CẢM NGHĨ VỀ NGƯỜI LÍNH CÔNG BINH
Tác giả: CucNT
CẢM NGHĨ VỀ NGƯỜI LÍNH CÔNG BINH.
Tết sắp đến, đối với mỗi người đều là niềm vui, nỗi háo hức mong đợi vì đã đi qua được 1 năm và năm mới tới sẽ có nhiều ước mơ, kế hoạch, hoài bão mới. Riêng đối với 12 công nhân công ty Cổ phần Sông Đà trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng cách đây hơn 1 tháng thì cái Tết năm nay đúng là 1 cái Tết vui nhất trong đời họ bởi suýt chút nữa thôi, họ đã không bao giờ còn được đón giao thừa tiễn biệt năm cũ , đón chào năm mới cùng người thân và gia đình bạn hữu.
7 giờ sáng ngày 16/12/2014 tại công trình Nhà máy Thủy điện Đạ Dâng- Đa Chomo tại thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã bị sập. Điểm sập hầm cách cửa hầm khoảng 500 m hầm sâu khoảng 6 m, chiều dài đường hầm khoảng 700 m, có 12 công nhân bị mắc kẹt bên trong.
Báo chí đồng loạt đưa tin, toàn thể nhân dân hồi hộp theo dõi từng phút giây kết quả giải cứu công nhân. Công tác giải cứu rất được sự quan tâm của dư luận, lãnh đạo nhà nước, chính phủ và các bộ ban ngành. Báo chí cập nhật tin tức từng giờ, mỗi người đều hồi hộp ngóng tin. Khi biết tin 12 người còn sống và đã khoan đước mũi khoan để đưa không khí và thức ăn vào, tất cả đều le lói hy vọng. Đông đảo lực lượng công nhân của tập đoàn khoan Khoáng sản Việt nam, Lực lượng PCCC Tp. HCM, các y bác sỹ hối hả làm việc. Một mũi khoan từ đỉnh hầm xuống nhưng rồi tất cả trở nên tuyệt vọng vì mũi khoan bị gãy khi đào sâu được 40m, mũi khoan thứ 2 cũng bị gãy khi mới đào sâu được 12m. Một ngày trôi qua, ngày thứ 2 đang tới, nước đang dâng lên trong hầm, nếu không kịp thời, các công nhân sẽ chết ngạt mất thôi. Mỗi lo lắng hằn sâu trên mặt những người cứu hộ và cả những người đang theo dõi trên khắp mọi miền đất nước. Bạn tôi là phóng viên, ngày đêm bám trụ để kịp thời đưa tin kể rằng ngày thứ 2 khi đang vô cùng hoang mang thì binh chúng công binh đến, tất cả reo lên “Bộ đội đến! Bộ độ đến nhất định sẽ cứu được anh em”. Trong giây phút gay cấn nhất, người dân bao giờ cũng hy vọng vào những người con ưu tú nhất của dân tộc. Và lực lượng công binh đã làm nên đều kỳ diệu đó.
4 ngày đêm đã trôi qua, các phương án đều rơi vào bế tắc vì nền đất rất phức tạp. Các đơn vị cứu hộ phải cung cấp sữa và cháo cho các nạn nhân thông qua ông dẫn trong 4 ngày đêm. Theo dự kiến của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đến sáng 20/12 hai ngách phụ của cửa hầm chính sẽ thông đến nới các nạn nhân bị nạn. Tuy nhiên bất ngờ đến 16g30 cùng ngày khi lực lượng công binh đào ngách trái được khoảng 15m thì phát hiện tiếng động phía trong, họ đã hối hả đào liên tiếp và 1 lỗ hổng được hiện ra, 12 người được giải cứu trong tiếng hò reo và cả những giọt nước mắt nóng hổi thánh thót rơi của tất cả gần 800 người đang có mặt tại hiện trường.
Giải cứu được 12 nạn nhân là công lao của nhiều lực lượng, tuy nhiên lức lượng công binh đã đóng vai trò quan trọng nhất. Thành công này 1 lần nữa gợi dậy trong lòng người dân niềm tin yêu vô hạn đối với người lính công binh.
Binh chủng công binh được thành lập vào ngày 25/03/1946. 69 Năm qua, Bộ đội công binh đã lập được nhiều thành tích, chiến công trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ xây dựng Tổ quốc.Năm 1952, Bác Hồ tặng Bộ đội Công binh lá cờ thêu 4 chữ vàng “Mở đường thắng lợi”. Bộ đội công binh không phải là những người lính cầm súng trực tiến chiến đấu với kẻ thù nhưng họ đã đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng trong những cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Công việc của công binh không phải ai cũng biết vì nó âm thầm lặng lẽ xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ, làm các con đường đảm bảo huyết mạch giao thông vv. Bộ đội công binh đã có mặt kịp thời ở các địa bàn xung yếu, các trọng điểm ác liệt, các trục đường chiến lược quan trọng, vượt qua mưa bom bão đạn lao động quên mình, chiến đấu dũng cảm, ngày đêm xẻ núi san đồi, xây phà, bắc cầu, phá bom nổ chậm vv. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói “Ở Điện Biên Phủ ta phải đưa cả mặt trận xuống lòng đất để đánh Pháp và thắng Pháp, ngày nay chúng ta phải đưa cả dân tộc xuống lòng đất để đánh Mỹ và thắng Mỹ”. Và điều đó đã trở thành sự thật.
