Món nợ trong đời
Tác giả: HuyenBT
Món nợ trong đời
HuyềnBT- Kisinhốp
(Về chuyến “Trở về” Moldavia lần thứ 2 của anh Lê Huy Hàm)
“Món nợ lớn nhất trong đời người là tình cảm”- lời Phật dạy thế. Phải vậy không, mà trong cuộc sống này, ta từng gặp, từng chứng kiến bao nhiêu cuộc “trở về chốn cũ, người xưa”, đôi khi chỉ để thắp lên bia mộ một nén hương; đôi khi chỉ để nói một lời xin lỗi, hay đơn giản là quỳ xuống, lặng im… đôi khi lại là một nét mặt hân hoan, ôm trên tay tấm bằng khen, tấm huân chương, hay chỉ là bản báo cáo khoa học, một bài văn, bài thơ vừa mới được đăng, một bản nhạc vừa mới phát sóng… để kính dâng lên bố mẹ, thầy cô, bạn bè chí hữu, để thay lời cám ơn. Câu: “Bát cơm Phiếu Mẫu, ngàn vàng trao tay” nói đến “cơm” đến “ vàng”, nhưng mà để nhắc đến cái “tình” phải trả.
Không biết có phải vậy không, mà anh Hàm “thổ lộ” với tôi trong một cái thư với vài dòng ngắn ngủi: “Lần này anh ở lại lâu lâu, cũng là để “trả nợ” Moldova!” Tôi hiểu, đây không phải là những lời “đao to, búa lớn”, mà là lời tâm sự thật, một ý nguyện! Vậy cho nên, mấy cái vụ “lãng mạn sinh viên” , “đi thăm nàng ở bờ bên kia sông Днестр .”.. tịnh không thấy nhắc lại. – “Chương trình của anh như thế này, Huyền này: ngày...anh đọc báo cáo khoa học về ngô ở Moldova; ngày... anh ra nghĩa trang thăm mộ thầy anh; ngày...gặp thầy cô giáo cũ; ngày…anh gặp bạn bè cũ ; ngày...anh ra Chợ Trời...”
Tôi lẳng lặng ghi vào sổ tay, để sắp xếp thời gian, phương tiện, và lặng lẽ gạch chéo các địa điểm như: thăm pháo đài cổ, thăm quan tu viện, ăn trưa ở trong rừng Codru, đi Night Clup, ném bowling...Chúng tôi chỉ có một chương trình, một hướng đi – trở lại ân tình của bao nhiêu năm trước.
Tôi rất tiếc vì đã không đến dự được buổi hội thảo ở Viện Hàn lâm khoa học, nơi anh Hàm đọc bản báo cáo về ngô cho Moldova. Ăn “мамлыга” của Moldova 6 năm sinh viên, 3 năm nghiên cứu sinh, giờ mới thấu hiểu hạt ngô, mới biết người Moldova cần những gì ở hạt ngô. Đấy là đã từng “đem chuông đi đánh nước người”, đã từng trình bày về cây ngô trước Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Sĩ, từng “nằm vùng” ở Zurich 2 năm trời, để trồng cho ra được một giống ngô, (mà kết quả là phải dùng thang trèo lên để tìm hái bắp, tháng 10 rồi, mà hạt ngô mới chỉ còn “ngậm sữa”). Rồi rút kinh nghiệm, rồi thêm nọ, bớt kia, rồi “vật vã” trong phòng thí nghiệm...nay mới dám trở về trường cũ, gặp thầy cũ, bạn cũ (cũng tham dự hội thảo khoa học đó), để “khoe” rằng, chỉ mất có 8 tháng, thay vì 5-7 năm để lai tạo một giống ngô thích hợp, cho cả Moldova nữa. Nghe nói, hội thảo vỗ tay vang rền, làm “đứt quãng” mấy lời khen có tinh chất “phát hiện”, và “tiên đoán” của mấy đứa bạn tây cùng lớp ngày xưa: “Thảo nào ngày xưa, tao đã thấy là lạ, cậu này cứ xuống nhà ăn là hỏi có “мамлыга” không ! Ghê thật, “nó” nghiền ngẫm vấn đề từ ngày ấy !!!”. Còn ông đại diện của phía Chính phủ đến dự thì gật đầu tâm đắc lắm (cũng xin lưu ý là chuyên ngành học của ông này là môn Lịch sử КПСС).
Vậy là, với bản báo cáo khoa học đó, anh Hàm đã trả được một cái “Зачет”, làm mát lòng, mát dạ thầy cô!
Sáng ngày thứ Bảy, tôi dành trọn vẹn một cậu lái xe cho anh Hàm, (không phải Petia, cậu này được lệnh trực chiến ngày Chủ nhật để đợi lệnh của anh Hàm). Đó là một ngày trĩu nặng: anh ấy đến thăm thầy của mình ở Nghĩa trang. Quà cho thầy, không còn được là chiếc Caravat bằng lụa tơ tằm, có dòng chữ “made in Vietnam”, với màu sắc mà ngày xưa thầy yêu thích nữa. Chỉ là mấy bông hoa cúc vàng, lặng lẽ nằm trên mộ thầy...Mùa thu đổ vàng vào nắng, đổ gió vào lá rụng, đổ bồi hồi vào từng suy tưởng, đổ rưng rưng lên mắt, lên môi... Tôi muốn nhường lời cho anh Hàm, cho một bài viết riêng của anh ấy về câu chuyện này.
Ngày Chủ nhật, Petia gọi điện, hỏi sao đến giờ này mà không thấy ông khách gọi điện nói đến đón.
Tôi gọi lại cho anh Hàm, thấy giọng anh ấy hổn hển như người ta vừa đi,vừa chạy. -“Anh đang ở đâu đấy?”-“Anh đang ở trên đường Lê nin”, (chợt nhớ, là đã lâu lắm rồi không được nghe tên đường phố ấy, bây giờ nó là Đại lộ Stefan Đại Đế, ai có quên tên, thì cứ đến thẳng tượng đài của ông Vua nước Moldova đó, mà đọc dòng chữ ghi ở bên dưới). –“Thế sao giọng anh lạ vậy?” –“Anh vừa đi, vừa chạy!” (đoán đúng không!)
“Sao vậy?” –“Không kịp em ơi, anh muốn đặt chân đến từng góc phố, từng tòa nhà, cả Универмаг, cả Детский Мир, cả Chợ Trung tâm, cả Chợ Trời nữa!”- “Anh mua gì ở chợ Trời?” – “ Tìm anh S!”- “Ai chỉ cho anh, anh S đứng ở đâu?” –“Cứ ra quầy bán đồng hồ thôi! 30 năm trước anh ấy bán đồng hồ mà!” Trời đất, niềm tin “ngây thơ” của anh Hàm, hóa ra lại “trùng” với sự thật!
Ba mươi năm trời, người đồng hương ấy vẫn ngồi đúng ở góc ấy, đúng trong chỗ ấy, bán đúng mặt hàng ấy: những chiếc đồng hồ! Có lẽ chỉ có mẫu mã, tên gọi của đồng hồ là thay đổi, còn khách hàng, vừa có thể gọi là có thay đổi, vừa lại có thể hiểu là không. Vẫn nguyên những cô gái mới lớn ấy, 30 năm trước ra chợ, ngồi cả nửa giờ, ngẩn ngơ ngắm, mẩn mê uớm thử những món trang sức vừa đẹp, vừa sang, vừa có giá trị sử dụng, vừa có giá trị “trưng”, thì nay “nàng” ra chợ, gặp lại ông chủ bán hàng rất tử tế khi xưa, để chọn mua món quà sinh nhật cho cô con gái vào tuổi thiếu nữ. Tóc người bán hàng đã ngả mầu sương, còn những chiếc đồng hồ thì cứ mới lên mỗi ngày, theo “mốt”, thiếu nữ thành thiếu phụ tìm đến mua cũng là để đáp lại chút lòng tử tế của ông bán hàng. Người ta đùa: “Nếu không phải là người thích ngồi yên một chỗ như ông ấy, thì chắc bây giờ ông ấy mở được cả một xưởng sản xuất đồng hồ rồi ấy chứ!”. Mỗi người một lẽ sống. Anh Hàm đến Chợ Trời là để thăm ông bạn đã từng một thời gắn bó, chia xẻ khi xưa.
Ngày thứ Hai, kế hoạch lại bị thay đổi.
Kế hoạch cụ thể là thế này: Huyền à, hiếm có khoa nào mà các bà giáo yêu thương, chăm sóc, gắn bó với học sinh Việt Nam như khoa Sinh của anh! (Tôi cũng đã nghe câu nhận xét này của các chị khoa Hóa, của các anh khoa Lý…chỉ khác là phải thay đổi một số từ ở vế thứ hai, thành: “như khoa Hóa của chị, như khoa Lý của anh…”).
Bao nhiêu năm trước, anh toàn được các thầy, các cô “nuôi”: làm thí nghiệm chiều muộn: -putebrot làm sẵn trên bàn đấy, nhớ ăn một chút, kẻo đói! Chạy, chuyện phòng học, không kịp ăn trưa:- cầm quả táo ăn tạm đi! Ngay nghỉ cuối tuần, con trai, ngại nấu: - đến nhà tôi ăn trưa nhé...nấu nướng đủ món, vừa cho ăn, vừa cho nói đủ thứ thắc mắc về bài vở, vừa gói cho mang về ăn bữa tối...-“Do vậy mà anh muốn lần này được mời tất cả thầy cô giáo đến restaurant, thử một lần không phải tất bật nấu nướng, chỉ mặc đẹp, đến ngồi vào bàn đã dọn sẵn đồ ăn sang trọng, giữa những lần nâng ly thì đi vài điệu “Waltz”, hay “Tango”…rồi thì chuyện trò, chụp ảnh…Kế hoạch đặt ra đẹp như mơ.
Vì vậy, mà nó chỉ là một giấc mơ. Gặp ngay sự phản ứng quyết liệt: “ Không có restaurant nào hết! Cậu quên chúng tôi là ai à? Мы- Большие хозяйки! Cậu nghĩ là bọn ấy nấu ngon hơn chúng tôi à? Chỉ được mấy cái bông hoa tỉa tót, trang trí lòe loẹt mà thôi, chúng tôi còn lạ gì. Mà giá cả thì “cắt cổ”, ăn mà nghẹn ứ trong cổ, nuốt không trôi, thì cậu bảo ngon ở đâu ra? Với lại...(bắt đầu tấn công thêm một hướng khác), ngồi trong nhà hàng nó khách khí lắm, sánh sao bằng ta ngồi ngay trong phòng thí nghiệm (dẹp mấy cái bàn có ống nghiệm vào một góc (hôm nay không có ai làm thí nghiệm hả, may quá!), phòng thí nghiệm của ta, ta quen hàng mấy chục năm nay, đến cái mùi của nó cũng dễ chịu, đúng không các bạn? (tất cả gật đầu).
Chúng tôi chỉ thích toàn“quân ta với nhau”, nói chuyện gì cũng được, cười bao nhiêu cũng được, chứ cứ có mấy ông hầu bàn, đứng chắp tay nhom nhom bên cạnh, cam giác như bị theo dõi, ăn nói gì được!”.
Những lời thuyết phục, vừa hùng hồn về mặt biện chứng, vừa quá dư về mặt âm lượng, nên hai học trò phải cúi đầu, kính cẩn làm theo. Anh Hàm đưa một phong bì tiền dầy cộp cho các cô, bảo, vậy thì trăm sự nhờ các cô, sửa soạn cho một bữa ăn thật tươm tất!”. Các Большие хозяйки liếc qua một cái, là biết ngay “định lượng”, liền rút phắt một nửa số “cồm cộm” trong phong bì đưa trả lại: cầm lấy, làm sao mà xài hết bằng này. Đây là Moldova chứ có phải là Tokio, hay Zurich đâu! Anh Hàm vừa cất giọng yếu ớt: коньяк... -“ Sẽ có коньяк, loại 5 sao hẳn hoi (chúng tôi hơi lo, bà có nhầm 5 sao với 5 năm tuổi không đấy?). Nhưng sự đã rồi, chỉ biết ngồi đợi.
Lúc 12 giờ trưa, thi “bàn tiệc” đã được накрыт. Ý ới gọi nhau vào ngồi. Bát đĩa đủ mầu, đủ kiểu (thế mới biết “вкус bao giờ cũng разный”(!). Thức ăn được trút ra từ những chiếc Balka lớn nhỏ, tùy vào món ăn được dùng trong đó.Tỏa mùi thơm ngào ngạt, lần đầu tiên thấy mùi axit trong các ống nghiệm bị át hẳn đi.
Gắp thức ăn cho nhau, rót rượu vào ly cho nhau, vẫn tranh thu hỏi nhau công thức nấu món này, món kia. Cuối cùng thì cũng dẹp được trật tự. Ông thầy anh Nông Văn Hải (cũng là thầy anh Hàm và một anh Hải nữa, hình như họ Trương), đứng lên hắng giọng, phát biểu cái “Tost” đầu tiên, cái Tost khai mạc cho buổi liên hoan. Thầy nói dài, càng nói càng cảm kích. Cả căn phòng lặng đi, chỉ tiếng thầy với những hồi ức về kỷ niệm cũ, về tấm lòng thương yêu, trìu mến đối với học sinh Việt Nam, về lòng tự hào, và cảm phục những người học sinh cần cù, chăm chỉ, thông minh, học hành cũng có tâm, lao động cũng có tâm, làm việc gì cũng có tâm. Rồi thầy cảm ơn tình cảm của học trò Việt Nam, về về đạo lý tôn sư trọng đạo của người Việt... rồi lại có đôi chút buồn buồn xen vào về thực trạng học trò bây giờ...
