẽ chính xác hơn, tôi muốn các anh, các chị, các bạn hiểu được  tấm lòng tôi, cùng tôi sống lại  với tuổi thơ  ẩn hiện trong  những dòng suy nghĩ tuôn trào khi rong ruổi trên xe qua những cánh rừng miền Trung bạt ngàn , nắng gắt. Tiếng hát trên xe chưa bao giờ tôi thấy hay như thế. Lời ca của năm tháng tuổi trẻ chống Mỹ  khiến lòng tôi tự hào về đất nước. Đường vẫn gập ghềnh, nhưng mà hùng vĩ, người vẫn lam lũ , nhưng mà nghị lực, kiên cường. Tôi đã thực sự đến được Trường Sơn - nơi đó – chiến trừơng B xưa, là nơi cha anh chúng ta trải qua muôn vàn gian khổ để đánh thắng kẻ thù, để có hòa bình hạnh phúc hôm nay.  Và tôi đã rất nhớ ba tôi.

Bồng Lai và  cháu Hoài Anh cùng các bạn KGU Hà nội

Ngày còn bé,  mới lớp3 , được nhắc làm lý lịch gia nhập Đội Thiếu  niên Tiền phong,  không hiểu sao tôi đã rất mặc cảm , khi bố mẹ nhiều bạn khác là Đảng viên Đảng  CSVN, mà ba mẹ mình thì không. Có lẽ cũng ảnh hưởng bởi khu tập thể viện 108 của tôi toàn con em bộ đội , phần lớn đang đi B, đi Lào. . . Và cô giáo thì rất trân trọng điều đó nên các bạn có bố mẹ đảng   viên (ĐV) thật là vinh dự trong con mắt tôi thuở  ấy.  Chính vì vậy tôi đã "chất  vấn" ngay ba tôi về thành phần xuất thân của mình  , về ba sao không  ĐV. Ba tôi đã rất chân thành nói với đứa con vô cùng ngây thơ và yêu quý rằng : ĐV là những người rất tốt, ba sẽ cố gắng để được là ĐV con ạ, chắc không lâu đâu...".  Tuy nhiên tôi cũng đã rất tự hào khi ba tôi bảo :" Con khai thành phần gia đình mình là " quân nhân Cách mạng".  Gia đình mình có ba là bác sĩ chữa bệnh cho bộ đội cũng tốt con ạ, cũng góp phần giúp Cách mạng đấy " . 

Gia đình Bồng Lai ( Ba đứng giữa)

Rồi hơn 1 năm sau ba tôi có tên đi B. Hàng tuần ba đến nơi sơ tán  thăm tôi vào  chủ nhật. Hôm đó, như thường lệ, ba dẫn tôi ra 1 gốc cây to mát rượi , nơi có bàn học của chúng tôi đặt đó. Ba nói rất nhẹ nhàng và ngắn gọn  : ba sắp đi B , con có ý kiến gì không?  Tôi chưa cảm nhận được  gì nặng nề vì từ khi đi sơ tán tôi vẫn xa ba mẹ hàng tuần liền rồi, đi B chắc cũng vậy thôi . Và tôi vẫn chỉ cứ khóc như bao lần trước, khi ba mẹ ôm hôn lúc ra về. Cũng chẳng ai dỗ nữa vì lần nào tôi cũng vậy, sẽ nin lai ngay thôi khi ba mẹ đã đi khuất. Ở nơi sơ tán đó có nhiều bạn còn chẳng bao giờ có bố mẹ tới thăm, bố mẹ đang ở chiến trường.  Tuy nhiên, ngay hôm đó tôi đã lần đầu tiên viết thư riêng cho ba. Đại ý là  " con rất yêu, rất nhớ ba . Nhưng vì việc nước, ba cứ đi B đi. Con mong ba đi sẽ trở thành Đảng viên..." .  Lần  kế tiếp lên thăm , sau khi chào hỏi mọi người , ba tôi đã rất ngạc nhiên vì biết rằng lá thư tôi tự viết bí mật chứ không nhờ các chị lớn nào giúp cả. Ba tôi đã nói thầm với tôi rằng  :" Khi nào ba được kết nạp vào Đảng, ba sẽ viết lá thư với đầu đề là   “đồng chí con yêu quý "  nhé".