Tôi xem phim “ Mùa hoa ban đỏ” kể về chiến dịch Điện Biên Phủ, chỉ bằng tay không với cuốc xẻng, với ý chí sắt đá những người lính công binh đã đào núi lấp sông, đưa hàng vạn vũ khí đạn dược súng ống xe tăng lên chiến trường. Đặc biệt, tôi nghẹn lòng khi xem cảnh những người lính công binh bằng những chiếc cuộc xẻnh, dưới làn đạn địch đã đào sâu vào trong lòng đồi A 1. Đào càng vào sâu, không khí càng ít, mọi người phải vừa quạt vừa đào và trong cái hố sâu tối om ấy, họ đào mãi và ngơ ngác không biết mình đang đào lên hay đào xuống. Thế nhưng với trí sáng tạo tài tình Bộ đội Công binh đã đào đoạn đường hầm dài gần 50m, bố trí lượng nổ gần 1000kg điểm hỏa đánh sập đồi A1 làm hiệu lệnh cho quân ta tổng công kích đợt cuối cùng tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
"56 NGÀY ĐÊM KHOÉT NÚI, NGŨ HẦM'
Khi trận Điện Biên Phủ kết thúc, đoàn tù binh đi qua những con đường về trại tập trung, đã nhận xét: "Riêng với việc làm được những trục đường này, các ông cũng đủ thắng chúng tôi rồi!".
Một viên tướng Pháp đã phải thừa nhận rằng: “Cái xẻng và cái cuốc của Việt Minh là những vũ khí mạnh không kém gì máy bay và xe tăng”.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Bộ đội công binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” Bộ đội công binh làm nòng cốt với thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến xây dựng nên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại mà cho đến muôn đời sau, đây vẫn là một đề tài vô hạn cho các nhà lịch sử, nhà thơ nhà văn, đạo diễn vv lấy nguồn cảm hứng cho sáng tác của mình. Với tinh thần dũng cảm, trí sáng tạo tuyệt vời bộ đội công binh đã xây đường, đào hầm, làm địa đạo vv bảo đảm kịp thời cho các binh đoàn thần tốc táo bạo tiến công đánh địch trên khắp các chiến trường dẫn tới thắng lợi vẻ vang của toàn dân tộc vào ngày 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam thu non sông về một mối.
XẺ DỌC TRƯỜNG SƠN ĐI CỨU NƯỚC.
Giặc Mỹ đã cút khỏi đất nước ta, hòa bình lập lại, những người lính tạm gác cây súng cùng dân tộc xây dựng Tổ quốc trong hòa bình dưới vòm trời trong xanh không tiếng súng. Nhưng đối với những người lính công binh lại tiếp tục làm nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Sau những năm tháng chiến tranh dài đằng dặc, một lượng rất lớn bom đạn chưa nổ của đối phương đang còn phục kích trong lòng đất. Người ta tính rằng với tốc độ rà phá bom mìn như hiện nay, thì khoảng 100 năm nữa, đất nước ta mới gỡ hết những cái bẫy giết người đang nằm trong lòng đất. Để mỗi tấc đất của Tổ quốc được bình yên, người lính công binh phải đổ xuống bao nhiêu mồ hôi nước mắt và cả máu. Vẫn còn những người lính phải hy sinh vì bom đạn khi chiến tranh đã lùi xa.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã viết nên những vần thơ:
“Các anh trở lại trường Sơn,
Những cánh rừng còn nhiều bom đạn địch
Quả bom ba ngìn bảng Anh,
Dưới gốc dẻ già chưa ai tháo kíp
Trái từ trường ba mươi năm, giữa tim đường giấu mặt nín thinh
Đạn pháo phục kích đáy rừng xanh
Bom bi lẫn vào lá mục, taluy đường, suối nước.
Cái chết vẹn nguyên trong lấm láp vỏ gang
Chỉ sơ sểnh là chớp nhoàng, gió rít.
Với các anh cuộc chiến chưa chấm dứt,
Những người lính công binh chưa có hòa bình.”
Trãi qua chuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt, trên dãi đất hình chữ S xinh đẹp này vẫn còn ẩn chứa chết chóc dưới màu xanh cỏ cây. Để trả lại sự sạch sẽ và bình yên cho mặt đất người lính công binh đã chấp nhận hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ.
