KGU News >>Người KGU >>Thầy cô
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 05 Tháng mười. 2010

Con xin tạ lỗi Thầy




Tác giả: LinhND

 

Con xin tạ lỗi thầy

LinhND- Sinh 78

 

Ngắm nhìn những bức ảnh về buổi gặp lại sau gần 30 năm của hai bạn Ngọc Nguyệt tại chính ngôi trường mà chúng tôi được đào tạo- Trường đại học Tổng hợp quốc gia Kisinhốp (KGU), nước Cộng hòa Moldavia thuộc Liên Xô trước đây, tôi nhận ngay ra thầy: vẫn vẻ mặt nhân hậu đó, vẫn dáng to thô với cái lưng đã hơi chùng xuống. Nếu gặp ngoài đường thì ít ai đoán thầy là giảng viên Khoa Hóa Trường Đại học.  Thầy rất dung dị, mộc mạc.

 

Tôi là sinh viên ngành Sinh vật khóa 1972-1978.

Rất hiếm khi tôi gặp thầy tại trường vì hai khoa Hóa, Sinh tọa lạc trong hai tòa nhà, lại càng chẳng được nghe thầy giảng bài. Tôi thường ganh tỵ với lũ bạn khoa Hóa và há hốc mồm nghe chúng kể giờ học với thầy môn Hóa Lý, lại còn được thầy hỏi thi nữa chứ.

 

 

Tôi cũng không giữ chức vụ gì trong hội sinh viên Việt Nam để có cơ hội gặp thầy, nghe thầy hỏi han về học tập sinh hoạt của hội hoặc nhờ thầy giúp đỡ mỗi khi hội có sự kiện hay gặp khó khăn. Thời gian đó thầy đảm nhiệm chức Trưởng khoa ngoại quốc mà sinh viên Việt Nam chiếm số đông.

Ấy vậy, qua truyền khẩu, tôi được biết thầy thương chúng tôi lắm, cái tình thương của người cha với đứa con thơ chập chững vào đời, chứ không phải đơn thuần là tình quốc tế anh em rất thịnh hành thời chiến tranh lạnh.

Ngày ấy, nước mình còn nghèo lắm, lại chiến tranh kéo dài, nên tôi rất hàm ơn và kính trọng những ai không chê và coi thường chúng tôi. Tôi như con mèo xù lông giận dữ mỗi khi có kẻ buông lời nhạo báng.

Tôi gọi thầy PUSHNIAK (họ của thày) mà sao thấy lòng mình ấm áp, rất gần gũi. Mặc dù điều này hơi phá lệ,  vì ở Liên Xô thời đó, đối với người Nga, người ta thường gọi tên và tên lót (thường là tên cha) cho thân mật hơn.

Cho tới hôm nay, mỗi khi thầm gọi thầy, trong tôi trào lên cảm xúc, nước mắt lại trào ra.

Qua mail đàn, tôi có được tấm hình ghi lại giây phút thầy tới thăm và cùng dùng bữa cơm tất niên với sinh viên Việt Nam. Các bạn thử nhìn lại động tác gắp thức ăn mời thầy, theo đúng phong cách người Việt, vẻ mặt hân hoan của người bạn trai khi ngồi cạnh thầy giới thiệu món ăn ngày Tết và ánh mắt ấm áp khi được chăm sóc của thầy.

 

 

 

Tôi yêu quí và kính trọng thầy đến thế, mà tôi lại gặp thầy trong tình cảnh éo le, dở khóc dở cười.

Hôm đó là thứ bảy, tôi và em Mùi, Hóa 78, hiện đang giảng dạy tại  Đại học Đà Nẵng, rủ nhau đi Odessa thăm bạn.

Hai chị em lên tàu phấn khởi vì tìm được chỗ bên cửa sổ, tha hồ ngắm cảnh. Đang cười nói luyên thuyên, bỗng một giọng trầm ấm nhỏ nhẹ vang lên: Các em có Visa không?

Hai đứa giật mình quay lại, mặt biến sắc khi nhận ra thầy Pushniak. Thầy ngồi khoang sát cạnh chúng tôi.

Nhanh trí, Mùi nói to cố át đi tiếng "xình xịch" của xe lửa khi lăn bánh: Em đi tiễn bạn và chỉ vào tôi. Nói xong mà người còn run như sốt rét.

Tôi gật đầu và tự giới thiệu: Em học trường khí tượng thủy văn, trước đây đã học dự bị tại Kisinhốp. Vẻ mặt tỉnh queo của tôi có vẻ làm thầy tin.

Thầy hẹn Mùi sáng thứ hai lên gặp. Chả còn tâm trí đâu mà ngồi, hai chị em rủ nhau ra đầu toa đứng, lòng nặng trĩu. Tôi bảo: tầu chạy rồi mà dám kêu tiễn. Thế là hai đứa cười phá lên. Tàu lại lăn bánh sau khi dừng tại ga Triraspol. Một bà tuổi chừng 60 chạy ra và bảo: Vào ngồi đi. Cái ông mà tụi cháu sợ, xuống tàu rồi.

Hai đứa lục tục kéo nhau vào ngồi, cảnh đẹp bên cửa sổ cũng không làm vơi đi nỗi lo. Mùi là cô sinh viên người Hà Tĩnh, rất ngoan và nhút nhát. Đụng chuyện "tày trời" không hiểu nó có giữ vững "khí tiết": thà chết không khai ra kẻ nói dối là tôi không.

Tôi dặn đi dặn lại: Mày mà khai ra là hai đứa chết vì tội "dối thày", thày giận báo cho chú Dinh (nghiên cứu sinh Hóa, hội trưởng), là bị mang ra bêu trước toàn dân thiên hạ thì nhục lắm.

Tối thứ hai, tôi sang gặp Mùi để lo liệu tiếp. Nó nở nụ cười tươi rói: Không có chi mô đâu. Thầy chỉ nhắc: Lần sau muốn đi thì xin phép trước để thầy biết. Hai chị em cười nghiêng ngả, lo âu kìm nén lâu ngày bật ra theo. Tôi khen Mùi và cám ơn em đã giải nguy cho tôi.

Kỷ niệm nhỏ nhưng bài học to này luôn làm tôi day dứt. Có đôi lần tôi nghĩ: Hay thầy biết tỏng mình nói láo, nhưng lòng nhân hậu của thày mách bảo: có biết lỗi thì nó mới nói dối.

Hôm tiễn cô Irina Stepanovna, tôi cứ bụng bảo dạ phải viết thư tạ lỗi thày mà không làm được vì vốn tiếng Nga sau hơn 30 năm hạn hẹp quá.

Nay viết ra được tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Hy vọng "đại sứ" Huyền, công dân danh dự của nước Moldova, có dịp thay tôi nói lời xin lỗi. Tôi cũng nhờ em thưa với thầy: hàng ngàn lưu học sinh của thầy luôn dõi theo thầy và cầu mong thầy sống mãi.

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 05-10-2010 00:12






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: HuongNT
14/10/2010 15:46:18
Đọc câu chuyện của chị làm em lại buồn cười và nhớ đến Mùi. Hình như đấy là lần đầu tiên Mùi đi Ôdetxa chơi thì phải. Khi Mùi về bọn em hỏi có thích không thì thấy mặt Mùi ỉu xìu và trả lời "Thích gì mà thích!" rồi hắn kể lại câu chuyện như chị kể. Tết dương lịch này em đi Đà Nẵng và sẽ hẹn gặp Mùi.Tuổi của chúng mình bây giờ là hay sống bằng quá khứ rồi chị nhỉ?


Từ: NghiPH
06/10/2010 10:44:14
Người gắp thức ăn mời thầy, theo phong cách người Việt là chị Nguyễn Thị Thê- bộ đội phục viên đi học, Luật 82, về nước công tác ở Viện Kiểm sát TP Vinh, nay đã nghỉ hưu. Còn kẻ có vẻ mặt hân hoan đang giới thiệu với thầy về món ăn ngày Tết của Việt Nam là tôi- NghiPH, Luật 81. Nay nhìn lại động tác của mình khi đó không được "hợp thức" cho lắm. Chắc thầy cũng thông cảm cho những kẻ kém hiểu biết về văn hóa giao tiếp như tôi.
Còn một thầy nữa các bạn có nhận ra là ai không? Lâu quá rồi nên tôi không còn nhớ nữa.
Tôi dự kiến sẽ có một bài viết về thầy Pushniak.
Cám ơn chị Diệu Linh về bài "sám hối" rất cảm động, khơi lại nỗi nhớ thầy cô trong chúng ta.


Từ: KhoaDT
06/10/2010 08:49:05
Hội Lý 76 thì lại có kỷ niệm rất đặc biệt với thày Pushniak, có lẽ để ông Huy kể thì mới sinh động được. Thân mến, Khoa (VL76).


Từ: TanhVH
05/10/2010 20:55:05
Hoan ho Linh. Them duoc mot OB nua viet bai cho trang web cua hoi.Cau chuyen cua Linh rat hay va noi len duoc cai triet ly "nhat quy, nhi ma, thu ba hoc tro". Hoi bon anh cung co nhung truong hop nhu vay nhung khong ai noi ra vi so DSQ chu khong phai so thay


Từ: HoaNT
05/10/2010 16:28:48
Linh và mọi người ơi nói đến thày Pusnhac thì bọn Hoá chúng mình nhất là Chai lọ 77 chúng mình có rất nhiều kỷ niệm. Năm thứ 2 là bọn mình có môn Hoá lý do thày dạy vì môn này có 2 phần nên thi cũng chia ra 2 phần và hỏi thi thì có 2 thày ( mình quên mất tên thày giáo kia rồi), điểm trung bình là cộng điểm của 2 thày chia đôi. Trước lúc thi thày Pusnhac đến tận ký túc xá phụ đạo riêng cho bọn Việt Nam nên bọn Nga rất ghen tỵ. Đến lúc thi bọn mình toàn ỷ lại có thày nên chỉ học môn của thày kia thôi. Đến lượt mình vào thi mình cũng chỉ lo làm tốt phần của thày giáo kia còn câu hỏi thày Pusnhas mình không hề trả lời được mặc dù thày cứ ân cần ngồi cạnh mình động viên: cố gắng nhớ lại những gì mà thày đã phụ đạo cho hôm ở ký túc xá, mình cứ lắc đầu bảo thày là я совсем забыла làm thày buồn lắm nhưng đến lúc thày giáo kia hỏi mình được bao nhiêu điểm thì thày Pusnhacgiơ tay bảo отлично. Đối với thày mình hồi đó sao mà lắm tội thế: trốn học, đi học muộn, trốn đi Odexa nhờ bọn Nga mua vé hộ, không có visa ...


Từ: HanhLT
05/10/2010 14:30:40
Ai có tội lỗi gì ngày ấy thì tự thú đi nhé, kho bị xét sử đâu, khoan hồng 100%


Từ: ThanhLK
05/10/2010 13:03:22
Linh ơi,
mình và Hoa cũng có lần bị thầy Pusnhiak bắt gặp trên tàu đi ôdetxa, chỉ có điều chúng mình ngoan ngoãn nghe lời thầy quay về để lên lớp và thầy đã không cho ai biết chuyện đó, làm chúng mình rất cảm động. Một lần khác thầy bắt gặp bọn mình trốn tiết tiếng nga vì đậy muộn. Hôm sau Câu lạc bộ có chương trình gì đó (mình ko nhớ rõ0, hai đứa đến sớm xí chỗ, gặp thầy thì thầy tủm tỉm cười và nói: "Hai cô gái này giá đi học mà cũng đi sớm thế này thì tốt biết mấy nhỉ".
Ôi, tấm lòng của một người thầy chân chính. Nhìn ảnh thày hiện nay già yếu mình thương lắm, mong có dịp gặp thày quá.


Từ: Khửu
05/10/2010 12:16:39
Anh là Huy, tức Khửu VL76 đây. Anh thay mặt mấy anh em quần loe tóc dài Lý 70-76 cũng nhờ Huyền đến tạ lỗi với thầy Dekan Ngoại quốc về cái vụ bị thầy Sorokin, dạy Atomnaia Phisika đuổi ra khỏi lớp vì để tóc dài. Bọn anh hỏi tại sao thì ông ấy bảo lên gặp thầy Pushniac mà trình bày. Sau đó bọn anh gặp cô thư ký của thầy và được biết đấy là do đơn vị trưởng mình nhờ thầy chấn chỉnh hộ. Dù sao thì ngay sau đó bọn anh cũng cạo đầu hết nhưng giờ nhớ lại thấy rất thương thầy, có phải tại thầy đâu cơ chứ. Gọi là tạ lỗi chứ anh cũng rất muốn gợi lại những kỷ niệm dù vui hay buồn để thầy có nhớ đến những học trò nghịch ngợm của thầy trước kia không.
Cám ơn Huyền nhiều nhé.


Từ: HanhLT
05/10/2010 10:33:48
Khi còn ở Kisinhop chị có nghe chuyện này, kho ngờ là của Linh.


Từ: HuyenBT
05/10/2010 01:43:58
Chi Linh oi, di theo chi gan mot thang he, em khong nghi duoc la chi so huu mot cau chuyen "tay dinh" nhu the dau nhe! The thi em se "khai thac" chi nua, biet dau con bat ra nhieu cau chuyen hay!Thoi nao, dung mang guong mat"tuan tiet" nhu the. "Biet nhan loi cung la ngoan!", chi bay gio giong ban To ngay xua, khi duoc Bac Ho khen day.
Thoi duoc, em se cat cong den gap thay, noi ho chi:"con xin loi thay!". Con ai nua nao, anh chi nao trot dai, bay gio muon "rua toi", thi cu den "xung" voi em, em chuyen loi "xung toi" den Thay cho.


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s