KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 26 Tháng mười. 2010

Bà ơi! Chú học về




Tác giả: ThongNV

       Bà ơi! Chú học về!

     Nguyễn Văn Thông- Cãi cọ 81

                Do nhà có khuôn viên khá rộng nên Hoài trồng cây cảnh và nuôi rất nhiều chim. Đến chơi, tôi thấy có Họa Mi, Iểng nói, Cu gáy, Vành khuyên… Nhưng Hoài vẫn đang cố gắng tìm mua một con chim Quạ. Hoài nói, chim Quạ  gắn với  nhiều kỷ niệm buồn vui của nó.

                Ở quê, hồi còn bé nhà Hoài nghèo và đông anh chị em. Hoài rất chăm nuôi gà, nuôi vịt để lấy tiền đóng học phí và mua sách vở. Một hôm thấy trong ổ trứng gà mất một quả, Hoài hỏi mẹ, chị dâu, anh trai xem có ai lấy trứng nấu bột cho cháu không. Mọi người ai nấy đều nói không lấy. Nhưng hôm sau và hôm sau nữa mỗi ngày đều mất một quả. Hoài rất bực và quyết tìm cho ra thủ phạm, Nó đã kiên trì rình và đến ngày thứ năm đã tìm ra. Thủ phạm là một chú quạ. Nó cắp trứng đem về tổ trên cây gạo, bên bờ sông phía sau nhà nó. Hoài ức lắm, nó đã định dùng súng nỏ cao su bắn nát tổ quạ. Nhưng không hiểu sao, Hoài không làm thế mà lại lấy cái bị cói rách chụp vào đầu và trèo lên xem tổ quạ. Hoài rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai con quạ già yếu đang dùng mỏ mổ từng tí trứng gà và  ngúc ngắc cái cổ để nuốt vào. Hoài cảm động quá. Về nhà, nó đã cuộn mành che cửa chuồng lợn để quạ có thể tự do vào lấy trứng.

              Một ngày, hai ngày, ba ngày sau đó, Hoài đều kiểm tra xem có mất quả trứng nào không. Nhưng ổ trứng vẫn nguyên. Hoài cảm thấy có sự không lành, nó vội trèo lên thăm tổ quạ. Không thấy hai con quạ già đâu, chỉ thấy bốn cái lông cánh gài vào bên thành tổ. Hoài buồn mất một thời gian.

               Một hôm, trên đường đi học về,  Hoài nghe thấy tiếng chim non kêu trong bụi tre. Nó chui vào và tìm thấy một con quạ non đang mọc lông vũ bị gãy chân do rơi khỏi tổ. Hoài mang về nhà, chữa lãnh vết thương và chăm sóc chim quạ như những chú gà con của mình. Chim Quạ lớn nhanh, chưa đầy 2 tháng nó đã biết bay. Hoài và chim luôn quấn quýt bên nhau. Chín tháng tuổi, Hoài dậy chim Quạ biết gọi “Bà ơi! Chú học về”. Giọng nó ồm ồm nghe rất vui. Hoài còn dạy chim Quạ nói được nhiều câu ngộ nghĩnh.

                Khi chim Quạ 5 tuổi thì Hoài đi bộ đội. Hoài mang theo chim Quạ để chăm nuôi. Thời gian đầu thủ trưởng chưa nhắc nhở gì nhưng khi đơn vị hành quân vào chiến trường thì ông bắt phải để chim Quạ lại không cho mang theo. Có mấy người dân nơi đóng quân thấy chim Quạ biết nói nên đã hỏi mua, nhưng Hoài không bán mà gửi nó về cho Vân- cô người yêu chăm sóc.

                 Ba năm sau có giấy báo Hoài đã hy sinh tại chiến trường gửi về xã. Và hai năm sau nữa Hoài trở về. Hóa ra báo tử nhầm. Mẹ Hoài, gia đình và họ hàng rất vui mừng. Bạn bè đến chơi rất đông. Hai vợ chồng Vân –người yêu cũ của Hoài cũng sang chơi.

                  Một hôm, Hoài sang nhà Vân chơi, khi vừa cất tiếng chào thì con chim Quạ từ trên cây nhãn bay xuống đỗ vào vai Hoài. Nó nói giọng ồm ồm: “Bà ơi! Chú học về”. Em chồng Vân đang băm bèo ngước lên cười nói: Con chim này nhớ chủ nó lắm đấy. Chồng Vân nhăn mặt bước vào nhà.

                  Sáng ngày hôm sau, xác con chim Quạ nằm trên bậu cửa số phòng Hoài. Hoài lấy vỏ hộp phấn làm quan tài và đem chôn. Mùi thuốc trừ sâu nồng nặc từ nước rãi con chim hắt lên mũi nó.

                  Hoài tâm sự với tôi: Các loài chim đều hết lòng vì con cái. Nhưng hầu hết chim con khi đã tự lập là quên bố mẹ. Cha mẹ chúng cũng chẳng còn nhớ đến những đứa con do mình sinh ra. Duy chỉ có loại quạ là suốt đời biết ơn cha mẹ sinh thành. Quạ con ăn cắp trứng gà là để đem về nuôi bố mẹ lúc già yếu, bệnh tật không thể theo đàn đi kiếm ăn được.

                Tính đồng loại của quạ cũng thật đáng quý. Một con quạ phát hiện có thức ăn được, nó liền lên tiếng gọi cả đàn đến cùng ăn. Ta không thấy bầy quạ tranh nhau ăn, cắn xé nhau như các loài động vật khác. Quạ còn hiền lành và đại lượng đến đáng thương khi mấy con chim chèo bẻo bé mà đành hanh dám xúm vào đánh quạ. Quạ không đánh “trẻ con” mà chỉ kêu và bay để tránh. Quạ làm tổ trên cao và sẵn sẵng cho chim Tu hú đẻ nhờ.

              Hoài bảo: hồi học ở Liên Xô có đến thăm một thành phố rất nhiều quạ. Nó tha thẩn đi dưới hàng cây ngắm đàn quạ bay lượn trên đầu và mong có điều kỳ diệu xảy ra: Một chú quạ nào đó cất lên tiếng nói: “Bà ơi! Chú học về!”


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 26-10-2010 22:10






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: NghiPH
29/10/2010 16:09:15
Phố Lò Đúc, Hà Nội năm xưa không chỉ có quạ mà có rất nhiều cò. Có thời người ta gọi là Phố Cò.
Phố này đến nay vẫn còn khá nhiều cây sao rất cao như ở một số đường phố Sài Gòn và thị xã Trà Vinh. Có thể nói ở các tỉnh Tây Nam Bộ, TX Trà Vinh còn giữ được nhiều cây cổ thụ nhất. Đến Sóc Trăng tôi hỏi: Tại sao thành phố của các anh các chị không có cây to đẹp như bên Trà Vinh. - Trước giải phóng cũng có nhiều cây to đẹp như bên đó. Nhưng sau giải phóng nhiều cơ quan than vãn thiếu bàn ghế nên có đồng chí lãnh đạo đã cho chặt để đóng bàn ghế cho các công sở rồi!!! Sau này mới cho trồng lại.

Cô bạn Đỗ Ý Thanh- Cãi cọ 81 bây giờ ở bên Mỹ, khi xưa cùng học với nhau ở Erevan và Kisinhốp- dân phố Cò hay khoe với tôi: Quê anh chắc cũng không có nhiều cò bằng phố Cò của em đâu! Cô bạn này viết rất khá. Tôi sẽ liên hệ với bạn để mời bạn tham gia studentkgu.


Từ: 3Chai
29/10/2010 15:25:40
@LamTB. Điều kỳ diệu là gì ai cũng biết, trừ 3Chai chưa biết...
Hồi tớ ở Oxford một hôm đang đi bộ ngoài phố thì... xoẹt!!! Đành hủy ngay chuyến đi bộ chạy về nhà thay đồ.
Không phải quạ mà là bồ câu. Chắc bồ câu xơi phải món gì đó đặc biệt lắm nó mới ra một thứ chất lỏng hậu hĩnh như vậy.
Cảm ơn tác giả.