Trên những công trình phòng thủ đất nước, trong những cuộc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn do thiên tai gây ra người lính công binh vẫn thường xuyên có mặt.
Mấy năm gần đây, biển đông dậy sóng, tôi mới được biết về trận chiến Gạc Ma. Trận chiến xảy ra ngày 14/03/1988, cách đây đã gần 30 năm nhưng mãi gần đây tôi mới biết.
Sau tết Nguyên Đán, các chiến sỹ trung đoàn Công binh 83, ( quân chủng Hải quân) cùng với lực lượng bảo vệ đảo của lữ đoàn 146 ra Trường Sa cắm mốc chủ quyền và xây dựng Đảo chìm ở Trường Sa. Xuồng vận tải chở vật liệu xây dựng xuống đảo, một nhóm chiến sỹ gồm Trung úy Phương và 4 đồng chí khác nhận lệnh cắm cờ Tổ quốc lên đảo khẳng định chủ quyền.
TÀU HQ 604 RA ĐẢO GẠC MA LÀM NHIỆM VỤ THÁNG 3/ 1988.
Đột nhiên tàu Trung quốc chạy tới, thả từng tốp lính mang AK lên đảo. Trong tay các chiến sỹ công binh chủ yếu là cuốc xẻng, không có súng ống. Những người lính Hải quân và công binh của chúng ta đứng thành 1 vòng tròn quây quanh lá cờ của Tổ quốc (sau này đồng đội và nhân dân gọi bằng cụm từ thiêng liêng “vòng tròn bất tử”). Tên lính Trung Quốc chĩa súng vào bụng trung úy Phương bóp cò. Tuy bị thương, tay anh vẫn cầm chặt lá cờ và hô vang “Hãy để máu của chúng ta nhuộm đỏ biển đông chứ cương quyết không để mất đảo”.Trung Quốc đã chuẩn bị đánh chiếm bằng tàu chiến súng ống, còn chúng ta chủ yếu là công binh ra xây dựng đảo.Trong trận chiến không cân sức đó, 64 chiến sỹ của chúng ta đã hy sinh, Trung Quốc chiếm được đảo Gạc Ma, chúng ta giữ được Cô Lin và Len Đao. Tôi xem video về trận chiến này và bật khóc rưng rức khi hình ảnh chiếc tàu to lớn của Trung Quốc nhả đạn dữ dội vào con tàu nhỏ của Việt Nam và con tàu từ từ chìm xuống trong lòng biển khơi.
Những người lính đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, các anh đã dâng hiến đời mình ở tuổi 20 cho Tổ quốc , nhân dân sẽ đời đời ghi nhớ công ơn của các anh.
Tiếc rằng, bao nhiêu năm qua, trong những trang sử của dân tộc chưa viết những dòng này. Bản thân tôi, dù rất yêu môn lịch sử và thường đọc các tư liệu lịch sử nhưng chỉ mấy năm gần đây mới biết được khúc bi tráng ca này. Có bao nhiêu người như tôi? Khi ta chưa biết đến, vô tình ta có lỗi với bao người lính đã hy sinh vì sự vẹn toàn của hải lãnh quốc gia.
Binh chủng công binh đã sắp sửa kỹ niệm 70 năm ngày sinh nhật. 70 năm ấy, bao chiến công hiển hách và bao hy sinh thầm lặng các anh đã trãi qua, tiếc rằng những trang viết về công bình chưa nhiều. Chúng tôi được đọc nhiều những vần thơ, trang văn, những bộ phim ca ngợi anh bộ đội Cụ Hồ. Hình tượng người lính xuyến suốt các tác phẩm văn học là những người con anh dũng kiên trung, cầm chắc cây súng trong tay “Nhằm thẳng kẻ thù mà bắn” với lẽ sống cao cả “Đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù” (Lê Mã Lương). Tuyệt nhiên rất ít những tác phẩm văn học khắc họa trọn vẹn về những công việc khó khăn gian khổ và những tấm gương anh dũng tuyệt vời của người lính công binh dù họ chính là những người góp công to lớn làm nên chiến thắng.
Hồi hộp theo dõi cuộc giải cứu những người công nhân trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, đọc những dòng tin về tinh thần “vì nhân dân quên mình” của những người lính công binh, trong tôi trào dâng 1 xúc cảm trân trọng kính yêu, cảm phục người lính công binh, tôi ngoái lại nhìn về lịch sử, sơ lược vài dòng về binh chủng công binh với ước mong sao cho: “Không có ai bị quên lãng và không có cái gì bị lãng quên”.
Tp. HCM tháng 12/2014
Cucnt.
Người post: CucNT
Ngày đăng: 25-01-2015 10:10
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |