KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 16 Tháng chín. 2014

CHỚM THU HÀ NỘI




Tác giả: MinhCK

Hà Nội chớm Thu

                (Tức cảnh HN chớm Thu 01/09/2014)

 

Mưa qua rồi phố vắng

Hà Nội chớm vào Thu

Đã tan rồi ánh nắng

Nguội dần nóng, hè ơi!                          

 

Bóng ai còn đọng lại

Ồn ào sáng sớm nay

Ô sao mùa Thu tới

Từ bao giờ có hay ???

 

 

 

Gió mang chiếc lá vàng

Rơi nhẹ nhàng xuống cửa

Một mình cafe sáng            

Nhớ trăng rằm năm xưa                   .

 

Hà Nội đã vào Thu

Đỏ lá bàng trước ngõ

chợt cơn gió heo may

Đuổi chiều tà tiếng mõ

 

Chiều nay em về muộn

Vương trên đầu lá Thu

Ôi sao tràn hương cốm

Một chiều vàng chớm Thu

 

                   Hà Nội   chớm Thu 01/09/2014

 

 


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 16-09-2014 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Lan HT
05/10/2014 19:01:31

Chớm thu, thu về, giữa thu rồi thu muộn, sắp tàn thu. Ai bảo đông không đẹp? đông có những ngọn gió thử lòng người nhưng cũng kéo người ta lại gần nhau. Mùa nào cũng đáng yêu, có ai vịnh đủ 4 mùa xem nào.



Từ: HuyenBT
23/09/2014 21:37:01

A, chị Lý đã về, thiếu chị Thu buồn đấy. Làm một bài Trung thu đi, để sau đó đến Thu muộn, rồi đến Thu cạn, rồi Tàn thu...



Từ: Guest LiTM
23/09/2014 11:18:56

Ngày mai lịch bảo "giữa Thu"


vẫn còn lãng đãng Thu chưa chạm gần,


"chớm Thu" rung động bâng khuông,


dặt dìu tay bút, gieo vần vào Thu,...



Từ: CucNT
21/09/2014 20:02:55

Thời buổi này với màu tóc trên đầu tác giả mà cho ra đời 1 bài "chớm thu" thế này thì thử họi có độc giả nào đọc mà không rung động, mà không cho phép mình bày tỏ cảm xúc vượt qua tầm tác giả?


Em Cúc đang rất muốn mọi người viết thật nhiều để trang web của chúng ta thêm nhộn nhịp, hấp dẫn nhưng em nào có viết được đâu. Mùa Thu, ai cũng yêu mùa thu nhất là mấy nàng chuyên văn thì càng gắn mùa Thu với Nguyễn Khuyến, Thế Lữ, Lưu Trọng Lưu vv mà  liên tưởng. Cảm xúc thì dào dạt mà viết được thành thơ, nhất là những bài thơ trở thành tài sản chung của nhân loại như "Chớm Thu" này thì ngoài tác giả dễ có mấy ai? 


Vậy nên mong tác giả vui lòng đón nhận sự "nghĩ oan" chân tình của độc giả! Và nếu họ có cho rằng đây là xúc cảm của 1 chàng trai 18, đôi mươi thì cũng đừng vì thế mà ngắm lại mái tóc mình trong gương.



Từ: HuyenBT
21/09/2014 15:43:37

Ôi, Đại Tá ơi, anh đừng băn khoăn nhiều thế! Một bài thơ khi đã được in ra, nó không chỉ là của riêng anh, nó trở thành tài sản chung của độc giả rồi (cũng có nghĩa là tài sản chung của nhân loại đấy). Độc giả sẽ soi mình trong đó, và nhận ra hình bóng riêng theo cảm nhận của mình. Trường hợp của anh không phải là ngoại lệ. Chúng ta có "Tiếng Thu" với bao nhiêu ngợi ca, bao nhiêu cảm nhận, bao nhiêu tâm trạng và cung bậc cảm xúc. Nhưng nhà thơ Lưu Trọng Lư, tác giả của nó thì lại chẳng thể nói gì nhiều hơn ngoài câu giải thích: " Tôi viết bài thơ ngay sau khi đến nhà người bạn, ngồi uống trà, lơ đãng ngắm khung cảnh nhà bạn, thì bắt gặp một cái lọ độc bình to tướng đặt trên tủ, trên đó vẽ một triền đồi có cặp nai đang đứng nhìn. Cảnh đồi mùa xuân. Thế là tôi về nhà, tối đó viết bài thơ "Tiếng thu" đó!". Nghe xong giai thoại này, em rút ra một điều : Hâù hết các bài thơ, các nhà thơ đều bị độc giả "nghĩ oan" cho (các ý tưởng). Âu cũng là chuyện thường tình trong làng thơ!



Từ: MinhCK
19/09/2014 22:26:44

    Cám ơn tất cả mọi người (các guest, các em Thanh, Diệu, Cúc, Huyền) đã ghé thăm và thưởng thức thơ tôi. Thực ra lúc có cảm hứng, súc cảm mới viết được thơ, viết xong rồi có nghĩ là mình nghĩ như vậy đâu. Đọc bài bình của em Huyền và Cúc mới thấy rằng những cảm xúc của các độc giả đôi khi còn vượt qúa cả những cái gì tác giả nghĩ. Thực ra bài thơ nó là nỗi niềm của tác giả tả thực những gì đã đến mà tác giả tình cờ nhận biết thoáng qua. Những cơn mưa cuối mùa hạ, những chiếc lá vàng đầu thu, một góc phố Hà Nội vắng chiều mưa, một tiếng mõ chùa lạc lõng trước làn gió heo may...Phải chăng đó là "dải mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu". Đọc nhận xét của học sinh gjỏi văn Thái Bình một thời mới chợt nghĩ hay là thơ mình đã mang đến được cho mọi người một nỗi niềm thương nhớ về HN của chúng ta và mới thấy cảm xúc của một người yêu thơ và tài bình thơ nâng tầm của bài thơ lên như thế nào.  Nhưng thơ là thơ. Thế thôi không là cái gì cả và cũng không cho ai và về ai cả. Có thế nó mới là thơ.


    Tác giả xin một lần nữa cám ơn các em đã đọc, đã bình, đã cảm nhận và đã góp ý cho bài thơ này. Thực ra bài thơ trước khi post lên tác giả đã gửi cho một vài bạn thân đọc và đã được sửa để nó được như  ngày hôm nay. Mong rằng mọi người tiếp tục viết thơ để chúng ta cùng được đọc, để trang thơ của chúng ta mãi mãi vui tươi, chất lượng và sinh động nhé.



Từ: HuyenBT
18/09/2014 20:09:50

Em xin lỗi, em hơi muộn. Chỉ sợ khi quay về với góc thơ thì đã qua rồi chớm thu. Sẽ thật tiếc.


 


Vì khoảnh khắc ấy mong manh lắm, cảm giác ấy tinh tế lắm. Rồi người ta sẽ mở lòng ào vào mùa thu lộng lẫy, rồi người ta sẽ trĩu lòng tiễn biệt những ngày ấm cuối cùng của mùa thu. Còn bây giờ đây tất cả mới chỉ là bắt đầu, cái bắt đầu của "dải mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu". Mới chỉ là một cái chạm nhẹ, mới chỉ chớm vào thu. Mọi cái còn mơ ảo, có đấy, mà như chưa, mọi cái còn bâng khuâng, như là của hôm qua, như đã là hôm nay, mọi cái còn ẩn hiện, dường như có tiếng người của ngày xưa, mà hóa ra là tiếng thu về xôn xao một sớm. " Bóng ai còn đọng lại/ Ồn ào sáng sớm nay/ Ô sao mùa thu tới/Từ lúc nào không hay!" (xin lỗi Nhà thơ, em thích dùng dấu chấm than(!) cho một tâm trạng, (thật phức hợp: ngỡ ngàng, bâng khuâng, mừng rỡ, vì hồi hộp mong chờ!) hơn là dùng ba dấu hỏi. Những câu thơ trên là cái hồn thu, chỉ cảm nhận, chứ không tả được bằng cảnh vật. Nó cũng chính là hồn của bài thơ.


