Vé về tuổi thơ.
Tác giả: Vancon
Trước chuyến về nguồn khó quên, trên nhóm vai- bờ bọn sửu nhi đời áp chót kêu trời vì những đòi hỏi lắt nhắt và tiểu tiết cho cái visa vào Mol, có đứa giận đùng đùng bảo khó hơn vào Mỹ, không thèm đi nữa ( kỳ thực vưỡn đi và hung hăng hơn cả ) mình hay tếu táo bảo chúng là thôi đừng kêu, vé về tuổi thơ phải thế, thế mới có giá trị !
Trong ngược xuôi cuộc sống, nhẽ ai cũng có nơi chốn để lưu giữ những gì được gọi là đẹp đẽ của đời người. Ngày còn đi học, thấy bọn tây lông hay sử dụng cụm từ студенческие годы chỗ này chỗ kia, chả thấy vang vọng gì. Vậy mà sau vài năm vận lộn cuộc mưu sinh, mới hay những năm tháng ấy là thần thánh, lại gửi tận đâu đâu xa thế. Chuyến về nguồn lẩn này như tấm vé về tuổi thơ, cả một tập thể đến hơn 70 con người, háo hức bồn chồn như nhau, nhiều người chưa biết mặt lần nào bỗng trở thân thân thuộc, thật cảm động. Nhớ hôm ra sân bay SG, đang vênh vang chờ làm thủ tục như mọi khi vì chả thấy ai quen, bỗng một cái xe hàng chất đống vali hự ngay vào chân, chưa kịp quay lại thì nghe: Thằng này là thằng nào, lộn ruột quay qua, một bác phương phi trắng hếu, bộ nhớ làm việc loạch soạch vưỡn chả thấy quen biết gì, may sao nhận ngay ra chị Ngân ( vẫn xinh đẹp như xưa ), thì ra anh Phước đen thui, gầy như que củi ngày xưa – may quá, suýt đánh nhau to rồi thì an ninh sân bay lại cấm bay luôn, hết về nguồn.
Mấy chục giờ bay, sức ấy tuổi ấy nhưng không thấy ai kêu mệt mới hay sức mạnh tinh thần có giá trị thế nào. Gần 2 giờ sáng, về đến quê cả nhóm xì xụp ăn súp truyền thống của Mol, cười nói tươi tỉnh, chắc bạn Mol cũng hoảng.
Sáng ra, giật mình vì cái zac chuyển vuông chằn chằn chẳng biết cắm vào đâu, điện thoại, pin máy ảnh biết làm sao ( cái tội chủ quan không dám kêu sợ hội trưởng chửi - lầm bầm cái bọn nhợn này phức tạp ). Ơn trời, mới kêu sơ sơ có ngay bà chị đưa cho cái zac chuẩn kèm theo câu: khổ thân ông em, hôm qua ngủ đâu, nghe ấm cả người. Mà câu chuyện phòng ốc này chả có gì, sửu nhi Huyền Tôn còn phao lên thành chuyện 1 ông hai bà, thế mà Ngọc và Vy không thấy lên tiếng gì ( chắc cũng thích thế ???).
Thật tài tình cho người lên chương trình, buổi hái táo колхоз là một trải nghiệm khó quên, không thể hiểu sau mấy chục năm, có anh chị tốt nghiệp từ những năm sáu mấy, vẫn hồn nhiên như thời sinh viên. Mình nói đùa là lòng tham đang trỗi dậy, nhưng hiểu những bước chân hăm hở trở lại ngày xưa của các anh chị, thật cảm động và hiểu được vì sao, có anh tai biến mấy lần vẫn tham gia chuyến này.
Một sáng đầy nắng, bảo thằng em cùng đoàn hay anh em mình đi ra ga, nó bào ừ, ngày xưa em bán hàng ở đấy. Đi bộ dọc đại lộ LeNin, khai quật những xúc cảm xưa cũ, chợt thấy se lòng một bà cụ già ( như không thể già hơn được nữa ), đứng trước cái hộp giấy úp ngược, trên loe hoe vài quả táo con con. Bảo cụ lấy hết chỗ ấy, cho dù chả biết làm gì vì chúa ghét mang vác, thế là phải vác cái túi ấy về cả ob 10, quảng trường 5 khẩu súng. Quê nghèo nhưng con người vẫn thế, ân cần, thân thiện và tình cảm.
Buổi sáng hồ comsomol, nắng ấm và cảnh sắc nao lòng. Con bé phức tạp nhất đoàn cứ nheo nhéo, chụp em chỗ này, chỗ này nữa….uốn éo đủ kiểu ! mình bảo, tối về mỏi chết em, cười toét mồm nhưng vưỡn chụp đi chứ ! Mặt hồ vẫn mênh mang thế, nơi hẹn gặp tình yêu của những người trốn học làm mọi người như say, tiếng đọc thơ du dương của người đẹp xứ Mol và lời bình ào ạt của hội trưởng cho một cảm giác lâng lâng khó tả. Nhìn vào mắt họ, thấy như có hơi men, như lên đồng ấy mới thấy khâm phục những tâm hồn biết giữ gìn xúc cảm của một thời.
Hôm đi dự lễ, vừa ra khỏi KS hai sửu nhi Thị Cúc và Huyền Tôn ở đâu xùa ra ngoắc hai bên, chả tình cảm gì nhưng vì chúng đi guốc cao, sợ ngã. Hỏi Huyền Tôn thế bạn giai em đâu, nó bảo thanh niên ấy không phải quân mình, cho nghỉ khỏe. Nghe thấy yên tâm vì rất sợ đánh ghen, đi một đoạn, quay qua thấy bạn giai nó lù lù đi sau, sợ tái, nó lại bảo nếu tối đang ngủ mà thấy nghèn nghẹn ở cổ thì kêu to lên nhé…không nó bóp chết đấy !
Vài ngày sống chung trong một tập thể nhiều thế hệ, những khuôn mặt tưởng chưa biết nhau bỗng thành thân thiết ấy là cái tình của những người KGU vậy. Về tới Sài gòn, vội vã cho chuyến chuyển tiếp với những thôi chết rồi !...vì chưa kịp tạm biệt nhau, may sao đã kịp một cái siết tay với anh Dũng, người tiếp sức cho cả đoàn kèm một lời hẹn.
Máy bay hạ cánh, bao giờ cũng câu”…ước mong gặp lại quý khách…” mình khó chịu với cái câu máy móc này của VNAir, nghe nó không formal, sao không là hy vọng mà cứ ước với chả mong. Nhưng xin mượn câu ấy cho mình, ước mong mọi mọi luôn khỏe mạnh, giữ đủ tình yêu để cùng nhau về nguồn.
Người post: VanHA
Ngày đăng: 24-10-2016 16:04
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |