KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 23 Tháng chín. 2017

LỜI TẠM BIỆT VỚI THẢO NGUYÊN




Tác giả: PhuongTT

LỜI TẠM BIỆT VỚI THẢO NGUYÊN

Nếu đã đọc cuốn “Núi đồi và Thảo nguyên” của Aitmatov, chắc chắn bạn sẽ không ngừng mường tượng về vùng đất này (không hiểu sao tôi cứ “Suy bụng ta ra bụng người” mà khẳng định như vậy). Hình như số phận đã chiều lòng tôi, tôi đã đến vùng đất này không ít hơn 15 lần trong vòng gần 6 năm qua. Tôi đã viết nhiều về thảo nguyên nơi đây, nhưng chưa bao giờ ngừng ngạc nhiên về nó. Cứ mỗi lần qua nơi đây, tôi lại thấy nó khác biệt và dường như ngày càng gợi cảm hơn. Tôi thầm nghĩ “Nếu như phụ nữ chúng tôi mà được như thảo nguyên thì nửa kia của nhân loại chắc sẽ….”

 

Tôi không có được tài trời phú như Aitmatov, vậy nên tôi phải tranh thủ ghi hình vào cái máy ảnh cà khổ và để chế độ auto để chắc chắn là tôi giữ được vẻ đẹp mộc mạc (không mông má photoshop gì) của thiên nhiên nơi đây. Chỉ tiếc rằng tôi luôn chụp qua cửa oto thường là với tốc độ trên 50-60 km/h nên không thể chau chuốt được góc máy, không bắt kịp những con vật trên thảo nguyên. Chắc lại phải chờ đến ngày về hưu quay lại làm “Ta Ba lô”.

 

Tôi yêu những triền núi miên man, bất kể chúng mịn như vải nhung xanh vào mùa xuân, vàng óng như mật ong sóng sánh vào mùa hạ, đỏ rực như bánh nướng trong lò dưới nằng chiều thu, hay trắng xóa trong veo khi băng tuyết đông về. Bất kể chúng mềm mại hay sần sùi góc cạnh. Cứ như chàng trai phải lòng cô gái “yêu thì yêu cả dáng đi”…Mà lạ là trong một ngày, phụ thuộc vào góc núi và thời gian mà bạn có thể bắt gặp được đủ mọi cung bậc mầu sắc của 4 mùa. Những dòng sông nơi đây cũng rất yêu: chúng làm mát mắt của bạn, chúng mang lại những tiếng reo vui vui trong cái tĩnh mịch của thảo nguyên. Chúng trong vắt với mầu xanh rất đặc trưng, nước thì lạnh buốt tê tái, nhưng rất sạch vì chúng là nước tuyết tan chảy từ băng trên núi. Chúng nhảy múa reo vui và rất xiết vì lòng sông toàn đá. Ở nơi đây, các dự án làm đường và cấp nước là có chi phí rẻ vì đá thì sẵn còn nước thì sạch không cần xử lý tốn kém.

 

Trong sự miên man vô tận ấy của thảo nguyên, tôi đặc biệt ấn tượng với làn khói mong manh từ những chiếc lều du mục (gọi là Yurt). Phải đi lâu lâu bạn mới bắt gặp một chiếc lều như vậy. Dân du mục ưa phóng khoáng và không thích tụ tập đông, họ yên tâm sống biệt lập một mình giữa thiên nhiên, khác với văn hóa làng xã của các nước phía nam. Cảnh tượng này vừa gợi sự ấm cúng mà bạn có thể có cảm giác bớt cô đơn khi một mình giữa thảo nguyên, vừa gợi tò mò, pha chút lãng mạn.

 

Ngược lại với cảm giác êm đềm đó, tôi mê mẩn với những chú ngựa thảo nguyên. Chúng không to lừng lững như ngựa ở Áo hay Canada đai nịt đầy người, nhưng chúng cực kỳ nhanh nhẹn và ngoan cường. Chỉ như thế chúng mới sống được nơi thiên nhiên khắc nghiệt này. Tôi cứ như bị thôi miên khi thấy chúng tung vó với bờm và đuôi bay phần phật trên nền trời xanh ngắt và thảm cỏ trải dài đến vô tận. Đặc biệt nếu trên lưng chúng là những chú bé, chẳng cần yên cương gì. Đàn ông nơi đây tất cả đều biết cưỡi ngựa, dù họ có đang sống ở thành phố. Trẻ con được đặt lên lưng ngựa từ rất sớm, có lẽ chỉ 5-6 tuổi. Gió thảo nguyên thì rất khiếp, như luôn muốn nhấc bổng bạn lên để bạn được bay trên thảo nguyên mà chiêm ngưỡng. Vậy mà tôi đã được đọc là bọn ngựa thảo nguyên chuyên chạy ngược gió để đuổi ruồi muỗi bu trên người chúng. Cũng chả biết dân du mục không yên cương thì họ bám vào đâu khi ngồi trên lưng ngựa mà phóng như vậy. Với tôi, ngựa là loài vật đẹp nhất. Tôi cũng luôn bị quyến rũ bởi những câu chuyện về ngựa. Ví dụ như chúng xúm vào đánh đập các cô ngựa mới lớn để đuổi các cô sang đàn khác, tránh phối giống cận huyết. Nhờ vậy ngựa luôn khỏe mạnh để sinh tồn. Không hiểu sao khi đọc câu chuyện này tôi cứ nghĩ đến tình cảm các bà mẹ với con gái mình (ít nhất là các bà mẹ thời xưa như tôi): biết con gái đi lấy chồng là khổ mà vẫn cứ muốn và “đuổi” chúng đi. Sau đám cưới của con, mẹ vào phòng khóc lặng lẽ. Ngựa cũng vậy đấy các bạn ạ: ngựa mẹ buồn bỏ ăn mấy ngày sau khi đuổi con sang đàn khác. Thương lắm.

 

Và cuối cùng tôi muốn nói về những người dân Kyrgyz. Mới làm việc với họ, bạn có thể khó chịu vì họ luôn phản đối và hỏi lung tung kiểu “cùn” hay “phá đám”. Nhưng làm lâu bạn sẽ biết họ chỉ hỏi để mà hỏi thôi, chả có ý gì. Nếu họ tin và yêu quý bạn, họ sẽ làm theo những gì bạn yêu cầu. Họ thực sự mộc mạc, chân tình như các bác nông dân VN ta, nhưng họ cần có lòng tin, chả quan tâm mấy đến logics của vấn đề. Tuy nhiên họ hơn người VN ta ở chỗ họ có chút kỷ luật hơn và ít sự láu cá hơn, vì vậy những việc họ làm cũng nghiêm túc hơn, tuy chưa đạt được đến mức cần thiết. Sau gần 6 năm làm ở đây, tôi đã có được lòng tin yêu của họ. Các cán bộ của các Ban quản lý dự án gọi tôi là “3 trong 1”: cô giáo môi trường + đồng nghiệp + chị em trong gia đình. Vì vậy cuộc chia tay này cũng khó khăn hơn so với chia tay các nước khác. Ai cũng mời tôi sớm quay lại, hoặc làm tư vấn, hoặc đi du lịch. Họ mộc mạc dặn: nếu đi du lịch thì đừng ở khách sạn cho tốn tiền, cứ đến nhà họ mà ở “cửa luôn rộng mở”.

 

Tôi buồn buồn và nhớ vì phải chia tay nhưng cũng thấy vui vì những việc đã làm được cho đất nước này, một đất nước rất xinh đẹp và dễ mến. Vâng, giờ chia tay đã đến, và cuộc sống thì vẫn tiếp tục “life is going on”. Hẹn sớm gặp lại, Kyrgyzstan thân yêu !!!


Người post: PhuongTT

Ngày đăng: 23-09-2017 01:01






Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Nature
01/10/2017 21:05:53



đừng biến mất…









Từ: PhongPT
01/10/2017 16:27:10



Cuối cùng thì sự bình yên là giá trị nhất, đừng làm nó biến mất …




Từ: Guest Dương
30/09/2017 23:46:41




Hay như Jack Ma: “Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu chỉ nhận mức lương 12 USD/tháng”, và “sai lầm lớn nhất đời tôi là lập ra Alibaba”.




Từ: Guest Dương
29/09/2017 21:08:45




Như các đại gia nghìn tỷ Việt, lại mơ về cái máng lợn ngày nào.




Từ: Guest Dương
28/09/2017 23:02:11




Thiên nhiên thật bao la, hùng vĩ. Con người thật nhỏ bé so với thiên nhiên, mà lại làm thay đổi cả thiên nhiên. Nghèo, nhưng có môi trường. Giầu, nhưng mất môi trường.


Có câu chuyện về một người đánh cá đã cố đánh bắt thật nhiều cá, đã phát triển thành doanh nghiệp, rồi kinh doanh phất lên, rồi mua một khu đất làng chài và về đó để yên tĩnh sống…


@ Thơ. Thế mà tôi cứ tưởng là bạn không thích buồn. Xin tiết lộ một lợi ích của nỗi buồn: Có sự yên bình, nghỉ ngơi và xoa dịu trong nỗi buồn. Soren Kierkegaard




Từ: Guest Pt Thơ
28/09/2017 19:13:59

Nếu hỏi tôi cho đến thời điểm này, loại cảm xúc nào bạn được trải qua nhiều nhất, thì xin trả lời là cảm xúc buồn, buồn nhiều là trải qua nhiều nhất. NHưng tôi yêu cảm xúc buồn cũng như cảm xúc vui vậy. Cảm nhận được gì cũng tốt, đối với tôi. 



Từ: Guest Pt Thơ
28/09/2017 18:34:00

Bạn Dương. Bạn thì không thích nói lời tạm biệt vì luôn làm ta buồn nhưng có một thi sĩ nào đó lại trách "nhưng sao đi mà không bảo gì nhau...?", buồn chỉ là một trạng thái của cảm xúc, lẽ nào buồn nhiều bạn lại không thích, đối với tôi buồn nhiều tôi cũng thích.



Từ: Guest Tùng
27/09/2017 21:21:17



Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã… 









Từ: Guest Dương
26/09/2017 21:53:07




Tôi cũng có chụp ảnh kỷ niệm, nhưng không mấy khi xem lại kỷ niệm, vì nó thường gợi cảm giác vời vợi u hoài.




Từ: Guest Dương
25/09/2017 20:58:01




Cá nhân tôi không bao giờ nói lời tạm biệt, dù chắc chắn không bao giờ gặp lại. Lời tạm biệt luôn luôn làm ta buồn.





Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s