Anh Trưởng phòng khó chịu với Xuân vì nó toàn gây rắc rối cho anh. Đã biết tiếng Nga, bổ túc thêm tiếng Anh buổi tối là có người xì xào rồi, giờ lại còn dám đi học tiếng Đức của bà Quế làm bà ấy cáu. Chồng người ta là Trưởng Phòng Kế hoạch, cánh tay phải của Giám đốc, phải biết sợ chứ.
Như người ta, đến cơ quan thì la cà tí tầng một, hỏi han tí tầng hai, cười nói tí tầng ba, trà lá tí tầng bốn. Đằng này thì lại sải một mạch lên tầng năm. Chỉ biết mỗi cái nhà xe và tầng năm. Cũng muốn đào tạo cất nhắc nó, nhưng mà quan hệ quần chúng như thế thì làm sao mà phấn đấu vào được “cảm tình”.
Kể ra thì con bé cũng đáng thương, giao cho việc gì thì nhăm nhăm làm việc ấy, không đi muộn, chỉ có về muộn. Bảo vệ sinh nghi “chả biết cô ấy làm gì với đống chai lọ?”. Lại phải nói với người ta. Dặn “bận sau về đúng giờ nhé” thì “vâng” cho xong, lại trả lời “em sẽ cố gắng”. Hay thật, cứ đến giờ thì về, việc gì phải “cố”, hôm nay không xong để mai, kia.
Cơ quan có hai cái máy tính (năm 1992), cô Thư ký một cái phục vụ chuyên gia rồi, còn lại một cái cho anh Tin học. Cả cơ quan trông vào đấy, la cà thế nào mà để người ta bắt được quả tang đang học đánh máy tính. Giám đốc lại phê bình không biết quản nhân viên. Rõ bực.
Hôm nọ anh Hợp tác quốc tế rỉ tai: “Cái Xuân nó hỏi tôi có thể gặp chuyên gia trao đổi về thí nghiệm được không?”. Chết chửa, may mà nó còn hỏi trước, chứ lại xộc thẳng vào phòng chuyên gia thì tai vạ cho mình. “Đúng là ngu lâu, khó đào tạo”, anh Trưởng phòng kết luận.
PhongPT, Hoá 77