ĐI TÌM CÂU TRẢ LỜI VỀ TÌNH BẠN KEO SƠN (Tiếp theo)
Tác giả: Diệp Chí Mậu
Học sinh chúng tôi ngày ấy được tạo mọi điều kiện để học tập, được giáo dục kiến thức với giáo dục trí tuệ, văn hóa, thể thao, lao động sản xuất. Cái quí nhất mà tôi cảm nhận được là môi trường học sinh miền Nam đã rèn luyện cho chúng tôi ý thức tập thể, đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật tốt như trong quân đội, sự tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và Bác Hồ, có lòng yêu quê hương đất nước nổng nàn thật cụ thể với khẩu hiệu ngày ấy ”ngày Bắc đêm Nam”, khẩu hiệu nói lên nỗi thương nhớ quê miền Nam nơi có bà con ruột thịt của mình đang chịu nhiều đau thương, mất mát vì quân thù. Chúng tôi xác định học để sau nảy trở về xây dựng cuộc sống mới sau chiến thắng, để đoàn tụ với gia đình, ngưởi thân.
Ngày ấy chúng tôi sinh hoạt như trong quân đội. Sáng sớm có trống đánh thức, tập thể dục theo bải, ăn sáng vả lên lớp học.
Buổi chiều kết hợp học văn hóa vả lao động tăng gia sản xuất. Nghỉ hè thì đi lao động giúp nông dân thu hoạch mùa màng, đi nông trưởng giúp nông trường viên thu hoạch khoai sắn, lao động lấy tiền gây quĩ gửi về miền Nam.
Để không có thời gian buồn nhớ gia đình, trường thường tổ chức những đêm diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn “. Chúng tôi tự diễn kịch, hát những ca khúc do các thầy cô dạy (Tôi nhớ có nhiều thầy cô đàn hát rất hay). Chúng tôi yêu thích những ca khúc về miền Nam. Đến giờ tôi vẫn nhớ nhiều bài hát giành cho thiếu nhi ngày ấy. Bài Em đi thăm miền Nam của hai anh em thầy giáo sinh đôi nhạc sĩ Hoàng Long- Hoàng Lân có lời:” Miền Nam chúng em chứa bao tài nguyên phong phú. Trái cây xanh tươi trên khắp đất Cần Thơ. Ruộng muối trắng tinh Bạc Liêu nặng tình quê hương. Chuối hai bên bờ dòng nước kênh lững lờ…” được chúng tôi hát say sưa đến nỗi ca từ được chế lại thật vui:”Một sáng sớm mai chúng em cùng đi chơi phố, thấy ô tô đâm chiếc xe đạp pơjô…Chiếc vành xe thành hình số 8, khi ấy không còn là hình chữ o, lò xo dúm bẹp bắn tung ra đường…” mà ai cũng thuộc. Chúng tôi thuộc lòng bài Vàm cỏ đông của nhạc sĩ người Quãng ngãi Trương Quang Lục, Câu hò trên bến Hiền Lương cùa nhạc sĩ người An giang Hoàng Hiệp, Những ánh sao đêm của nhạc sĩ quê Quảng Nam Phan Huỳnh Điểu…Những bài này gợi nhớ quê hương miền Nam và thêm lòng yêu đất nước trong chúng tôi.
Tuy nói là văn nghệ nội bộ nhưng chúng tôi vẫn rất mong chờ vì dạo ấy nhiều tiết mục rất hay do các diễn viên “nhí” biểu diễn mà so với thời nay cũng không hề thua kém. Bạn Thiều Kỳ Ngộ lớp tôi hát bài chòi rất hay. Tôi nhớ bạn hát bài chòi liên khu 5 vở Thoại Khanh Châu Tuấn có đệm đàn cò (đàn nhị) do thầy Thanh “hô” kéo chẳng khác gì nghệ sĩ bây giờ. Về sau tôi mới biết Kỳ Ngộ là con nữ nghệ sĩ nổi tiềng hay hát dân ca trên đài phát thanh tiếng nói Việt nam Lệ Thi. Bạn ấy nối nghiệp mẹ trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp làm trong đoàn nghệ thuật Khánh Hòa. Lên cấp 3 trường trang bị nhiều nhạc cụ và cho dạy nhạc lý cơ bản, lập ban nhạc của trường để biểu diễn trong những đêm văn nghệ. Các loại đàn dây như Mandolin, ghi ta, violin, sáo trúc thu hút đông học sinh tập chơi, khắp trường luôn vang tiếng nhạc. Phong trào thể thao trong trường cũng sôi nổi lắm. Các lớp và toàn trường đều có đội bóng đá. Các lớp thi đấu với nhau, đội của trường thi đấu với các trường cùng cấp, với thành phố và trường chúng tôi thường đoạt giải cấp thành phố do cầu thủ tài năng, có điều kiện tập hàng ngày và có tinh thần thi đấu vì danh dự học sinh miền Nam. Chúng tôi cũng thích đọc thơ Tố Hữu. Nhiều bạn thuộc lòng các bài thơ của ông dù nhiều bài không có trong chương trình sách giáo khoa lúc ấy. Trong lần dẫn đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp do ông Franxoa Biu đến thăm trường 24 tại Chương Mỹ Hà Đông, chúng tôi được nghe ông nói chuyện. Ông chuyển lời thăm của Bác Hồ đến chúng tôi. Tố Hữu có dáng nhỏ nhắn. Ông nói chuyện với ông trưởng đoàn bằng tiếng Pháp mà không cần phiên dịch.
Những chàng trai - Học sinh miền Nam
Học văn hóa vẫn là khâu quan trọng nhất. Thời gian giành cho học rất nhiều. Thời ấy cũng không có đồ chơi gì ngoài trò đánh đáo, chọi con quay nên học sinh không bị phân tán tư tưởng. Học sinh chăm chỉ, giáo viên giỏi và tận tâm nên kết quả học tập hàng năm khá tốt. Nhiều điển hình học tập xuất sắc, là tấm gương để noi theo. Lớp tôi có Nguyễn Khoa Sơn nổi tiếng học giỏi. Suốt trong thời gian phổ thông bạn ấy luôn dẫn đầu lớp và trường, luôn “ẳm”hết các phần thưởng do thành tích học tập xuất sắc. Sau này sang học ở Liên xô, ngay từ khi mới học năm dự bị Sơn đã đứng phiên dịch cho cả đoàn làm mọi người ngỡ ngàng không biết bạn ấy học ở đâu mà có vốn từ Nga phong phú đến vậy. Sơn đứng ra giải các bài toán lạ và khó cho mọi người trước sự thán phục của giáo viên dạy toán người Nga. Sơn là con của Hải Triều (Nguyễn Khoa Văn) là nhà báo, nhà lí luận márxit, nhà phê bình văn học Việt nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Sau này Sơn là giáo sư tiến sĩ khoa học với hàng chục công trình, bài báo khoa học, là một trong các nhà toán học hàng đầu của nước ta. Lớp tôi có Lưu quang Vũ (lớp 5) có cha là Lưu Quang Thuận, nhà viết kịch nồi tiếng trước đây. Vũ sau này theo nghiệp cha cũng là nhà viết kịch tài hoa và mất sớm cùng vợ là Xuân Quỳnh, nữ nhà thơ nổi tiếng về thơ trữ tình. Thật tiếc cho hai nhân tài của đất nước.
Trong 21 năm, tại các trường học sinh miền Nam có hơn 5.000 giáo viên ưu tú được tuyển chọn vào dạy. Ngoài ra còn hàng trăm cô bảo mẫu, cấp dưỡng, y tá…chăm lo cho cuộc sống chúng tôi. Tôi không thể không kể về họ với lòng biết ơn và kính phục sâu sắc.
Tôi nhớ thời cấp một, thầy giáo dạy chúng tôi chỉ một người cho tất cả các môn học. Trường 19 có thầy Nguyễn Có, quê Quãng Ngãi. Tính thầy hiền lành không đánh học sinh bao giờ. Ông có nụ cười phúc hậu hai mũi nhíu lại trông hơi ngồ ngộ. Thời ấy lan truyền một bài vè thế nầy:
Ai về nhắn với Liên khu
Lấy gái Mộ Đức sứt …có ngày
Ai ơi nhớ lấy điều nầy
Lấy gái Mộ Đức có ngày sứt…”
Mà người bị ám chỉ là thầy. Tên thầy là Nguyễn Có, thầy người Mộ Đức mà không biết thày “còn” hay không. Chúng tôi tò mò muốn biết sự thật. Người ta hay nói “nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò” mà!
Trường học sinh miền Nam thời ấy có một người mà chúng tôi mong gặp hàng tháng đó là chú Phát người Nam Bộ. Chú là người mang thức ăn tinh thần đến cho chúng tôi. Chú đơn thân độc mã mang thiết bị chiếu phim đi phục vụ khắp các trường từ Hà Đông, Hải Phòng, Đông Triều Quảng Ninh… Một mình làm hết các công việc từ khuân vác màn ảnh, hộp chứa phim, căng dựng màn ảnh, chiếu phim, thuyết minh và bảo trì sửa chữa máy chiếu một tay chú làm hết. Một con người thật tài ba! Chú thuyết minh phim với giọng Nam bộ rất truyền cảm giờ nếu được nghe lại giọng chú, tôi vẫn nhận ra. Thời ấy chúng tôi được xem chủ yếu là phim do Liên xô sản xuất. Đề tài là về chiến tranh vệ quốc, về văn hóa Nga, có cả phim tâm lí xã hội…Tôi nhớ nhất bộ phim nhiều tâp Sông đông êm đềm của nhà văn nổi tiếng được nhận giải thưởng Nô ben văn học Mikhain Alexandrovich Solokhov với nhân vật người lính kozac đa tình và nàng Axinhia xinh đẹp…nhân vật Paven Korchagin và Rita trong phim Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nhicolai Ostrovski. Paven là hình tượng của lớp trẻ chúng tôi lúc ấy về tinh thần làm việc hết mình vì cách mạng, hi sinh tình yêu cá nhân cho lí tưởng với câu nói nổi tiếng mà tôi vẫn nhớ :”Đời người chỉ sống có một lần. Phài sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”.