     Cùng cả Hội du xuân Đà Nẵng

Và thế là tôi đã  sống những năm tháng của trẻ con miền  Bắc thời đạn bom, thêm nỗi nhớ ba da diết, vì hết hẳn những buổi sáng chủ nhật có ba và mẹ lên thăm . Mẹ tôi đã ốm yếu từ thời đó nên không tự đi xe đạp hàng vài chục cây số thăm được, toàn phải đi đêm hôm nhờ  những xe vận tải của bệnh viện . Lần nào tự đi xe đạp về là ho ra máu , nằm viện 108 vài tuần. Tôi bắt đầu nghĩ đến ba nhiều hơn từ thời điểm đó. Rừng Trường Sơn chỉ được biết qua các bài hát hay qua các bức thư của bố mẹ các bạn , của các cô chú hàng  xóm. Các cô chú kể lại thật nhiều  về sự vất vả, bệnh tật , thương vong ... trong những khu rừng thiêng nước độc. Những tin người hi sinh đã làm cả khu tập thể lòng nặng trĩu, nhưng sống lại gắn bó nhau hơn.  Tôi tưởng tượng rừng bị cháy trụi , thư đi cũng sẽ bay sạch, ba đang đợi thư tôi từng ngày. Vì thế , tôi đã viết cho ba từ ngày đó, cứ mỗi tuần một lần liên tục cho đến ngày ba ra lại miền Bắc, dù chẳng biết  ba có nhận được hay không. Trong các bức thư  đó có cả thư tôi vui mừng khôn xiết khi báo tin đã nhận được lá thư có dòng chữ  " đồng chí con yêu quý của ba ".    Trong lúc ai cũng hoang mang vì tin tức từ mặt trận đầy thương vong và chết chóc thì ba tôi lại viết gửi ra 1 mẩu giấy bằng bàn tay , không phong bì  ": ...Ba ở rừng Trường Sơn như con kiến trong vườn xà lách nhà mình, bom đạn khó mà rơi trúng. Hàng ngày ngồi trong hầm ba vẫn chờ nghe được tiếng đàn của con từ Hà nội , thế là ba như được ngồi giữa lòng Thủ đô...".  Tôi đã rất yên lòng vì thư ba lạc quan như  thế.  Tôi cũng không ngờ rằng những lá thư tôi viết đều đặn đã đến nơi   đến chốn  , dù đơn vị ba có di chuyển đến đâu, tất nhiên có  mất mát nhiều  vì qua bao nhiêu làn bom đạn. Đặc biệt  thư của tôi đã trở thành thư chung của toàn đơn vị của ba, vì có những người chờ 1 phong bì nhỏ nhoi từ hậu phương mà  mãi không tới. Thư  tôi  chính là niềm vui chung , là tình thương, là nguồn động viên  từ hậu phương cho ba và cho cả các cô, chú. Cuối thư , sau khi chúc ba và các cô, chú,  mạnh khỏe, lúc nào tôi cũng như một thói quen , áp dụng khẩu hiệu đã học và viết đầy khắp nơi thời đó: Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược ! Nhiều chú ở chiến trường ra là tìm thăm tôi ngay, vì các chú cũng đã từng mong thư tôi như thư người thân, biết tin miền Bắc qua thư báo tin của tôi, đặc biệt số máy bay rơi . v.v .   được nhận lời thăm hỏi của một cháu gái  xa xôi mà tận tụy sẻ chia niềm vui nỗi nhớ trẻ con.  

  

Đoàn hậu du xuân bên cột cờ cầu Hiền Lương

Qua rồi bao năm tháng, thế nhưng hôm nay nhờ du xuân Đà Nẵng, lần đầu tiên tôi mới được đứng trong rừng chiến đấu của ba, được thăm Nghĩa trang liệt sĩ của hàng ngàn ngàn chiến sĩ nằm lại, được qua cầu Hiền Lương một thời là điểm tựa của ước mơ thống nhất - ba sẽ trở về từ nơi đây.... Chuyến thăm rừng Trường Sơn khói lửa của tuổi thơ tuy đã muộn màng,  nhưng vẫn  làm trái tim tôi rung động xao xuyến. Được tới những di tich lịch sử chiến tranh như vậy cùng người kgu - các bạn bè cũng có cuộc đời xa cha me đi chiến đấu, cùng lớn lên trong bom đạn , cùng được nước Liên Xô nuôi dưỡng và đào tạo ...là một niềm hạnh phúc xen lẫn niềm tự hào trong tôi. Hồi bé ba tôi vẫn thủ thỉ   :" Con ơi, cuộc đời có bạn bè là cuộc đời hạnh phúc lắm. Con hãy yêu quý các bạn tốt của con"  . 

Vợ chồng cháu Hoài Anh , vợ chồng Bồng Lai Kiệt cùng hội KGU trong lễ cưới Hoài Anh

Hy vọng tuổi thơ của tôi cũng có một phần nào giống tuổi thơ của các bạn. Điều đó làm chúng ta mãi mãi gần bên nhau , hiểu nhau, thương yêu  nhau. Dù đã là những   “cụ già cao tuổi, tóc bạc , răng long – hưu trí tội nghiệp “   của xã hội,   “ yếu ớt và lẩm cẩm “  trong mắt các con, cháu,  nhưng  giữa chúng ta , cùng tuổi thơ, cùng tiếng cười, cùng những giọt nước mắt sẻ chia, chúng ta mãi không già, chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn,  sẽ có điểm tựa vững bền, nếu chúng ta biết nâng niu gìn giữ cộng đồng kgu quý báu này.

Bồng Lai, Lâm cùng các bạn ở Hà nội thăm bố Thanh Hương - cựu chiến binh Điện biên

Tạm biệt đất trời Trường Sơn về Đà Nẵng.  Tạm biệt Đà Nẵng  về lại Sài Gòn.  Máy bay hạ cánh  lại tạm biệt nhau để trở về cuộc sống hối hả, bận rộn . Tôi đã yêu nay lại thêm nỗi nhớ  người kgu sau từng đọan chia tay.

Hai mẹ con

Tôi vẫn cứ thầm mong  -  Sống tiếp tục sao như chúng ta  đã sống, yêu thương nhau như đã yêu thương , vị tha như đã từng vị tha để chúng ta mãi mãi vẫn là chúng ta , đại gia đình  người kgu giỏi giang, người kgu hào hiệp , người kgu chân  thành./.

 

 

 

 


Người post: BinhNH

Ngày đăng: 04-05-2014 16:04






Xem 1 - 10 của tổng số 26 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Love
15/05/2014 18:22:01

Cô ạ,


Đọc những dòng tâm sự giản đơn của Cô,  hồi ức của người con gái nhỏ bé về người Ba kính yêu, con mới hiểu hơn vì sao Cô lại sống tình cảm và tràn đầy yêu thương như thế! tuổi thơ trong bom đạn, máu lửa nhưng nó thật đẹp phải không Cô


Cô viết về Trường Son, về Quảng Trị quê hương Con, con càng cảm thấy yêu và tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Anh Hùng, tuy người dân vẫn nghèo nhưng khát vọng tự do, bình yên, hạnh phúc vẫn cháy như ngày nào...


Con cảm ơn Cô nhiều lắm. Chúc Cô và các Cô Chú luôn hạnh phúc



Từ: HoaNT
11/05/2014 18:35:14

Bồng Lai ơi đi công tác miền Trung về đọc bài gủa em lại nhớ tập thể 108 nơi tuổi thơ của chị đã gắn liền với nơi đây khi mà cả bố mẹ chị cũng là những nhân viên của bệnh viện 108, và giấy khai sinh của chị cũng ghi nơi sinh là quân y viện 108. Bố chị cũng vào đảng muộn lắm mãi đến tận năm 1961 vì vướng về lý lịch nên mãi khi cụ được phong quân hàm thiếu tá hình như phải là đảng viên nên mới được kết nạp. Đợt đi miền Trung làn này cũng có rất nhiều cảm xúc dạt dào lúc nào có thời gian mình cũng sẽ viết-


Hôm vừa rồi sau Du xuân mình lại có dịp đi suốt dọc miền Trung từ Đồng Hới - Quảng Trị- Huế - Đà Nẵng nơi mà suốt những năm 1968-1975 bố mình đã đi B, có thời gian ở mặt trận Bình Trị Thiên Huế mà cách đây hơn 30 năm cứ  mỗi lần được nhận thư của bố mấy đứa con gái CL77 chúng mình háo hức nghe kể chuyện chiến tận nước nhà. Những lúc như thế này lại nhớ bố mẹ quá Bồng Lai và mọi người ơi .


Cám ơn Bồng Lai đã cho chị đọc một bài viết  rất chân thành, xúc động và hay, hãy viết nhiều vào em nhé.



Từ: LyMX
11/05/2014 05:29:21

Bài viết của Bồng Lai xúc động quá. Anh vừa xem xong phim "Đừng đốt" về nhật ký của BS Đặng Thùy Trâm chiếu trên VTV4 với bao cảm xúc về thời chiến tranh. Gia đình Bồng Lai cũng có "ba BS chữa bệnh cho bộ đội".



Từ: MuiLT
10/05/2014 14:41:42

Bồng Lai ơi! Một chuyến đi thật ý nghĩa phải khong bạn, chúng ta thật may mắn đc tận mắt chiêm ngưỡng những địa danh lịch sử, cảm ơn các bậc tiền bối đã hy sinh để chúng ta có cuộc sống hôm nay.



Từ: LamNM
09/05/2014 18:07:29

Lai ơi! Đọc bài của Lai tự dưng nước mắt ta cứ trào ra, có lẽ một phần vì Lai viết quá hay, một phần chắc vì tuổi thơ của chúng mình trải qua giống nhau. Nhìn ảnh mẹ Lai, Lâm nhớ mẹ mình, các cụ cùng làm trong nghành y và quen biết nhau. Ngày bé Lâm cũng được bố bảo khi khai lý lịch, thành phần gia đình " quân nhân Cách mạng ". Lâm đã một lần đến thăm NTTS, nhưng chuyến đi vừa rồi cùng với gia đình Kgu mới cảm thấy y nghĩa hơn nhiều. Thấm đậm tình cảm anh chị em bạn bè. Cảm ơn hội ta, những người mà như Lai đã nói, giỏi giang, hào hiệp, chân thành.



Từ: ThuyDTHuy
09/05/2014 16:55:25

Hôm nay mới vào net, được đọc bài này của chị Bồng Lai. Chị viết hay quá. Câu chuyện chị ao ước ba mình là ĐV, ba mình đi B... em đã được nghe chị kể lúc ngồi ô tô, đọc lại vẫn cứ như đang nghe chị rủ rỉ tâm sự. Em may mắn được ngồi cùng 1 ghế với chị Bồng Lai trong suốt chuyến Du xuân Đà Nẵng. Còn nhiều chuyện nữa cơ mà, chị kể chuyện có duyên và hay lắm, đáng yêu lắm.


Cảm ơn người KGU.



Từ: Guest HoaKM
08/05/2014 22:18:38

Chị Bồng Lai ơi, mọi người đã viết nhiều về bài của chị rồi. Còn em nhân đây chỉ muốn nói rằng rất yêu mến chị - "một bà Tây" như khách du lịch trong Động Thiên đường đã gọi. Chị hỏi han, trò chuyện tự nhiên vói em mọi chuyện, cứ như giữa chị em mình không hề có khoảng cách của 40 năm, của lứa tuổi năm trên, năm dưới, hay của một người nổi tiếng tài năng của KGU với đứa em hay e ngại vậy. Và em thấy rất vui đã may mắn được đi cùng các anh chị KGU một chuyến Hậu Du Xuân vui vẻ, đầy ý nghĩa!



Từ: Guest ThảoĐP
08/05/2014 19:24:21

Bài viết của Bồng Lai hay qúa! Những dòng suy tư và tâm sự của em đưa ta quay về 1 thời xa xăm, về tuổi thơ của chúng ta gắn liền với thăng trầm của dân tộc VN, thời " quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ ". Cho tới bây giờ trong mắt tôi Bồng Lai vẫn là cô em bé nhỏ đáng yêu, xinh xắn thuở nào khi em tới Kisinhop, mặc dù em bây giờ đã là bà ngoại. Em làm tôi xúc động trào dâng và tưởng nhớ tới ba, mẹ em cũng như những bậc sinh thành ra ta mà không sao cầm nổi nước mắt. Em đã cho ta hiểu thêm tình cảm gắn kết giữa chúng ta - những người KGU đáng gía biết bao trong cuộc đời này. Cảm ơn Bồng Lai về bài viết  gây xúc động và mở ra nhiều suy ngẫm!



Từ: Guest Lam.TB
08/05/2014 02:55:28

Ôi những người bạn KGU của tôi


Trẻ trung, chân thành


Yêu thương nhau như anh em đồng đội


Chúng mình cùng tuổi thơ trông chờ bố mẹ


Cùng lớn khôn trên đất Moldavia


Ước mơ Hòa bình và xây dựng nước nhà


Chúng mình đã cống hiến không phụ lòng cha mẹ


40 năm rồi và còn bao nhiêu nữa


Cũng bên nhau, sống như đã sống bạn ơi.



Từ: Guest LD
07/05/2014 18:57:59

Ky uc xua lai ve  khi nho lai thoi minh di so tan dc bo me den tham vao cac chu nhat. Bay gio chi moi biet ba BL cung di B. Hinh nhu gia dinh bo doi nao cung co ng di B. xin thanh tam cam on nhg ng truc tiep tham gia ngoai ch/tr de chung ta co dc ngay nay. Hom dung o Truong son moi ng co nghe tieng chim "bat co troi cot" 




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s