 




Bài thơ lãng mạn từ lúc mở đầu đến khi khép lại. Lãng mạn từ cảnh tả thực : một cơm mưa đi qua thành phố, một chiếc lá vàng rơi trên tóc thiếu phụ, một không gian tràn hương cốm…đến những ảo ảnh của hồi tưởng: bóng người còn đọng lại, ánh trăng rằm năm xưa…lãng mạn cả ngay chính trong một cảnh vừa thực vừa mơ: ly cà phê một mình. Đúng là có ly cà phê ấy, đúng là có một buổi sớm ấy, đúng là có chiếc lá vàng chao nghiêng bên cửa, nhưng mà cái “Một mình” ấy lại không chỉ là của hôm nay, mà ý nghĩ lang thang đến những ngày xưa, ký ức thấp thoáng trong bóng ai còn đọng lại, trong tiếng gì xôn xao ngoài ngõ, trong tiếng thu về.


Cái hay của bài thơ có lẽ là nằm trong hơi thở của nó, cái chớp mắt của nó, chứ không nằm trong câu từ cụ thể.



 


Em cảm ơn Nhà thơ. Cảm ơn mùa thu Hà Nội.


 



Từ: Guest Khoai HN
18/09/2014 10:36:39



Anh Minh ơi! Em thì không làm thơ, nhưng em lại rất thích nghe người đọc thơ chứ không hay tự mình đọc. Nhưng theo em thì khi tác giả đã có cảm hứng để sáng tác ra được một bài thơ thì đã là tuyệt rồi. Nghiêm chỉnh đấy, vì không phải ai từ cảm hứng mà cũng viết ra được vần, vì vậy ý kiến đầu tiên của em với bài thơ của anh là hay, bài thơ nhẹ nhàng và đem  lại cho người đọc cảnh sắc đầu thu trong sáng với lá vàng, hương cốm, gió heo may...Tuy vậy (cho phép em phản biện tí nhé) có một vài câu, vài chữ nó chưa thực sự hay lắm, em không nêu ở đây, anh đọc lại và tự sửa nhé.




Từ: CucNT
17/09/2014 17:30:24

Thu là  nguồn cảm hưng bất tận cho thi ca. Nhiều thi sỹ  đã để lại cho đời những vần thơ bất hủ về  mùa Thu .Có lẽ ai cũng nhớ chàng Lưu Trọng Lư khi xưa ngơ ngác  mhư con nai vàng rước vẻ đẹp của mùa Thu đã đạp lên lá vàng xào xạc..


Còn ở đây, ta hình dung một chàng trai ngồi 1 mình bên ly cà phê mơ màng nhìn ra cửa và giật mình "thu đến rồi, có hay". Giật mình bởi chưa dứt khỏi tiếng ồn ào của bóng ai lúc trời vừa sáng, thành phố đi qua  cơn mưa, mát mẻ hơn, không còn cái nắng nực của mùa hè, một chiếc lá vàng chao nghiêng nhẹ nhàng rơi xuống cửa làm nhà thơ giật mình, đó chính là mùa thu. Ngắm nhìn mùa thu hoài niệm về trăng rằm khi xưa. Hẳn là ký ức về tuổi 15, nhìn cuộc đời và tình yêu sáng trong, tròn trịa.


Nếu viết văn, em sẽ viết, mùa thu Hà Nội có lá bàng đỏ, có gió heo may, có tiếng mõ nhưng tác giã thì đã gói 3 thứ ấy vào bốn câu thơ vần điệu và có hồn, khi gió heo may cũng trở thành một thứ thiêng liêng bay theo chiều tà hòa vào tiếng mõ.


Trong cái không gian rất Thu ấy, em đi về. Không phải vì em lỡ hẹn nên về muộn mà bởi em cũng như anh, đắm chìm trong sắc Thu nên đã mang theo trên đầu cái lá vàng của mùa Thu và anh cảm nhận hương cốm đang len vào không gian, lên vào cảm xúc để anh bật lên "Ôi! Sao tràn hương cốm, một chiều vàng chớ mThu" , làm cho ai đọc cũng nngất ngây cảm nhận Thu về dù chỉ mới là chớm thôi!


Cảm ơn thi sỹ đã vẽ nên những nét đẹp dạt dào cảm xúc cho một mùa Thu đang tới!



Từ: DieuLM
17/09/2014 15:17:42

Thơ Hà Nội chớm thu của anh MinhCK hay và ấn tượng quá, anh chịu khó tức cảnh thường xuyên để mọi người được thưởng thức thơ anh nhiều nhiều nhé. Cảm ơn anh MinhCK.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s