KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 11 Tháng mười một. 2015

NGƯỜI ƠI ! GIÓ THOẢNG




Tác giả: CucNT

“NGƯỜI ƠI! GIÓ THOẢNG”

 

Tôi  đã  viết về anh đã mấy lần và vẫn mong được viết thêm nhiều nữa dù những gì tôi viết chưa thể nào  diễn tả được một phần tính cách, tâm hồn của anh.

Post  bài “Gieo hạt thiện”   lên trang Web Kgu, cảm giác ít người đọc làm tôi thoáng buồn. Thế rồi tôi nhận được tin nhắn của anh “Em ơi ! cho anh địa chỉ chùa Kỳ Quang 2 nhé! Anh đưa mẹ anh đến Chùa ủng hộ các cháu mồ côi”. Vậy là bài viết của tôi đã được anh đọc.Như lâu nay, anh vẫn thường đọc bài viết của tôi và dành cho tôi những comment đầu tiên, đến nỗi, có dịp anh “biến mất” và tôi đã “tức tưởi” gọi anh về. Không chỉ đọc, anh đã cảm nhận, đã cùng cảm thông , trăn trở với những nhân vật, những số phân trong bài viết và đến tận nơi để chia sẻ cùng họ. Tôi xúc động và  cảm ơn anh vì bài viết của tôi đã không vô nghĩa.

Hôm sau thì chúng tôi tới nhà anh vì anh nhắn tin hẹn tôi đến sớm hơn mọi  người nên tôi đã có dịp được ngồi tâm sự với ba anh _ Chuẩn Đô đốc hải quân Việt nam Trần Văn Giang và mẹ anh – nguyên mẫu trong bài thơ “Chim Nhạn” do ba anh sáng tác. Ba mẹ anh đã hơn tám mươi tuổi nhưng vẫn tinh anh. Tôi cứ ngắm mãi ba anh, người đàn ông trông rất hiền lành, nét nghệ sỹ hằn dấu trên khuôn mặt phúc hậu của ông nhiều hơn là nét nghiêm nghị của một người lính rắn rỏi chinh chiến bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. “Bác ạ ! Cháu cảm ơn bác vì bác đã để lại cho hậu thế một bài thơ tình tuyệt hay mà một thời bọn con chép vào sổ tay nhau để qua đó gửi gắm cho nhau những nỗi niềm thầm kín nhất”. Tiếc rằng khi anh Bắc Hải bảo tôi cung cấp những cuốn sổ tay chép bài thơ đó trong thập niên 80 của tuổi trẻ chúng tôi để gia đình anh bổ sung vào  tư liệu về những tác phẩm âm nhạc của ba anh thì tôi đã không tìm thấy nữa.

Tôi được ngồi nói chuyện với mẹ anh nhiều hơn. Người phụ nữ có khuôn mặt  thật phúc hậu. Hình ảnh trong đĩa nhạc “Chim nhạn” là một cô thôn nữ xinh đẹp, giản dị, e ấp bên chàng lính chiến  thời binh lửa và giờ đây là  người phụ nữ mang nét đẹp của tuổi xế chiều, tận tụy, hiền hậu bên người bạn đời trăm năm.

Nói chuyện với ông bà, trong lòng tôi vang lên bản nhạc:

“Tiếng nhạn đêm sương nghe sao buồn da diết

Ngọn đèn khuya tha thiết mắt chờ mong

Chày giã gạo bập bùng vầng trăng khuyết.

Gió xạc xào, cây lá ngẩn ngơ trông.

Anh lỡ hẹn mấy tuần trăng không găp

Đêm đêm nghe con chim nhạn gọi đàn

Anh ao ước biến mình thành chim nhạn

Sải trời mây bay đến đậu bên em”.

Có lẽ những năm tháng đất nước chìm trong chinh chiến, những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khuất,  trung hậu, đảm đang đã trọn việc nước, đảm việc nhà một phần là nhờ niềm tin vào sự chiến thắng của dân tộc nói chung cũng như tình yêu của những người chồng dù cách xa vẫn thủy chung son sắt nói riêng. Tình yêu  đó được sâu lắng hơn, lãnh mạn hơn và mãnh liệt hơn qua những vần thơ, bản nhạc như thế.

Tôi nói chuyện với bà và được dịp say sưa kể về “Lửa Thiện Nhân” về những số phận kém may mắn trong đời và tình thương bao la của nhiều tấm lòng từ bi. Tôi bảo tôi rất xúc động vì bà đã cùng anh Bắc Hải tới chùa Kỳ Quang 2  giúp đỡ những em bé mồ côi.  Bà bảo “chuyện bình thường thôi cháu”, tôi  hiểu rằng làm  từ thiện dường như là lẽ sống của gia đình bà.

Một lát rồi tất cả các anh chị em Kgu cũng đến đông đủ. Vợ chồng anh Châu từ quận 7 đi tới Gò Vấp hết 2 tiếng rưỡi đồng hồ vợ chồng anh chị Linh Đức từ quận 2 qua có lẽ cũng mất từng đó thời gian. Dù bận rộn với bao nhiêu công việc tất cả đều có mặt đông đủ, Vui nhất là có thêm vợ chồng anh chị Lương Thanh từ  sân bay đi thẳng đến. Mới biết sức hấp dẫn của chàng nhạc sỹ Bắc Hải mãnh liệt biết nhường nào.Tất cả nói chuyện rộm rả về mọi đề tài trong cuộc sống. Anh Châu kể cho tất cả nghe về sự thay đổi mạnh mẽ đang diễn ra ở Myanmar và tiến trình của cuộc bầu cử sắp tới. Tôi nghĩ, chúng ta phải học hỏi những cái hay, cái tiến bộ của thế giới để chung tay xây dựng đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Mỗi cuộc gặp là một lần trao đổi cho nhau bao nhiêu kinh nghiệm, kiến thức.



Sau bao nhiêu náo nức, ồn ã tiếng nói chuyện, tiếng chúc tụng trong tiếng chạm cốc lenh kenh vui nhộn, bỗng mọi người lắng lại khi chàng nhạc sỹ ôm cây đàn và cất lên tiếng hát

“Người ơi! Gió thoảng”:

“ Ừ thôi! Ai về cho người ở lại

Dùng đằng làm gì thêm ngại đường xa

Đường xa, ngọn gió cũng xa

Dắt  lưng ngọn gió gọi là phòng thân.

Trần gian một gánh phù vân

Ngày mai rồi có bước chân qua cầu…

Người ơi! Gió thoảng; Người ở đừng về…”

Và nữa, đây là bản nhạc anh vừa phổ xong

“ Sài Gòn đêm không trăng’

…. “ Thi sỹ ơi! Ngợi ca làm gì! Người con gái dưới ánh đèn đường, hóa thành sương

…. Hẹn hò những lứa đôi

Chẳng vơi nỗi cô liêu, chẳng đỡ dáng người liêu xiêu”.

Tất cả im lặng lắng nghe. Riêng em Cúc lặng người trong xúc cảm. Chị Tuyết thốt lên “Những bản nhạc này hẳn là Bắc Hải dành hát tặng em Cúc rồi!” Anh mỉm cười, không phủ nhận, còn tôi một nỗi xúc động dâng tràn.

Chúng tôi chia tay nhau về trong lưu luyến. Tôi chạy lên lầu 3 lễ phép chào tạm biệt ông bà, bà ôm tôi rất thân thiện, tôi cảm nhận cái ôm của  người mẹ nhân từ dành cho đứa con gái yêu thương.

Bắc Hải dặn tôi, mai em tham gia “Chợ phiên từ thiện “Cơm có  thịt”  nhé!

Sáng hôm sau, tôi đã có mặt tại công viên Hoàng Văn Thụ.

Nhằm thu nhận thêm các khoản đóng góp để chuyển thành các bữa cơm đủ chất , quần áo, mùng mền cho các em bé vùng cao Việt Nam trong chương trình “Quỹ trò nghèo vùng cao” Ban tổ chức đã tổ chức “Chợ phiên cơm có thịt” vào ngày 8/11/015 tại Đường Hoàng Minh Giám, công viên Hòang văn Thụ.

26 gian hàng đã được bày biện để đón khách tới tham quan mua sắm. Số tiền lãi thu được sẽ ủng hộ vào  “Quỹ trò nghèo vùng cao”. Anh Nhị Trự, chị Kim Anh đã có mặt cùng mấy người bạn của chị Kim Anh đang bán tại 1 quầy hàng. Các chị nấu xôi, kho thịt, làm bánh, nước sâm vv để bán, tất cả số tiền thu được cả vốn và lãi đều để ủng hộ vào quỹ.

Tôi nhìn thấy nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các bạn trẻ như đan móc, làn hoa vải, hoa giấy, xỏ vòng tay vv

 

Bán hàng, dùng tiền lãi góp vào qũy từ thiện nên tôi thấy những gương mặt người tham gia phiên chợ thật rạng rỡ và những ánh mắt sáng long lanh. Tôi mua một số mặt hàng, ít thôi nhưng rất vui vì nghĩ số tiền lãi ít ỏi từ những món hàng bán cho tôi, họ sẽ hân hoan góp vào quỹ  từ thiện để chia sẻ theo tiêu chí “ Ít thôi nhưng đều đặn vì tương lai trò nghèo vùng cao”. Xung quanh tôi, nhiều người mua hàng có lẽ vì không phải bởi nơi khác không có bán mà bởi mua ở đây là góp 1 chút ấm lành cho em bé vùng cao.


Anh Bắc Hải  đang phát và bán những đĩa nhạc “Môi tìm chân trần“ để góp vào quỹ. Những đĩa nhạc này, hội Kgu đã mua ủng hộ từ những năm trước và số tiền anh thu được góp vào quỹ từ thiện không nhỏ chút nào. “Môi tím chân trần” là Album của anh Trần Bắc Hải để tặng dự án “Cơm có thịt ‘ ủng hộ các em nghèo vùng cao. Album gồm 12 ca khúc được phối khí và thu âm thực hiện tại 3 studio khác nhau cũng góp phần mang lại sự đa dạng sắc thái âm nhạc.

Tôi cứ lặng người xót xa rơi nước mắt khi hình ảnh các em nhỏ tím tái trong gió rét, áo quần phong phanh chân trần bấm vào bùn đất để bước chân đến lớp học tìm con chữ. Tiếng hát vang lên xoáy sâu vào tâm khảm người nghe:

“Cái lớp học nhà tranh rách nát

Đàn em tôi đi tìm con chữ ở trên núi cao

Gió thổi môi tím,

Ruộng bậc thang lên trời

Đi tìm con chữ

Em tôi chân trần..”.



Những ai đã từng nghe bản nhạc này, chắn chắn sẽ mong ước được góp sức mình dù ít dù nhiều giúp các em bé vùng cao để các em đỡ phần đói rét.

Anh ít nói, tính anh vẫn thế, hiền lành, nhẹ nhàng tinh tế như những bản nhạc của anh. Chúng tôi cùng ngắm nhìn khách  mua  hàng với niềm vui nho nhỏ.

Tôi nhớ đã có lần tôi tranh luận kịch với anh về “Chính trị”. Lúc đó, hình như thấy tôi “hung hăng” quá, anh đã nhẹ nhàng “Thôi! Chúng ta dừng lại đề tài này ở đây!’ Dừng lại  trên web đàn nhưng trong lòng tôi vẫn ấm ức, tôi có cảm giác không bao giờ muốn gặp lại anh nữa . Thế mà vừa nghe tin anh về Việt Nam, tôi đã là  người đến sớm nhất để  được gặp anh và cả hội Kgu ở Tp. HCM dường như không thiếu ai cả. Tôi nhớ lời phát biểu của Tổng thống Putin trong ngày “Nước Nga thống nhất”. “Cả nước Nga chúng ta là một khối thống nhất, điều đó không có nghĩa là  chúng ta phải suy nghĩ giống nhau. Mỗi người Nga  đều có suy nghĩ, quan niệm riêng biệt của mình, chỉ cómột  điều chung nhất đó là tình yêu Tổ quốc và tình yêu đó kết thành một khối thống nhất toàn dân tộc chúng ta để chúng ta có thể chiến thắng bất cứ kẻ thù nào và bất cứ khó khăn nào”. Lẽ ra tôi phải nhìn cuộc sống đa chiều hơn, biết trân trọng sự khác biệt trong suy nghĩ, quan niệm của mỗi người trong đó có anh về bất cứ một vấn đề nào đó. Nhưng không sao, có lẽ anh cũng như tôi, chúng tôi không để tâm đến những vấn đề tranh cãi đã qua, điều thống nhất ở chúng tôi là chung một  tình yêu Tổ quốc, yêu quê hương đất nước và nghĩa tình sâu đậm của những người anh em đã từng học tập dưới 1 mái trường và nay hội tụ lại dưới mái nhà chung Kgu.

Ngày mai anh sẽ qua lại nước Úc xa xôi để tiếp tục công việc của mình. Tôi mong cho thời gian qua mau,  để năm sau lại đón anh về với những bản nhạc mới, những chương trình từ thiện khác . Và lại được đắm mình miên man: “Người ơi! Gió thoảng”

 

 

 

 

 

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 11-11-2015 05:05






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: MinhCK
15/11/2015 04:44:31

Gió thoảng thường nhẹ nhàng, mơn man, khó tả nhưng đọng lại rất lâu trên con người mình. Em chon tiêu đề cho bài viết này quả không sai. Lâu ngày mải miết với facebook hôm nay đọc bài của em Cúc hay và lâng lâng quá. Bắc Hải bao giờ cũng thế. Một con gười đằm thắm, dễ thương, đa mang và cần mẫn. Cám ơn tác giả và nhân vật trong bài viết nhiều nhiều.



Từ: Guest Veritas
13/11/2015 19:17:33



Mang ơn trên cho cuộc đời ta, vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ…”


Người ơi, vội sống, vội làm điều tốt khi còn làm được.






Từ: KhoaDT
13/11/2015 04:12:41

Việc làm đầy tình nghĩa Việt



Từ: Guest LiTM
12/11/2015 18:45:26

Người ơi, người gió thoảng


mà sao thấy vẫn đây


đậu vào lòng thiếu nữ


những nốt nhạc thơ ngây,...


 


Đậu vào lòng cha mẹ


những công ơn đong đầy


đậu vào lòng đất nước


những công trình ai xây,...


 


Thắm ngọn cờ tổ quốc


phần phật chốn biển mây


đỏ mầu phù sa nữa


đồng lúa nào vàng đầy,...


 


Người ơi, trong gió thoảng


nghe lòng chợt bâng khuông


có giọt lệ ướt mi


có dáng em xuân thì,


thanh mảnh mà say mê,...


 


Người ơi, nghe gió thoảng


thấy lòng mình đắm say


mơn man bên gò má


một lời thề nơi đây


một lời thề đã ngỏ


cho đất mẹ dựng xây!



Từ: TungDX
12/11/2015 17:50:28

nguoi oi, di roi lai ve


Nguoi oi, ngwoi viet nua di


 



Từ: PhongPT
12/11/2015 15:13:00



Người ơi, vội sống, kẻo không kịp...




Từ: TuyetHA
12/11/2015 03:05:02

3 Chai "Vội vã trở về, vội vã ra đi", hình như lần nào cũng vậy, nhưng rồi lần nào cũng không thể thiếu cuộc gặp mặt với mọi người. Rất tiếc hôm CN - 8.11.2015 vừa rồi nhóm bọn mình đã có kế hoạch đi Cần Giờ nên không có mặt trong "Phiên chợ Cơm có thịt" được. Cám ơn em Cúc luôn có những bài viết rất chi tiết, rất kịp thời, thật xứng đáng là "Người giữ lửa KGU".



Từ: 3Chai
11/11/2015 19:47:09

Chào cả nhà thương... mến thương. 


Kỳ này tôi về kết hợp công tác, bà Nhuận thì bận coi vườn, tuy gà thì đã bị cáo bắt hết, nhưng lại có con cháu gái mới qua học phổ thông, không dám để nó ở nhà một mình.


Tôi rất tiếc không đủ thời gian gặp tất cả các ACE. Cuối tuần này vẫn còn một hội nghị khoa học, chủ nhật là đi Tây Nguyên 5 ngày, thoắt cái đã chuẩn bị sấp ngửa ra đi rồi.


 


 



Từ: GiangHV
11/11/2015 17:16:21

 


    Em Cúc rất xứng đáng với danh hiệu "Người giữ lửa KGU tuyệt vời". Xin cảm ơn em nhiều.


    Ngay từ những ngày đầu trên đất Kishinhop (cuối năm 1971) tôi đã biết về mẹ của Bắc Hải, vì cũng giống như anh Nguyễn Thế Thịnh, Bắc Hải đều thư từ với gia đình qua địa chỉ của mẹ (3 chúng tôi cùng 1 lớp Dự bị mà). Tôi nhớ không nhầm thì mẹ của Bắc Hải là bác Chi, hồi ấy làm ở Hội Phụ nữ TP. Hải Phòng. Chỉ những năm học đại học sau đó tôi mới biết về bố Bắc Hải, do Hải rất kín đáo không mấy khi nói về gia đình mình. Ấy vậy mà cho đến hôm nay tôi mới được ngắm nhìn dung nhan các Bác. Năm ngoái Bắc Hải có nói với tôi là Bác trai đã ngoài 90 tuổi, còn Bác gái cũng đã ngót 90. Vậy mà các Bác còn rất tinh anh. Thật mừng cho hai bạn Hải - Nhuận.   


    Hải ơi, đợt này Nhuận không về à?


 



11/11/2015 14:43:44

Bài viết của em Cúc bao giờ cũng rất hay. một phóng sự rất nhiều thông tin và tràn đầy cảm xúc.


Cảm ơn em Cúc và gửi lời chào tất cả các bạn trong cuộc gặp mặt rất ý nghĩa này.


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s