Các thầy, cô giáo trường Học sinh miền nam
Chính thầy, cô giáo là những người truyền cho chúng tôi lòng ham thích các môn học. Tôi vẫn nhớ cô Loan có khuôn mặt xinh và hiền từ là cô giáo dạy chúng tôi môn Văn năm lớp 5. Cô người Hà Tĩnh có giọng nhẹ nhàng, đọc và kể chuyện rất hay làm tôi rất thích văn học. Thầy Dương Ngọc Anh dạy môn Vật lí cho chúng tôi rất giỏi chuyên môn làm tôi hứng thú học môn này năm cấp 3. Nghe nói thầy còn mạnh khỏe và đang sống tại thành phố biển Qui nhơn. Thầy Hồ Đình Phương dạy môn Văn và là Hiệu trưởng của trường 24 Chương Mỹ Hà Đông. Thầy có tài nói chuyện rất cuốn hút học sinh chúng tôi trong giờ chào cờ sáng thứ hai đầu tuần. Câu chuyện thầy kể luôn mang tính giáo dục sâu sắc mà không nhàm chán. Thầy trò rất chan hòa. Hết giờ học thầy cùng hoc sinh đá bóng, hát hò. Nghe tin thầy đã mất ở Tây nguyên vì bệnh, chúng tôi đều tiếc thương. Nhiều bạn có dịp lên Tây Nguyên ghé viếng hương hồn người thầy đã cống hiến cả đời vì sự nghiệp giáo dục, vì học sinh miền Nam chúng tôi. Ở trường 24 còn có thầy Nguyễn Sá dạy môn thể dục.Thầy to cao khỏe mạnh và giỏi võ nghệ nên nhiều học sinh đặt tên cho thầy là Võ Sá. Có lần một con bò dữ xông vào lớp học do thầy đang hướng dẫn làm mọi người sợ hãi bỏ chạy. Thầy bình tĩnh lừa thế nắm chặt đôi sừng vặn mạnh làm con bò suýt té, bỏ chạy. Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Sau nầy thầy cùng đoàn giáo viên quay về chiến trường B (Nam Bộ) để.tiếp tục sự nghiệp giáo dục. Sau giải phóng chúng tôi nghe tin buồn về gia đình thầy. Vợ và con trai cùa thầy bị cướp sát hại. Hiện nay thầy vẫn còn khỏe đã trên 90 tuổi, chúng tôi thường đến thăm thầy vào dịp năm mới, cùng thầy kể lại chuyện ngày xưa. Về Tràng Bàng Đông Triều (Quàng Ninh) chúng tôi học văn với thầy Lê Ngọc Lập. Thầy rời gia đình “vác ba lô” 22 năm trời theo dạy tại các trường miền Nam từ Hải Phòng, Hà Đông, Đông Triều. Đến tận năm giải phóng Sài gòn thầy mới về quê Thanh Hóa lập gia đình. Nay thầy đã trên 80, thầy vẫn liên lạc với lứa chúng tôi. Rất nhiều cô bảo mẫu và cấp dưỡng chăm sóc chúng tôi như con mình trong đó tôi còn nhớ cô Nhiều, cô Vẻ năm lớp 1 trường 19. Các cô tắm giặt cho cả chục trẻ mà không bao giờ phàn nàn. Cô Vẻ ngồi hàng giờ thêu rất đẹp tên từng đứa vào áo quần cho cả lớp Cô Tồn có thân hình to béo, người Huế nấu ăn rất ngon, các bạn nghịch ngợm còn nhại giọng Huế của cô mà cô không tỏ ra tức giận. Tôi còn nhớ tên nhiều thầy, cô giáo, các cán bộ y tế thời ấy mà không thể kể hết ra đây.
Đã 21 năm trôi qua, lứa học sinh miền Nam chúng tôi giờ đã già, nhiều người đã ra đi mãi mãi. Song kí ức về quá khứ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí chúng tôi. Chúng tôi sống cùng nhau nhiều hơn là ở cùng cha mẹ nếu như đất nước hòa bình. Có nhiều người trong chúng tôi học cùng nhau từ thời phổ thông, lên đại học và cùng công tác cho đến ngày về hưu. Chúng tôi thuộc tính nết, hoàn cảnh gia đình của nhau, tin tưởng lẫn nhau, thân thiết chẳng khác gì anh em ruột thịt. Chúng tôi trân trọng và giữ gìn tình cảm ấy mãi mãi. Lịch sử đã tạo nên tình bạn giữa chúng tôi và đó là câu trả lời cho các con chúng tôi. Đó là thứ tình bạn keo sơn thật hiếm có trên cuộc đời nầy.
Những ngày tháng 7 năm 2016
Diệp Chí Mậu
Người post: TuyetHA
Ngày đăng: 11-07-2016 03:03
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |