KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 26 Tháng hai. 2017

Tháng Tư ở Grudia




Tác giả: PhuongTT

Tháng Tư ở Grudia (GEO)

Tháng 4/2014

Chuyến đi này của tôi đến Tbilisi bằng đường bộ từ Yerevan. Có ba đường đi: Hướng Tây Bắc đến biên giới rồi đi từ Tây sang Đông GEO; hướng chính Bắc, qua biên giới phía nam GEO; và hướng qua hồ Sevan nổi tiếng qua biên giới rồi  đi lên phía Tây Bắc GEO. Con đường thứ 3 ngắn nhất nhưng tại khu vực 3 biên giới ARM-GEO-AZE thường có các tay súng bắn tỉa người AZE cướp xe nên ADB không cho phép đi (tuy nhiên nếu không được báo trước thì bao giờ cánh lái xe thuê chuyến trọn gói cũng chở bạn đi đường này để tiết kiệm chi phí). Đường 1 đẹp nhất nhưng sẽ mất 8-9h, đường 2 mất 4-5h. Tôi chọn đường 2.

Người ARM và AZE thù địch nhau, nhưng họ cùng đến GEO mùa hè để thưởng thức cảnh đẹp biển Hắc hải (Black Sea). Đường 1 sẽ dẫn bạn đến Batumi, thành phố ven biển cực nam của GEO. Nơi đây là điểm đến của người AZE, thành phố hiện đại để sánh với Baku. Cách đấy 50km về phía Bắc dọc theo bờ biển là Kobuleti, điểm đến của người ARM. Thành phố đơn giản, vuông thành sắc cạnh như tính cách người ARM. 100% dân ở đây làm du lịch. Ba tháng mùa hè giá phòng rất bình dân lên tới $100, Chín tháng còn lại thành phố hầu như không 1 bóng người. Người ta nói: “Tbilisi là nơi duy nhất trên thế gới nơi có thể gặp cả người ARM và AZE”. Đã từng là anh em một nhà, vậy mà bây giờ thành thù địch đến mức như vậy. Nghĩ đến quan hệ Việt – Trung, thấy các lãnh đạo xưa và nay của VN quả cũng nhiều khôn khéo.

Cảnh quan lên phía bắc ARM khác hẳn vì băng tuyết còn phủ đầy. Đây là rặng núi cao nhất của ARM, đi qua vùng núi nổi tiếng nghề dệt thảm Lori. Gần như không có làng dân nào dọc đường nhưng đất đai rất tốt. Vùng đất nông nghiệp này vẫn còn đang ngủ đông. Hàng cánh rừng cây hoa quả mơ, mận, lê, táo mới kịp ra hoa đã bị trận bão tuyết lạnh -10 độ vùi dập, hoa rụng hết. Sang năm ARM sẽ mất mùa nặng, cả nước lo lắng. Tìm mãi mới được mấy cây ra hoa lại, hoặc hoa kiên cường sống sót, nhưng trông rất buồn rầu và ốm yếu. Dọc đường tranh thủ ghé thăm 2 nhà thờ cổ rất đẹp, là UNESCO site của ARM (Haghpat và Akhtala). Akhtala là nhà thờ cuối cùng của ARM còn có các bức bích họa Fresco thời kỳ phục hưng, sau đó văn hóa Phục hưng không còn được cho phép ở ARM

Haghpat

Akhtala

 

 

 

 

Biên giới ARM và GEO khác hẳn ở 2 phía: rõ ràng phía GEO giầu có hơn 1 chút, nhưng quan trọng là văn hóa câu nệ hình thức. Có thể so sánh như biên giới Việt-Trung. GEO đang làm mọi thứ để sớm được gia nhập NATO và EU. Trong đó có miễn visa cho công dân EU hoặc những người có visa Schengen; tổ chức tuần lễ NATO; treo cờ EU ở nhiều công sở…Tuy nhiên chính sách mới đó chưa được quán triệt ở mấy cái vùng biên giới hẻo lánh này. Vì vậy tôi đã phải mất gần 1 giờ để giải quyết cái visa Schengen của mình. Người VN đến là khổ, dù có quyển hộ chiếu dầy cộp visa đi rất nhiều nơi trên thế giới, kể cả những nơi ngặt nghèo như Mỹ, Turkey, EU, thế mà vẫn bị soi xét và mỏi mồm giải thích. Có 1 h đứng ở cửa khẩu quan sát, nhận thấy quy trình kiểm tra ở đây thật lạ: khách đi xe bus thì phải khuân đồ đạc xuống screen, trong khi khách ngồi trên các xe con sang trọng hơn thì cứ việc băng qua trạm chắn, nơi chỉ kiểm tra giấy tờ (công dân 2 nước đi lại không cần visa, chỉ đóng dấu vào hộ chiếu). Theo như ý nghĩ cá nhân, chuyên chở vũ khí, ma túy hay các hàng cấm khác thì thường chỉ dùng xe con, không ai đi xe bus bao giờ?

Chất lượng đường bên phía GEO tốt hơn ARM nên xe phóng rầm rầm trên 100km/h. Cảnh quan cũng khác hẳn: xanh hơn, nhiều hoa hơn và đất đai mầu mỡ hơn, khí hậu miền đất thấp nên ấm áp hơn.

Mầu xanh:

Chuyến công tác này có 4 ngày đi thực địa ở phía Tây GEO. Miền Tây GEO thật đẹp trong những ngày tháng 4. Trải lên núi rừng trùng điệp là 1 mầu xanh của lá non, bên cạnh nước biển Black Sea vẫn quanh năm 1 mầu xanh nhạt. Mầu xanh của mùa xuân sớm ở xứ này khiến phải ghi lại ngay, vì nó quá lạ với những ai đã quen với mầu xanh của lá cây nhiệt đới.

Người ta thường nói Đỏ rực, Vàng rực, chứ chắc chẳng ai nói Xanh rực. Ấy vậy mà mầu xanh ở đây cứ như muốn là 1 từ ngoại lệ. Vừa mơn mởn, vừa rạo rực, vừa lóa mắt trong ánh nắng. Khác hẳn với mầu xanh ở thảo nguyên Trung Á, dịu dàng mịn như nhung. Mầu xanh ở đây cứ như đập vào mắt, ngấm vào da thịt, đọng lại trong tâm trí… Đến mức nửa đêm chợt tỉnh giấc vẫn như thấy mình đang tắm mình trong nó, đê mê. Mầu xanh mê hoặc như những đôi mắt đen long lánh, những thân hình thon thả, nước da trắng ngần đầy quyến rũ và hừng hực sức sống của các cô gái Grudia tuổi mười tám đôi mươi. Người Grudia thường nói nhiều, nóng nảy và dữ dằn, nhưng họ dường như cũng dịu lại trong cái mầu xanh mê hoặc này.

Đầu Tháng 4, hoa đã kịp rụng nhiều. Chỉ còn là những khóm cây mơ, mận còn hoa trắng xóa nổi lốm đốm trên mầu xanh vô tận của núi rừng, của đồng cỏ trải dài đến chân núi, hoặc trong các vườn nhà. Thi thoảng mới thấy 1 vài cây đào phớt hồng và khá nhiều bụi hoa mầu tím. Hai mầu chủ đạo là Xanh và Trắng, say đắm mê man. Rong ruổi trên đường với tốc độ luôn luôn trên 100 km/h nên chiếc máy ảnh Cannon cà tàng chịu chết, không thể bắt vào ống kính những bức tranh tuyệt vời của thiên nhiên. Tối mới về đến nhà, loanh quanh tìm hoa ở vườn các nhà dân xung quanh, nhưng chỉ còn có mấy cây vì hoa đã rụng gần hết để nhường chỗ cho lá đâm chồi.

Chiều về trên Hắc hải

 

 

Thành phố kỳ lạ Anaklia – ý thích của lãnh đạo

Cựu Tổng thống Saakashvili có nhiều ý tưởng không giống ai nên đã để lại khá nhiều công trình bằng kính, thô thiển, kỳ quoặc ngay giữa trung tâm thủ đô Tbilisi cổ kính, một nhà quốc hội cũng bằng kính ở Kutaisi – là một thành phố nằm giữa GEO cách Tbilisi 200km để các cụ Nghị đến họp thường kỳ tạo động lực phát triển miền trung GEO. Trên tất cả là ý tưởng biến Anaklia, 1 làng nhỏ ven biển Black Sea có mấy chục nóc nhà và số bò ngựa tương đương (tiếng Anh là in the middle of nowhere), thành 1 trung tâm du lịch. Nơi đây cách biên giới với khu tranh chấp Abkhazia độ 2 km. Một chiếc cầu đi bộ bằng kính và gỗ bắc qua cửa sông Erguri, được xây 2 lần vì ép tiến độ nên gãy đôi vào đúng ngày khánh thành “thông chân” (VN nên đến đây study tour rút kinh nghiệm thi công ép tiến độ công trình chào mừng). Bây giờ chỉ có nhiệm vụ cho 1 vài khách lên cầu đứng ngắm hoàng hôn vì muốn sang bên kia bờ sông thì chạy xe chỉ mất 5 phút, mà dân Grudia thì rất ngại đi bộ, hơn nữa bên kia bờ cũng chỉ có 1 cái sân vận động bỏ hoang và 1 chỗ làm quán bia kiêm trình diễn văn nghệ-thời trang (chẳng mấy khi có show). 2 cái khách sạn xây dở dang đang được mong đợi xây cho nhanh để nhà máy xử lý nước thải hiện đại có nước thải dùng (hiện nay nhà máy chỉ xử lý nước thải của 2 toilets từ sân vận động và nhà biểu diễn. Có vẻ như ai dùng 2 cái toilets này có khi lại được acknowledged). ADB xây hệ thống cống ở đây nhưng trạm xử lý thì phải 3 năm nữa, đang lúng túng chưa biết nối cống vào đâu thì được mời đổ vào đây, miễn phí).

Ngoài ra còn 1 khách sạn rất vĩ đại bằng kính do 1 doanh nghiêp tư nhân xây để lấy lòng TT, từ lúc xây đến giờ chưa mở cửa hoạt động. KS duy nhất hoạt động tên là Anaklia và trở thành nơi trú chân của các đoàn làm dự án ADB đến ở, vốn xây để đón khách Arap. Vì vậy kiến trúc Arap tăm tối, ngóc ngách và rất nhiều gương. Đèn tối mờ mờ, đi đâu cũng giật nảy cả mình vì cứ thấy bóng người xung quanh mình như ma. Dịch vụ thì rất buồn cười: nhân viên chỉ biết tiếng Nga, restaurant thì nhanh nhất là sau 45 phút, bất kể đặt món gì, dọn phòng thì phải yêu cầu, nhà hàng ăn sáng thì hoạt động từ khi có người khách đầu tiên xuống không cần biết đấy là mấy giờ. Ai xuông đầu tiên thì gọi, lúc ấy nhân viên sẽ chạy vào bếp chuẩn bị và độ 15 phút sau sẽ có mấy món cơ bản, ngày nào cũng giống hệt nhau. Tissue và nước uống thì xuống quầy bar mua (ở thành phố này không có 1 shop nào, dân cư đi chợ ở thành phố gần nhất cách 30 phút). Hay nhất là cách tính tiền: gọi 2 món ăn tối thì thấy mang ra 1 hóa đơn dài, bằng tiếng Grudia loằng ngoằng như giá đỗ, có độ 15 items. Giải thích đến 30 phút bằng tiếng Nga thì mới hiểu ra là từng thứ trong món ăn được tính riêng, kể cả hành tỏi, nước chấm v.v.. Tuy nhiên rượu thì loại nào cũng sẵn, đặt bằng tiếng gì họ cũng hiểu (lần sau sẽ thử gọi bằng tiếng Việt!). Buổi tối ở lobby khách ngồi Salon uống rượu, chơi bài và sưởi ấm bằng lò sưởi điện như trong phòng khách ở nhà riêng, ấm cúng đáo để, nhất là đối với các tư vấn, nhà thầu và quan chức BQL lười biếng. Có mỗi cán bộ ADB không biết uống và lại lo lắng viết báo cáo nên không tham gia.

Thành phố còn độ chục KS đang xây dang dở, chẳng biết bao giờ xong và liệu có khách không. Trong đó có 1 KS của 2 vợ chồng trẻ trúng xổ số. Nhà nước không trả tiền mà bắt lấy tiền trúng thưởng xây 1 khách sạn ở đây. Đường phố trồng cây thẳng tắp, chẳng có cả người lẫn xe nên vài người dân dùng làm nơi đá bóng. Ấy vậy mà ADB chiều ý chính phủ đầu tư vào đây 3 dư án (cấp nước, hệ thống nước thải theo kiểu “Con kênh ta đào không có nước chảy qua”, và chống xói lở ven bờ + 1 bãi cát nhân tạo).

Anaklia hotel

Swimming pool at Anaklia hotel

 

Tbilisi

Đường về Tbilisi đi về miền đông GEO có cảnh quan khác hẳn sau khi đi qua 1 rặng núi cao (tương tự như khí hậu Đà nẵng so với Huế sau khi qua đèo Hải vân). Nơi đây khô cằn và lạnh hơn, cây cối vẫn trụi hết lá và mới bắt đầu ra hoa. Ở GEO, weekend này là 1 ngày lễ quan trọng (Palm Sunday), trước khi bước vào Easter holly week. Đây là ngày lễ kỷ niệm Chúa Jesus vào Jeruralem và nay là ngày những người theo đạo Kito tưởng nhớ những người thân đã mất. Từ chiều thứ Bảy và Chủ nhật, nhà thờ đông nghịt người, trước nhà thờ bán rất nhiều bó lá nhỏ, cành tầm xuân, và hoa siren thơm ngát, với giá 2 GEL ($1). Ai cũng cầm trong tay 1 nắm lá như vậy. Cách đây mấy hôm là ngày nghỉ Ngày Đoàn kết dân tộc, cả nước kỷ niệm 20 người chết[1].

Trưa Chủ nhật rảo bước ra chợ trời weekkend bên cầu Mshrali ở vườn hoa bên bờ sông Mtkvari. Ai muốn sống lại những kỷ niệm thời Xô viết xa xôi, có thể đến đây. Chợ này bán đủ thứ thượng vàng hạ cám thủa xưa, có cả kính hiển vi phòng thí nghiệm, mặt nạ phòng độc, đến những bức ảnh Stalin mà tuyệt nhiên không thể tìm thấy bất kỳ bức tượng nào của ông trong cả GEO, tiền copek-rup, huân huy chương Xô viết, bằng cấp các loại…. Sách báo và đĩa hát cổ với những tên quen thuôc trong những năm 70’s gợi nhớ lại tuổi thanh niên trôi qua ở CCCP, khi bắt đầu được làm quen với văn hóa Nga và thế giới. Cảm giác buồn buồn khi thấy gần như tất cả những người bán hàng nhặt nhạnh đồng nát này để kiếm vài đồng là người Nga. Khu vực hay nhất là bán tranh vẽ. Phải nói là tranh Grudia rất đẹp, nét vẽ vừa bí hiểm, vừa mạnh bạo, còn mầu sắc khá sáng, đậm, và tương phản. Khá khác biệt với hội họa ARM, giống như tính cách 2 dân tộc này, mặc dù họ ở sát bên nhau.

Mùa xuân như mới chỉ gõ cửa nơi đây. Một số cây bắt đầu phủ kín hoa, lá non thì mới bắt đầu nhú, chưa đủ sức phủ mầu xanh lên thành phố. Tự nhiên nghĩ đến Phóng sự GEO viết dở dang từ năm ngoái, khi đến nhà những người dân sắp phải di dời, nhường đất cho một con đường cao tốc chạy qua. Những ngôi nhà trắng hoa mơ, hoa mận thật thanh bình, với những khuôn mặt phúc hậu chất phác của người dân. Chúc cho cuôc sống của họ ở những ngôi nhà mới tốt đẹp hơn, nhưng chắc chắn họ sẽ rất nhớ dòng sông Mtkvari với  những mùa hoa trắng bên bờ sông vào dịp Tháng Tư.

GEO đang vào kỳ bầu cử. Báo chí suốt ngày đưa các tin và ảnh của các ứng viên đi vận động. Trong đó đặc biệt có chiến dịch TT gặp gỡ NGOs để nâng cao quan hệ với EU và đả phá phái thân Nga. Họ tuyên bố thẳng Nga là một mối đe dọa (threat). Có cô tư vấn còn nói: ”Nước chúng tôi không có thiên tai, nhưng có tai họa còn nghiêm trọng hơn đến từ nước Nga”. Kể ra với những người đã được sống và học ở Nga, mang nặng tình cảm với dân Nga, cảm phục Putin về nhiều phương diện..thì những hành động và lời nói như vậy cũng làm kém đi niềm vui với mùa xuân đến ở xứ sở xinh đẹp này

 



[1] The April 9 tragedy (also known as Tbilisi Massacre, Tbilisi tragedy) refers to the events in Tbilisi, Georgian Soviet Socialist Republic, on April 9, 1989, when an anti-Soviet demonstration was dispersed by the Soviet Army, resulting in 20 deaths and hundreds of injuries. April 9 is now remembered as the Day of National Unity an annual public holiday.


Người post: PhuongTT

Ngày đăng: 26-02-2017 00:12






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: ThoaNP
26/02/2017 15:46:32

 


Bài này của P chị đọc từ năm 2014. Hồi đó thích các bài viết của P quá chị đã muốn post lên web KGU để mọi người cùng đọc. Xin phép tác giả rồi nhưng loay hoay cũng không post được. Nay em đã tự mình vào web rồi, post tiếp những bài trước đây đi nhé. Không kể bài này, bài Du lịch ở Úc em đã post rồi thì chị nhớ em vẫn còn rất nhiều bài như: CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN ĐẾN BAKU, Sân bay Dubai, Chuyến đi Cebu-Bohol, Boracay– Chuyen di nghi dau tien tren bien o Philippines, Armenia – Những cảm nhận đầu tiên, ...


Thế nên chị nói em "гуляешь по всему миру" là đúng quá rồi còn gì.


 


 


 



Từ: Guest HanhLT
26/02/2017 13:22:39

Rất khâm phục em,chúc em có sức khoẻ tốt để làm việc,1 công việc thú vị nhưng cũng vất vả.



Từ: Meomun
26/02/2017 09:56:31



@chị Thanh Phương: cám ơn bài viết tràn đầy thông tin sinh động về vùng đất mà em chưa từng đặt chân qua. Chị đi nhiều thật, nói như các chị KGU mình thì chị TP có "hoa chân", hihi. Không biết ở VN có tour nào đi Tbisili hay Erevan không chị nhỉ, chứ đi 1 mình cũng “khớp”, em không dám.  




Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s