KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 25 Tháng mười. 2016

Những xúc cảm trái chiều




Tác giả: Vancon

 

Vật vã hơn 20 tiếng đồng hồ, 2 lần transit có kèm màn nhập xuất đầy bi đát của nước Nga Vĩ đại, Kishinev đón mình bằng cái lạnh se se cuối mùa thu, sau màn chào đón đầy cảm xúc của cửa khẩu sân bay ( giờ đã là sân bay Quốc tế theo đúng nghĩa của nó cho dù về cơ bản vẫn là nó của 26 năm trước), con đường hút tối của thời khắc lúc nửa đêm về sáng dẫn về thành phố tuy chẳng thể là hấp dẫn ở bất kỳ khía cạnh nào, nhưng lại khiến mình như muốn đâm đầu ra ngoài lớp kính dày kín mít của xe Bus để nhìn cho rõ những gì đang lướt đi trước mắt. một thời gian dài nào đó, mình từng dõi theo nó qua hình ảnh nhà bác Google earth.

 

Vẫn là nó, cái thành phố bé nhỏ, lặng lẽ ở tận góc phía nam trên bản đồ Liên Bang ngày xưa. Còn nhớ lần đầu tiên nhận giấy phân về Kishinev ở ký túc xá trường MGU, ông bạn đi cùng còn buông một câu rất xanh: mày chết rồi, chỗ ấy ngày xưa Puskin bị đi đày đấy, nghe xong tái cả người tưởng mình sắp được chung số phận với người nổi tiếng kia.

 

Ấn tượng đầu tiên đến ngay ngày hôm sau, khi vừa bước chân ra khỏi hotell, đang chần chừ chưa biết bước qua cái ngã tư bé tí thế nào  cho phải vì ko thấy đèn giao thông, thì một bác tài phanh kít xe lại, phẩy tay ra hiệu cho mình qua đi, ngại quá đang định lắc đầu thì nhận ra vẻ mặt rất kiên quyết chờ cho mình qua trước nên đành bước luôn, sốc gần chết vì vừa từ cái nơi  đèn xanh mà qua đường chưa chắc đã sống sót, giờ lại được nhường đường thế, lẩm bẩm hay là lái xe ở Moldova dở hơi !

 

Ob 10 vẫn đấy, nhưng ngồi trên đó là một cái nhà khác hoắc, ba tầng phía trước sơn luôn ba màu tượng trưng cho quốc kỳ Mol, mà hình như rất nhiều  chỗ có những gam màu như thế, chỉ tại các bạn Mol thần thánh đang đề cao tinh thần dân tộc, bài Nga nên giờ các bạn ý bắn tiếng Mol như gió mà mặt cứ vênh lên, chả bù….Cái tên phố Vinograt thân yêu giờ đã bị một vị khác, hình như là Gheorghe casu, nghe bảo là tên anh hùng dân tộc ngồi lên mất rồi.

 

Thành phố về đêm tối hun hút, chỉ trừ vài đường chính kiểu đại lộ Lenin ( giờ tên cũng khác, chả nhớ là gì ) là có đèn đường. nghe bảo thành phố rất an ninh nên dạo lòng vòng qua mấy phố về khuya, thật xót xa khi tất cả như chìm vào bóng tối,  nhớ ngày xưa thành phố tuy bé nhưng lúc nào cũng chan hòa ánh sáng, thậm chí sáng hơn bình thường. Hỏi ra mới biết đang phải tiết kiệm năng lượng do phải đi mua. Từ ngày ra khỏi Liên bang, cái gì cũng khó !

 

Mol nghèo, thậm chí rất nghèo nên nó cứ lồ lộ ra từng chi tiết nơi mình lướt qua, tuy vậy, nó bình yên, con người vẫn hiền lành, dễ mến và cái quan trọng là không hề kỳ thị người Việt, có vẻ như kỳ thị dân đầu đen không nằm trong tư duy của các đồng chí Mol thần thánh, cho dù ở khắp nơi đều có ít nhều, do vậy thấy dễ chịu khi đi tới đi lui. Cuộc sống mang dáng vẻ con nhà khó, nhưng hình như họ cam chịu mà không đánh đổi bằng mọi giá như ở xứ ta. Biết đâu hay dở, như thế thấy yên tâm hơn, đánh đổi được ít mất nhiều, thậm chí rất nhiều chính là bi kịch của những nơi đón đầu và hội nhập không trí tuệ.

 

6 năm trời từng sống nơi này, tưởng đã biết nhưng lạ thay, nhiều nơi chưa từng nghe đến chứ chưa nói đến chuyện ghé thăm. Cũng là nhẽ thường tình, từng sống trong hũ rượu mà chưa hề biết hương vị rượu Mol lại ngon đến thế, âu cũng là lỗi của một thời tuổi trẻ.

 

Tạm biệt, đầy ắp vấn vương, đầy ắp cảm xúc , tốt xấu chưa bàn nhưng đọng lại điều duy nhất là ý tưởng về già, nhẽ quay về đây mua đất nương thân cho nó lành.

 

Nước Nga, lại nước Nga chào đón bằng màn thủ tục theo kiểu bước chân đi cấm kỳ trở lại y thời Soviet, nghe phàn nàn còn vặn vẹo một  chị trong đoàn là sao mày đi đâu mà nhiều thế ( chỉ vì hộ chiếu chị đi lại hơn nhiều ?).

 

Mỗi người mỗi ý, nhưng với mình nước Nga bi đát như ta, như những nơi mà sự đánh đổi đã làm đánh mất mình. Những khuôn mặt Nga nhân từ, hiền lành khi xưa nay gần như tuyệt chủng, thay vào đó là những bộ mặt vênh vác, lạnh băng và tỏ ra này nọ trong một tư thế căng cứng không phải của mình. Ngày đầu tiên đặt chân đến moscow cách nay 26 năm, mình đã bị lạc đường, tiếng Nga ngày ấy phọt phẹt, may được một bà lão dẫn về tận ob, giờ chả cần lạc, xớ rớ nó đập cho méo mó.

 

St. Petersburg đón tiếp bằng một cú ngoạn mục, 12 giờ đêm cùng ông bạn đi dạo dọc theo đại lộ Nepr, suốt dọc phố thanh niên bản đi dạo dọc ngang, chả bù thời soviet. Thi thoảng lại thấy ấn vào tay tờ rôi quảng cáo sex show và lời mời chào của mấy gã chắc là đầu nậu. Khi vừa bước vào một cái café bên đường, ở đâu xùa ra mấy bạn trung á vây kín, chen sát vào mình và rất nhanh, mấy bàn tay lướt qua mấy cái túi quần, thọc luôn cả vào bụng mình. Rất nhanh, ko hề có gì lạ, tất cả đều cười đùa và tản đi cho dù chả lấy được gì ….Để ý như mọi người đứng quanh đều biết, nhưng ko ai có phản ứng gì, vẻ như chuyện thường ngày ở huyện.

 

Thu vàng vẫn đẹp nghẹt thở, Neva vẫn thơ mộng thế, nhưng nước Nga trong mắt có nhiều nỗi buồn, buồn cho sự lột xác chưa thành. Khắp nơi, cảnh sắc con người như chưa quen với cái mới, đã vội rũ bỏ cái cũ, hơi thở thời Soviet vẫn lẩn quất đâu đó, trong cái bắt tay hay câu chuyện tầm phào của gã lái taxi.

 

Tạm biệt nước Nga với một hàng dài dân Việt, thủ tục chậm như rùa và không hề ISO tí nào, một em trước mình vác luôn cả chai nước tổ bố cùng hộp Smetanna qua cửa chả sao, đến lượt mình vứt luôn vào sọt rác, hê hê, lần sau ông sẽ chỉ đi Mol, chả thèm ghé chúng mày cho ngành du lịch mày treo niêu luôn, sư bố ! Cái đau nhất còn đọng lại là trở lại nước Nga, nhưng qua cửa khẩu chỉ “ dám “ bắn tiếng Anh ( cho nó lành ) như không hề biết chữ nào. Nghe bẩu, nói tiếng Nga nó vặn vẹo lâu hơn, gây khó nhiều hơn. Quả có thế !


Người post: VanHA

Ngày đăng: 25-10-2016 16:04






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

03/11/2016 16:01:45

Hê hê... viết hay thế này nên chiến tiếp chớ anh Vẫn còn? anh cứ đợi đó, em về tới em xiên anh tiêu luôn :)) Cơ mà cái vụ về Mol dưỡng già em nghe mê quá, rủ rê, rủ rê đi...



Từ: HuongNT
31/10/2016 12:15:57

Đã đọc bài này của Vancon trên FB rồi nhg hôm nay đọc lại vẫn thấy hay. Nhớ lại nhg bực mình ở cửa khẩu Nga chính tôi cũng bị nhg rồi nó qua đi rất nhanh vì trên tất cả là nhg kỷ niệm, nhg cảm xúc tuyệt vời của chuyến đi.


Xem ảnh ngắm bức đẹp nhất là hai bạn giữa mùa thu vàng nước Nga nhưng thấy bạn nữ là lạ, tôi ko nhớ là ai trong đoàn nữa? Có phải là Ngân Hương ko?


 



Từ: LanTT
28/10/2016 11:43:46

Nhất trí với em, chỉ đi Mol thôi, chẳng thèm đi Nga nữa. Bọn chị, dân hưu trí đang mong muốn được quay lại Kishinhop ở hẳn nửa tháng hay 1 tháng cho vơi nỗi nhớ chứ 4 ngày ít quá.



Từ: Guest Th_Luat
28/10/2016 02:20:55

Thiết nghĩ HT đừng lo cho trang web KGU của mình,theo mình FB chỉ dành cho phái "ăn nổi" ,web KGU mới là chỗ của phái "ăn chìm".Например mình: share ở FB nhưng comment lại ở web KGU.


À hóa ra tác gỉả của bài này là nhân vật của "1 ông 2 bà"à?...có kinh nghiệm có khác,thảo nào phóng sự hay đến thế. Lại xuất hiện thêm một nhân tài của KGU trong lĩnh vực văn chương...


 


 



Từ: ThanhLK
27/10/2016 16:54:49

Mình đã đọc bài này trên fb nhưng đọc lại vẫn thích. Một cách viết độc đáo ! Bạn viết về những cảm xúc trái chiều của chuyến đi nhưng vẫn thấy tình cảm sâu nặng của một cựu sinh viên KGU đối với Moldova và nước Nga. Mong được đọc các bài viết của bạn trên trang web này.



Từ: Guest ngo thi lam giang
27/10/2016 13:46:28

Van oi bai viet cua em rat hay va giau cam xuc. Hay bo qua nhung chuyen buc minh o cua khau va giu lai nhung ky niem tot dep nhat ve chuyen di kho co the lap lai nay



Từ: Guest cucnt
26/10/2016 16:05:48

"Tạm biệt, đầy ắp vấn vương, đầy ắp cảm xúc , tốt xấu chưa bàn nhưng đọng lại điều duy nhất là ý tưởng về già, nhẽ quay về đây mua đất nương thân cho nó lành."


 Với câu kết ấy thì " những cảm xúc trái chiều" chỉ còn lại một chiều thôi, chiều của yêu thương bình an nơi 'tuổi thơ" đã đi qua.



26/10/2016 09:08:34

Báo cáo chị Thoa, theo đăng ký trong DS em quản lý, cậu Văn này đi 1 mình. Tại Kisinhop cậu này đã dính scadal "1 ông 2 bà". Lên đến Mat, Len thì em về VN nên ko có thông tin gì nữa.


Câu hỏi của chị có thể làm khó cho cậu ta đấy.



Từ: Guest Kim Phương OB 73
26/10/2016 08:28:30

Cám ơn Văn Anh đã có bài viết rất hay, rất đúng với suy nghĩ của nhiều người (ít nhất là chị) về cảm xúc, tình cảm khi trở về Kisinhốp , về với Monđôva. Với em là 26 năm còn với chị là 44 năm nhưng vẫn với suy nghĩ ấy, tình cảm nồng nhiệt ấy dành cho nơi chúng ta đã học tập và sinh sống thời tuổi trẻ. Bài viết của em với từ ngữ văn chương, xúc tích , đầy cảm xúc, viết nhiều nữa nhé. Chị chờ các bài viết của em trên mạng KGU.



Từ: ThoaNP
26/10/2016 00:52:59

Đẹp nhất là ảnh hai bạn ôm nhau giữa rừng cây vàng lá, thảm dày lá vàng dưới chân. Ai đấy, phải bà xã không?


Bài viết hay, hơi đượm buồn.Cảm ơn Vẫn Còn nhé. Sao mãi mà vẫn chưa xem được profile của cậu này. Đành cầu cứu HT thôi.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s