Cuối cùng thì không khí phấn chấn, vui vẻ hẳn lên, khi thầy nâng ly chúc cho tương lai tươi đẹp của đất nước Việt Nam, với những người chủ nhân là cựu học sinh KGU. Tất cả cùng chạm ly, và cạn ly. Chỉ lúc đó mới phát hiện ra rượu коньяк, chắc lúc đó không phải là 40 độ nữa, mà 40,5 độ. Vì ly rượu được giữ trong tay suốt 30 phút bài phát biểu của thầy, nó được hâm nóng thêm nửa độ nữa rồi.
Cô Maria Naumnovna được trân trọng mời ngồi chỗ đầu tiên của dẫy bàn. Cô là khách từ Odessa lên. Cô đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ mấy tháng trước, khi được tin học trò từ Việt Nam sang dự Hội nghị Khoa học ở Moldova. Cô chuẩn bị về tinh thần, về sức khỏe, về thời gian, để “bấm đúng ngày” của buổi gặp gỡ thì cô có mặt đúng giờ chính trong căn phòng của khoa Sinh yêu quý này của cô. Cô đã già rồi, nhỏ bé, ngồi lọt thỏm trong ghế, trước ngồn ngộn đồ ăn, thức uống. Cô hầu như chẳng ăn uống gì. Con mắt nhìn vừa như thấy mọi thứ đều quen thuộc, mà như ngỡ ngàng. Cô chỉ muốn ngồi ngắm mọi người, mọi thứ, trên môi luôn thấp thoáng nụ cười (mom mem). Chị Linh và các chị học sinh của cô ơi, trong cô thật phúc hậu, như một người mẹ, như một người bà hiền lành.
Trong bữa ăn, còn nhiều người phát biểu lắm, nhiều câu chuyện được kể ra, nhiều kỷ niệm được nhắc đến, cả những cái tên học trò ngoại quốc, từng ấy năm trời, mà quen như tên con cái trong nhà! Có công trình nghiên cứu nào nói về vấn đề: tình cảm cũng nuôi dưỡng trí nhớ không nhỉ?
Có một câu hỏi được đặt ra: “ Các em có bao giờ thấy ngại ngùng khi các em tốt nghiệp KGU, một trường đại học nhỏ nằm trong một nước cộng hòa nhỏ xíu, đến nỗi, nếu dùng tay chỉ trên bản đồ, thì ngón tay che lấp gần hết cái đất nước chưa đến 3 triệu dân này không?”. Câu hỏi thì chứa đầy băn khoăn, còn câu trả lời thì chứa đầy tin tưởng: “Chúng em rất tự hào là học sinh KGU! Những gì thầy cô trao cho chúng em ở KGU, luôn là những nền tảng kiến thức vững chắc nhất để chúng em cảm thấy mình không có gì kém cỏi so với chúng bạn! Chúng em đã và đang là những công dân tốt, những người phục vụ hiệu quả, cống hiến cho đất nước mình. Những bản tóm tắt số liệu đang trưng bày tại Góc Việt Nam trong Nhà bảo tàng trường Đại học Tổng hợp Moldova, mới chỉ nói lên được phần nào niềm tự hào của chúng em khi được học ở KGU. Chúng em có “Hội người KGU” ở Việt Nam, có trang Web riêng...Và chúng em còn cố gắng dậy dỗ con cái theo “tinh thần KGU” nữa ! Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, chúng em vẫn sẽ chọn KGU!”
Những suy nghĩ thật lòng, bao giờ cũng có sức truyền cảm lớn, Thầy cô hoan hô. Có người cười rất tươi, có người lặng đi, rơm rớm nước mắt. Người KGU, chắc hiếm ai phủ nhận, khó mà tìm thấy ở nơi nào, lại có những người nhớ trường, yêu thầy và gắn bó với nhau như người KGU chúng mình...(Thầy của anh Nông Văn Hải đã ôm hôn anh Hàm và nói nhờ chuyển những cái hôn này đến “các Hải của tôi!”).
Cả bữa tiệc cứ lâng lâng, pha lẫn quá khứ và hiện tại như thế...
…Bỗng cửa phòng rón rén mở, một bà giáo già bước vào. Mọi người đứng dậy ôm hôn cô thắm thiết. Thì ra, cô vừa chạy thẳng từ bệnh viện đến đây. Cô ở dưới tỉnh lên Kisinhốp điều trị bệnh, phải nằm viện cả tháng nay rồi, được mời đến gặp mặt, cô trốn viện chạy ra. Những con người thật tình nghĩa.
Anh Hàm ơi, “nợ” tình cảm, chắc không bao giờ trả hết được đâu!
Người post: HuyenBT
Ngày đăng: 26-10-2010 16:04
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |