(Tac gia: Cu Chuoi)
Đoc chuyện TÂM, tôi lại nhớ chuyện tôi học chữ Tâm trong đời một cách tinh cờ song cũng đầy thú vị, xin kể lại cho người KGU. Đây là chuyện của tôi 100% sự thật.
Tôt nghiệp KGU, tôi được phân về Bộ Ngoại giao (Vụ Lãnh sự) và được điều đi công tác tại Ban Ngoại vụ Đặc khu Vũng tàu – Côn Đảo (từ cuối 1982 đến giữa 1984). Vi công việc nên tôi thương đi tàuThống nhất từ Sài Gon ra Hà Nội (chứ không có tiền đi máy bay đâu). Như moi người thôi tôi cũng tự hào vì đã học nước ngoài, lại là cán bộ ngoại giao nên đôi khi cũng “vênh một tý” và đi tàu được đi giường nằm và cũng có chỗ để “làm ăn mua bán dọc đường kiếm ty”. Lần đó tôi trúng mánh Xoài nên rủng rỉnh ra phết. Trên tàu hồi đó người ăn xin nhiều lăm và rất nhiều kiểuăn xin khác nhau và hầu như chẳng bao giờ tôi cho họ cả vì nghĩ họ là dân “làm tiền thôi”. Nhưng chuyến này do “hưng phấn” tôi thấy mộtcậu bé khoản 5-6 tuổi thôi, nhó thó, nhem nhuốt nhưng có cặp mắt thật sáng và thông minh. Chú bé chỉ chìa tay không nói một câu với cặp mắt cầu khẩn và lẳng lặn quay đi nếu không xin được. Nhưng tôi thấy nhiều người cho chú bé và nhận được lời “con xin đa tạ” với cái cúi đầu đầy lễ phép và rất thân tình. Sẵn đang hưng phấn do “trúng quả” tôi rút ngay 5 hào đưa cho cậu bé với suy nghĩ mình thật cao thượng, bao dung và đầy lòng nhân ái …. Nói chung, tôi cảm thấy mình đầy ngưỡng mộ. Đến chiều sau bữa cơm chiều, có hai ông cháu hát xẩm ông rất già còn cháu thì quá bá và cháu vừa hát vừa ho, lòng thương cảm của tôi và sự hưng phấn vẫn còn, tôi lấy 2 hào đưa cho ông cháu và lại cảm thấy tự hào về bản thân mình. Tôi sao mà “sống tốt thế”, sao tôi lại làm nhiều việc tốt và nhân ái thế. Khi hai ông cháu đi, tôi ra đầu toa hút thuốc và nhìn thấy ông cháu đang ngồi nghỉ ở đầu toa, lúc đó tôi nhìn chú bé Mắt sáng đi qua đang ăn xôi và tay kia càm một mẩu bánh mỳ ăn dở chắc vừa xin được của ai đó. Khi chú bé Mắt sáng đi qua, ông già nói với chú bé “Cho ông xin mẩu bánh mỳ để cho cháu ông ăn, nó đói và ốm quá”. Chú bé Mắt sáng không nói một câu chạy mất. Tôi nhìn theo bóng nó đầy căm giận và tự rủa mình đã cho tiền một đứa khốn nạn và lai rút ra 2 hào đưa cho ông già và nói mua cái gi cho cháu bé ăn. Lúc này tôi lại càng tự hào về tôi và thấy mình sống quá đầy đặn quá nhân ái và không ngớt lời rủa chú bé Mắt sáng. Đang hưng phấn và tự hào bản thân thì thấy chú bé Mắt sáng tay cầm bánh mỳ nóng có nhân chay ào tới đưa cho ông cụ và nói “ông cho bé ăn đi, cháu thấy nó ho nhiều quá, sợ bệnh nặng đấy ông ạ”. Tự nhiên nước mắt tôi trào ra và tất cả những hưng phấn, tự hào…… tất cả những cái TÔI đều mất hết và cảm thấy nhỏ bé trước Cậu bé Mắt sáng sống nhân hậu và với chữ TÂM đầy đặn theo đúng nghĩa của nó. Có lẽ cũng từ đó tôi không dám nói về tôi, về những cái tôi đã làm và đau đáu làm sao dù bất cứ hoàn cảnh nào cố găng làm được như Chú Bé Mắt Sáng đã làm với chữ TÂM đầy đặn.
Xin chia xẻ với người KGU.