Từ: NhuanNT
28/10/2010 04:30:47
Câu chuyện và người viết hay quá, cam ơn tac giả.Trong vườn nhà tôi cũng có một con quạ, nhưng thường thì tôi thấy nó kiếm ăn lặng lẽ, chẳng sợ ai. Khi có con, nó thưừng tha mồi (bánh mì) lên mái nhà cho con nó đứng chờ ở đó. Tôi bất mãn với nó lắm vì con nó to đùng gần bằng nó, chỉ có ít lông và lông mượt hơn thôi.
Mùa xuân này vẫn chưa thấy nó về, chỉ có chim gáy kiếm ăn lăng lẽ trong vườn và đàn chim gì đó giống chim chèo bẻo to mồm, lanh chanh lượn lờ chao đảo trên cây...
Rất mong được đọc tiếp những bài viết của Thông


Từ: LamTB
27/10/2010 19:52:03
Kishinov là một thành phố rất nhiều quạ, đặc biệt là trên đại lộ Lenin vào mùa Đông. Ở Hà nội trước đây trên đường Lò Đúc, đoạn gần cây đa nhà HS.B cũng rất nhiều quạ. Nhiều đến mức mà nếu đi tha thẩn dưới hàng cây và ngắm đàn quạ bay lượn tên đầu thì điều kỳ diệu xảy ra là gì mọi người đều biết.Hihi.
Tuy nhiên, câu chuyện của Thông làm tôi thấy yêu quạ quá và thấy quí tác giả, với những vườn lan, nhưng con chim biết nói của Thông, mặc dù chưa được gặp.


Từ: PhongPT
27/10/2010 13:06:29
Cuộc sống muôn mầu, mỗi người nhìn thấy nó với một sắc mầu riêng. Thương thay con quạ…


27/10/2010 00:33:19
Chào anh Thông nhé,
Nhiệt liệt đón chào anh, anh đã có bài trên web KGU, một câu chuyện rất hay.
Mong anh viết thường xuyên. Anh viết về hoa lan đi.


Từ: NghiPH
26/10/2010 23:28:16
Anh Hoài trong truyện là người rất yêu quý chim muông, cây cảnh. Đọc truyện của anh cảm thấy có nỗi buồn man mác. Chim Quạ đáng yêu đã bị chết oan vì sự tàn ác, đố kỵ, nhỏ nhen của con người.

Hôm mấy anh chị em bọn tôi tới nhà anh Thông chơi cũng đã được con Iểng của anh chào đón niềm nở: Ông ơi! Nhà có khách! Hội mời quý khách vào chơi!

Nhân đây xin kể một chuyện: Cáo đã mách cho quạ chiến thắng rắn độc như thế nào. Trong lúc bố mẹ quạ đi kiếm mồi, rắn luồn vào tổ chén luôn một chú quạ con. Quạ bố trở về, thấy quạ mẹ đang khóc than và đòi chuyển đi trong khi mấy quạ con còn lại thì cố gắng an ủi mẹ. Quạ bố nén nỗi đau động viên quạ mẹ rằng nơi đây là chỗ ở của tổ tiên để lại và chúng cũng đã sống nhiều năm, đây là nhà của chúng. Sau đó quạ bố nhờ một con cáo già khôn ngoan là bạn của gia đình giúp đuổi con rắn gian ác đi.

Cáo liền nhận lời và nghĩ ra một kế. Nó bảo ở dòng sông bên kia, mỗi sáng đều có các công chúa con vua đến tắm. Họ thường để lại nữ trang và quần áo trên bờ cho người hầu trông nom. Cáo bảo gia đình quạ lấy cắp chiếc vòng cổ bằng vàng bay đi, cố tình để lại tiếng động để những người hầu đuổi chúng đến tận cây đa có con rắn. Sau đó hãy thả chuỗi hạt vào tổ rắn.

Ngày hôm sau gia đình quạ làm theo đúng kế hoạch. Những người hầu phát hiện ra con rắn cùng vòng nữ trang, liền thọc gậy để dụ con rắn ra khỏi lỗ. Khi con rắn vừa thò cổ ra định hăm doạ và cắn người thì bị một người hầu nhanh tay đập chết. Từ đó cha mẹ qua khoang và những đứa con lại được sống trong ngôi nhà yên bình hạnh phúc


Từ: HanhLM
26/10/2010 22:58:36
Anh Thông ơi, cuối cùng anh đã lên tiếng rồi đấy. Anh tham gia tích cực như tham gia mail đàn trước đây nhé. Cãi Cọ hy vọng anh sẽ châm ngòi cho một cuộc "xung phong" ngoạn mục làm "mát mặt" các luật gia KGU. Xin cám ơn anh!


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s