KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 15 Tháng mười một. 2014

PHƯỢT


Các bài viết liên quan:
- Những bức thư không bao giờ gửi


Tác giả: MinhCK

“PHƯỢT” ÔTÔ

 

Thường giới trẻ bây giờ chúng hay đi “phượt” mà đã đi thường hay đi xe máy (đi xa), đi gần thì chúng đi xe đạp. Còn chúng tôi “những người già” thì cũng học theo chúng nó, cũng “phượt” nhưng chúng tôi đi bằng ôtô.

 

Thác BẢN GIỐC - CAO BẰNG

 

Trong đợt “phượt” kéo dài hai đêm ba ngày vừa qua đoàn chúng tôi có năm người đã đi qua bốn tỉnh gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Đã đi qua chợ Tân Thanh, chợ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn nơi mà tôi đã tới lâu lắm rồi, chắc cũng phải bẩy năm về trước. Từ Lạng Sơn chúng tôi theo Quốc Lộ 4A sang Cao Bằng. Chúng tôi tới thăm thác Bản Giốc để chúng kiến những nơi chúng ta đã mất đất, mất sông, mất thác ra sao và như thế nào. Đến đấy chúng tôi đã chứng kiến kiểu “vừa là đồng chí vừa là anh em” trong thời đại mới ra sao, để hình dung xem răng nó cắn môi đau chảy máu như thế nào?

Cột mốc biên giới trên bộ - phía VIỆT NAM

 

Chuyện chỉ biết thế thôi, cụ thể về nó nói làm gì cho mệt lòng. Cuộc đi này đối với tôi ấn tượng nhất vẫn là hồ Ba Bể và những cảnh vật và con người ở nơi đó. Thấm thía cho tôi một triết lý đời thường rằng: “Xã hội này không có người xấu, chỉ có những người không hiểu nhau và không biết cách cư xử mà thôi”.

 

Chúng tôi đến vườn quốc gia Ba bể vào khoảng 5 giờ chiều một ngày cuối Thu. Màn đêm đã rình rập đâu đó, buông xuống gần kín các lối đi, trời chạng vạng tối. Buổi chiều của miền sơn cước xuống nhanh và tối cũng nhanh như những gì thần bí vốn có trong những người dân tộc của vùng này. Chiếc xe con năm chỗ len lỏi qua từng gốc cây, mô đá để đi vào con đường vòng quanh hồ Ba Bể rồi tiến đến một làng dân tộc đa số là người Tày. Bản này mang một cái tên rất “Tày” – bản Pác Ngòi. Không phải hỏi han gì nhiều chúng tôi tìm ngay được nhà nghỉ Hoàng Nguyên theo kiểu Homestay. Nhà nghỉ này em Thủy và em Hương đã hỏi được qua hai cháu đi “phượt” bằng xe máy ở NGƯỜM  NGAO vào sáng nay trên thác Bản Giốc. Các cháu đã có hai tối quá giang ở đây trong homestay của người dân tộc Tày này. Huy dặn tôi ngồi lại trong xe để Huy cùng hai “cô nương” của đoàn lên xem nhà và đặt ăn bữa tối (nếu chỗ ở OK). Khoảng nửa tiếng sau  chúng tôi đã yên vị trong ngôi nhà sàn cao nhất bản. Từ đây có thể nhìn thấy cả một vùng xanh bạt ngàn, thâm nghiêm cùng cốc của rừng Quốc Gia Ba Bể. Chỗ này có một cái View cực đẹp. Một phần của hồ Ba Bể hiện ra lung linh, xanh biếc, huyền ảo. Chỉ tiếc trời tối nhanh quá nên tôi chỉ mới cảm nhận chứ không thể nào hưởng thụ hết vẻ đẹp nguyên sơ, tĩnh lặng của một miền rừng sơn cước sơn thủy hữu tình như ở đây. Tôi đã đến hồ Hòa Bình trên sông Đà, đến hồ Thác Bà, nhưng có lẽ nơi này là đẹp nhất, lý thú nhất.

 

Lâu lắm rồi mới có khái niệm ngủ phải mắc màn và WC chung nhau mấy phòng một cái mà lại nằm dưới tầng một của nhà sàn. Tôi vốn lười nên không mắc màn mà bật quạt để đuổi muỗi. Chiếc quạt Điện Cơ của nhà nghỉ có lẽ do hỏng nên ba số của nó chạy sàn sàn như nhau, lại được treo trên tường gỗ làm vách ngăn giữa hai phòng nên khi chạy phát ra những tiếng kêu rất to làm bạn Huy của tôi không làm sao ngủ được. Cùng với tiếng kêu của quạt là  sự “rung rinh” của cái sàn gỗ như đi trên tầu biển và tiếng kót két của những tấm gỗ lát sàn khi có người đi qua. Nếu như tối hôm đó tôi không làm một viên Rotunđa thì có lẽ cũng mất ngủ luôn.

 

Hai bác cháu (Hương Giang con gái Huy Thủy- phóng viên ảnh chiến trường) bên homestay cao nhất bản

 

Chúng tôi dậy sớm định đón bình minh trên hồ, nhưng không thực hiện được vì trời mưa. Phải đến khoảng 8 giờ khi thuyền rời bến để đi thăm hồ thì mặt trời mới ló lên được. Phải nói thực sự rằng, hồ Ba Bể đẹp một cách lạ lùng và vô cùng huyền bí. Nước trong hồ xanh, xanh cái mầu của cây cỏ hoa lá, xanh mầu của bạt ngàn các loại cây có trên rừng tạo nên một không khí trong lành, dễ chịu, cảm giác như chưa từng gặp bao giờ, ở đâu như thế. Thuyền đi được khoảng 20 phút tình cờ chúng tôi thấy bên mạn phải của thuyền nước đục một cách lạ lùng. Những dòng chảy giữ dội như muốn ăn trôi nuốt sống con thuyền bé nhỏ của chúng tôi. Ai cũng sợ, chỉ muốn quay về thôi. Một chút nữa thì quên không giới thiệu về người điều khiển con thuyền máy đưa chúng tôi đi thăm hồ. Đó là một cậu nhỏ còn rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi là cùng, nhưng khá hiểu biết, hỏi về cái gì cậu ta cũng trả lời được. Cậu ta giới thiệu cho chúng tôi chỗ ranh giới giữa đục và trong của dòng nước là chỗ tiếp giáp giữa hồ Ba Bể và sông Năng. Có lẽ sau cơn lũ tối qua nên ở đó không nhìn thấy bờ, không rạch ròi, cụ thể đâu là sông và đâu là hồ. Mọi cái chỉ nhận biết ra được là khi mùa lũ về (như tối qua) thì sáng nay chúng tôi mới biết cái ranh giới đó.

 

 

 

                Sơ đồ đường đi đến thác Đầu Đẳng và sông Năng

 

Thuyền chúng tôi chạy suôi dọc theo sông Năng để đi về thác Đầu Đẳng. Sông Năng thấp hơn hồ khoảng gần một mét nên có lẽ vào mùa khô đã có nhiều người nói là hồ cạn lắm, không có nước, trong khi đó thì dòng sông Năng vẫn chảy. Có lẽ phải đến vào mùa nước cạn mới biết được rõ đâu là sông, đâu là hồ và ai tiếp nước cho ai để cả hai cùng tồn tại. Đi khoảng một giờ đồng hồ, cả đi thuyền và đi bộ chúng tôi đã đến thác Đầu Đẳng.

Vị trí để đứng ngắm thác. Phía sau là sông Năng chảy qua thác Đầu Đẳng

 

Lúc nhỏ được học, được nghe nói nhiều bây giờ mới được mục sở thị về cái thác có cái tên rất ngộ nghĩnh này. Thác Đầu Đẳng dài khoảng 1 km, thác là một khúc gẫy của sông Năng, đổ nước xuống phía tây vườn Quốc gia rồi đi vào địa phận của tỉnh Tuyên Quang. Hồ thủy điện Na Hang nằm trên dòng sông Năng này. Chúng tôi quay  về sau khi đã chụp ảnh, ngắm thác và gửi lại những kỷ niệm để ghi dấu là mình đã đến đây trên dòng sông và cái thác rất gợi nhớ này.

Trên đường về, Hồ Ba Bể xanh trong không thể nào quên

 

Trên đường về mới có dịp ngắm nhìn phong cảnh cái nơi mà mọi người hay gọi là thâm nghiêm cùng cốc, nhưng thật đẹp với hàng đàn chim đủ loại, với những cánh cò trắng tung bay ngang trời, đậu trên những nhành cây, đám cỏ, những đàn trâu ung dung gặm cỏ bên sườn núi. Phong cảnh thật thanh bình và dễ chịu, thứ mà với dân Hà Nội là xa xỉ, là những gì đã lâu lắm rồi chúng tôi không được trực tiếp xem mà chỉ được đọc đâu đó trong sách vở. Lên khỏi thuyền cũng đã quá trưa, chúng tôi phải tiếp năng lượng để lại tiếp tục cuộc hành trình go home. Trong thâm tâm thì tôi nghĩ: Ai chưa một lần tới đây hãy cố gắng thu xếp để có một chuyến đi nhé!

