‘Gia đình’ là gọi cho sang, thực ra nó chỉ có 2 người, 2 ông bà già, nhăn nhúm và thường xuyên nhăn nhó như 2 con khỉ già. Ở làng tôi, ngòai 50 tuổi là được vào hội người già, gọi là lên lão. Chúng tôi đủ tiêu chuẩn từ lâu rồi.
Nhà rộng rãi, có 3 phòng ngủ. Thông thường thì 1 trong 2 người đi làm ban ngày, nghĩa là cả ngày chả phải nhìn mặt nhau. Tối về , nếu tôi phải làm ca chiều (thường từ 14:30 đến 22:30) thì cũng khỏi phải nhìn nhau luôn. Tuy nhiên, nếu 2 người cùng có mặt trong bữa cơm chiều thì ăn xong, tôi thường coi tivi. Chàng thì ôm màn hình hay ôm đàn mà gật gù say sưa. Coi TV là nằm dài trên cái ghế salon (recliner) và ngủ lúc nào không biết. Người già thường dễ ngủ khi coi TV, ai cũng biết điều đó.
Thế mà từ khi có website KGU, cái routine ấy cũng thay đổi một chút, buổi tối hay mọi lúc có cơ hội, thay vì coi TV, làm vườn, nghe nhạc, chúng tôi ngồi mỗi người một phòng, trước cái màn hình thân thiết của mình và hội nhập vào dòng thông tin của hội. Đôi khi từ phòng của mình, chúng tôi cũng có thề hỏi nhau vài việc cần thiết qua mạng, đỡ tốn công chạy từ phòng này qua phòng khác.
Hồi này chàng còn có nhiệm vụ đẻ và ấp trứng nữa. Hôm trước đi coi ca nhạc, thấy chàng ngồi gõ nhịp tay rồi lẩm bẩm những gì không rõ vào giờ giải lao. Tôi hơi lo nên hỏi:” anh có sao không?”, chàng lơ đãng trà lời:” anh đang ấp trứng”. Tôi mừng lắm. Trên đường trở về (tôi thường lái xe cho chàng), thấy chàng lim dim buồn buồn tôi đâm lo:” Trứng sao rồi anh ?”. “Ung mất rồi” là câu trả lời của chàng. Tôi động viên:” tuy anh ấp trứng, anh không thuộc họ nhà gia cầm, vì gia cầm ấp 10 qủa phải được đến 9 con (gà, vịt, ngan ngỗng..). Anh thuộc cung Thủy, họ cá, đẻ cả ngàn trứng mới được một con trưởng thành. Cố lên đừng có nản”. Qủa thật, trứng ung nhiều lắm, văng vãi khắp nơi. Cũng mừng là tuy chàng thuộc U60, chàng vẫn còn nhiều trứng lắm, tôi dám khẳng định vì tôi làm nghề săn sóc sức khỏe mà.
Cái gia đình nhỏ này có nhiều chuyện lắm Sẽ phải viết tiêp thôi