 


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 15-11-2014 11:11






Xem 1 - 10 của tổng số 21 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuongLH
23/11/2014 04:58:18

Từ ngày có facebook, mình ít vào web kgu, nên giờ mới đọc bài viết này của anh Minh. Cám ơn anh đã thay mặt các thành viên phượt viết về chuyến đi này. Đây là lần phượt đầu tiên của mình đấy. Mình được đi ké vì may là chị Chi đã đi rồi. Một chuyến đi thật tuyệt vời, vừa đi được nhiều nơi, nhiều ngóc ngách, xem được nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước, lại với một nguồn kinh phí rất chi là hợp lý nữa. Cũng cần phải kể đến khâu lo hậu cần của phu nhân anh Huy nữa. Nước uống, bánh trái, hoa quả, thuốc men... để bảo đảm sức khỏe cho các thành viên trong đoàn được chuẩn bị rất chu đáo. Thế mới đúng nghĩa của đi phượt. Chỉ có hai bác tài Minh CK và Huy là vất vả chút thôi. Mệt thế nhưng hồn thơ của anh Minh vẫn lai láng, qua thác Bản Giốc, hồ Ba Bể, thơ anh cứ là tuôn "rào rào" ấy. Phục hai anh sát đất thôi. Còn cháu Giang con gái Huy Thủy thì lo chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nữa chứ, mỗi người một việc, thật rôm rả và thật vui. Cám ơn tất cả mọi người.  



Từ: Khửu
21/11/2014 22:35:37

Chán quá, mãi hôm nay mới vào Kagù và đọc bài của anh MinhCK, mặc dù mình cũng là một trong mấy nhân vật chính của chuyến phượt này. Đúng là có đi tận nơi nhìn tận mắt cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ mới cảm thấy yêu đất nước mình vô cùng. Có điều để mọi người cùng đồng cảm như chính mình được trải nghiệm qua chuyến phượt chỉ có thể qua những con chữ những vần thơ của nhà văn, nhà thơ, đại tá MinhCK và qua cả những câu bình lời đáp của các độc giả Kgu. Rất cảm ơn anh Minh đấy, hôm anh bảo gửi cho anh mấy tấm ảnh hồ BB mà cũng không nghĩ ra là đã có bài viết này. Dạo này tay lái của mình có lẽ lên nhưng tay viết lại teo đi, thế mới chán. Nhưng không sao đội hình phượt có đại tá MinhCK là người kgu có thể yên tâm rằng tuy ngồi nhà nhưng vẫn có cảm giác đang cùng mọi người... phượt. Càng đi nhiều tôi càng nghiệm ra 1 điều là cứ phượt tới những hang cùng ngõ hẻm của nước mình cũng thú vị chả kém gì những chuyến du lịch ra nứơc ngoài, lại còn chủ động thích gì làm nấy không phụ thuộc tour này nọ. Các bạn ơi, nào cùng lên đường đi!


 



Từ: Guest MinhCK
21/11/2014 22:19:39

Kỷ niệm lên Trùng Khánh hay nhất là mua được hạt dẻ Trùng Khánh, nhưng cũng nhớ nhất là bị các hậu duệ mấy đời của các Cụ lừa cho một vố: Trong một kg hạt dẻ thì 1/3 là bị thối. Nhìn bề ngoài thì không phân biệt được nhưng đem về Hà Nội rồi, rang lên theo chỉ dẫn của người bán thì có đến gần 1/3 là không thể ăn được. Đúng thật là: lão Thổ làm khổ lão Kinh. Chỉ có xúc xích Cao Bằng thì thật ngon và thật chất lượng.



Từ: HaiNV
21/11/2014 12:10:34

Anh Minh ơi, huyện Trùng Khánh có thác Bản Giốc chính là quê cụ kỵ 6 đời của em đấy! Rất tiếc là hậu duệ của miền quê ấy vẫn chưa có dịp về thăm! Cám ơn anh Minh và mọi người đã dành tình yêu cho quê hương, xứ sở này! 



Từ: HuyenBT
21/11/2014 00:10:43

Đại tá ơi, hình như bọn anh đi đến đâu là chỗ đó trở nên hấp dẫn, đẹp hơn, ân tình hơn. Em rất thú vị cái cách anh lý giải màu xanh của hồ nuớc: cả lâm, sơn, tắm mình trong đó, từ ngàn đời rồi mới có ánh xanh  như thế. Nhất định em phải đến thôi, để gọi ra đuợc cái tên của màu xanh ấy.


Ngắm ảnh thấy các chị các anh trẻ quá, nhất là đôi nhà bác Khuỷu. Nhìn hai bác ấy, em lại cứ ngỡ nhìn thấy Nhà nghỉ Comunan ngày nào, quãng khoảng 40 năm về truớc! Hình như đi chơi nhiều thì trẻ ra, phải không các anh chị trong ảnh ơi?



Từ: Guest Hạnh LT
20/11/2014 13:19:38

Tâm ngẩm tầm ngầm là bác PVHoai nhà ta....toàn đi ngầm,thi thoảng nổi lên với vài tấm hình và những lời bình chỉ có ở các cụ hưu...



Từ: HoaiPV
19/11/2014 22:28:59

Hoài xin phép anh Minh bổ sung thêm một vài hình ảnh của Thác Bản Giốc cách đây 8 năm, có khác ít nhiều so với bây giờ:





và vài hình ảnh của NGƯỜM NGAO (tiếng địa phương nghìa là HANG CỌP), cũng thuộc địa phận huyện Trùng Khánh- Cao Bằng, cách Bản Giốc chừng 10-20 km. Trên vách cửa hang còn lưu bài thơ ngắn:


            &nb sp;                        Chưa đi chưa biết Ngườm Ngao


            &nb sp;                        Đi rồi bỗng thấy hao hao Ngườm nhà


            &nb sp;                        Ngườm Ngao là của quốc gia


            &nb sp;                        Ngườm nhà là của ông bà ngoại cho!...







 



Từ: CucNT
19/11/2014 15:36:45

Hôm qua em viết 1 đoạn dài, bấm enter thì không kết nối được mạng, bay mất, tiếc ghê.


'Bắc cạn có suối đãi vàng, có hồ Ba bể, có nàng áo xanh". Thủa nhỏ em đã từng nghe nói về hồ Ba Bể viên ngọc xanh giữa núi rừng Bắc Cạn, ở địa đầu của Tổ quốc. Em ao ước được tới đó, ngắm nhìn những cô Tiên áo xanh sà xuống tắm giữa làn nước trong xanh của hồ Ba Bể, vậy mà vẫn chưa có dịp. Hôm nay, giữa cái nắng nực, bức bối của Sài Gòn em được thả hồn theo những bước chân của Ngài Đại Tá đến với Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, với vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng, cùng lặng người cùng Đại tá trước nỗi niềm về 1 hàng xóm "vừa là đồng chí vừa là anh em" và náo nức ngắmnhìn cảnh vật, tình người mà dưới nét bút của tác giả tất cả hiện lên đẹp đẽ lạ thưởng


"Nước trong hồ xanh, xanh cái mầu của cây cỏ hoa lá, xanh mầu của bạt ngàn các loại cây có trên rừng tạo nên một không khí trong lành, dễ chịu, cảm giác như chưa từng gặp bao giờ, ở đâu như thế." và hai bên hồ là vô số các loài chim đang thảnh thơi ca hát, những cánh còn trắng tung bay ngang trời điểm xuyến cho thiên nhiên những nét chấm phá đủ màu sắc hài hòa cho con người cứ bình tâm mà xuôi theo con nước tận hưởng cái kỳ thú của thiên nhiên ban tặng.


Ngài Đại Tá đi nhiều nơi, ở đâu Ngài cũng dành cho mọi người những tình cảm quý mến và Ngài đã rút ra kết luận sấu sắc: “Xã hội này không có người xấu, chỉ có những người không hiểu nhau và không biết cách cư sử mà thôi”.


Ngài luôn nghĩ đến chúng ta, gia đình Kgu yêu dấu nên Ngài đã không chiêm ngưỡng 1 mình mà chia sẻ cùng tất cả. Cảm ơn Ngài Đại Tá, em ước ao có 1 lần được ngồi bên tay lái lụa của Ngài mà đi đến tận cùng địa đầu của Tổ quốc tới sát Thác Bản Giốc mà ngắm nhìn.


Cảm ơn Ngài Đại Tá!



Từ: Guest nguyễn thị tỵ
19/11/2014 14:18:20

Anh Minh oi sao lại đi phượt một mình vậy? Chị Chi em đâu mà ko thấy. Đọc bài viết của anh mà thèm đi quá. Chúc mừng mọi người nhé.



Từ: ChiNB
19/11/2014 14:11:21

Chị Hoa ơi, hôm đó em không đi vì em vừa đi cùng Hội khác rồi. Bọn em cũng đi phượt ô tô, cũng qua đúng những nơi đội hình này vừa đi, lại còn thêm tuyến Lũng Cú, Hà Giang nữa cơ. Nói chung nếu đi xe tự lái, mình chủ động được thời gian, không gian, muốn đi đâu thì đi, muốn ngủ, nghỉ bao nhiêu tuỳ thích, đối với chúng minh là những hưu trí thì thời gian là vô tư mà, SonTM ơi. Đi xe riêng rất thích nhưng các lái xe phải vững, nếu không cũng căng thẳng vì toàn đường đèo núi quanh co.


Thêm nữa chị Hoa ơi, đầy đủ họ tên của Hoài là Phạm văn Hoài nhưng chị cứ gọi là Phóng viên Hoài (PVHoai) cũng đúng mà.




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s