tự sự theo yêu cầu
Lấy chồng bằng tuổi- sướng hay khổ đây?
Hồi đó, tôi mơ ước sau này lấy một anh chồng cao, to, được trai, và đặc biệt phải lớn hơn tôi năm tuổi. Đơn giản là tôi nghĩ, chồng phải nhiều tuổi hơn vợ, vậy thôi.
Chúng tôi sang Nga du học. Trong cả khóa lưu học sinh, có khoảng chục anh là cán bộ, giáo viên, bộ đội đi học. Còn lại, toàn là “ cá mè một lứa”. Mấy anh có tuổi, thường bị các chị “ có tuổi” để ý. Hình như họ nhận được chăm sóc bài bản hơn nên ngay trong “ hiệp một”( chúng tôi gọi năm dự bị đại học là thế), họ đã có đôi có lứa. Một vài anh năm trên nhắm nhe mấy em năm dưới nhưng vì nghĩ tốt nghịêp trước, về nước trước lại” công anh bắt tép nuôi cò” nên cũng không quyết tâm lắm. Vậy là còn bầy cá mè với cá mè…một lứa.
Chúng tôi đùa nhau, lấy sớm thì được “anh” chồng, sau đó đến “bạn” chồng, thậm chí chậm chân là lấy “em” chồng như chơi. Tôi là người trung bình. Tôi lấy một người bằng tuổi làm chồng. Và tôi được bình bầu là người may mắn trong hôn nhân.
Khi tôi lấy chồng bằng tuổi, mẹ tôi phản đối. Mẹ sợ tôi mau già hơn chồng. Nhưng tôi thấy ba tôi hơn mẹ tôi mười tuổi, vậy mà mẹ tôi cũng “ làm chị “ ba tôi. Nên tôi nghĩ, kiểu gì thì sau này vợ cũng già hơn chồng. Tuổi tác không còn đáng lo ngại. Vậy là tôi bỏ qua lời góp ý của mẹ tôi.
Chúng tôi sống với nhau gần hai mươi năm. Thỉnh thoảng cũng có chiến tranh lạnh. Chồng tôi điềm đạm, còn tôi thì sôi nổi và hơi bốc đồng. Thú thật là khi mới lấy nhau, tôi thấy suy nghĩ của mình thường già hơn chồng mình. Có những điều tôi cho rằng phải lo nghĩ, thì chồng tôi vẫn cho rằng” cái gì đến thì nó sẽ đến, nghĩ làm gì cho mệt.”. Tôi cho rằng anh vô tư quá nên trở thành vô tâm. Tôi thấy buồn buồn và mơ ước có một người chồng từng trải hơn.
Chúng tôi sinh ra trong một hoàn cảnh lịch sử, cùng ăn bo bo, cùng xếp hàng mua tiêu chuẩn mỗi tháng một lạng thịt( Không quen biết thì mua toàn bạc nhạc và mỡ), cùng sơ tán vì chiến tranh. Chúng tôi cùng chứng kiến thời kỳ Liên xô một ký giò có mấy chục xu, nội tạng heo chì để nuôi heo chứ không làm món khoái khẩu. Có lẽ vì thế chúng tôi rất hiểu nhau. Thậm chí tôi hơi chủ quan là có thể đọc được ý nghĩ của chồng tôi. Có lúc cả hai cùng thốt lên một nhận xét giống hệt nhau.Tôi thấy may mà mình lấy bạn làm chồng.
Bạn thân của tôi lấy chồng nhiều hơn chỉ nửa giáp, nhưng suốt ngày cãi nhau vì chuyện nuôi dạy con. Chồng bạn tôi áp đảo vợ, anh ấy cứ cho rằng anh ấy từng trải hơn, biết nhiều thứ hơn nên trứng không thể khôn hơn vịt. Bạn tôi cũng sợ chồng nên thường đối phó bằng cách nói dối chồng. Nhiều lúc thấy vậy, tôi lại cảm ơn chồng mình, dù sao tôi cũng không có cơ hội để nói dối chồng. Tôi sống rất thật, tôi thường tâm sự và thông báo mọi việc với chồng, rồi cùng nhau giải quyết, tương đối công khai và bình đẳng.
Hồi mới cưới, tôi luôn cảm giác mình chín chắn hơn chồng mình. Nhưng đến khoảng 35 tuổi, tôi thấy mình “ sâu sắc như cơi đựng trầu”. chồng tôi suy nghĩ thận trọng trước mọi quyết định. Và tôi thường thấy chồng mình đúng.
Chì có điều, cái điều lo ngại của mẹ tôi đã đến. Sau tuổi 35, tôi thấy mình thiếu tự tin hơn về” dung nhan” của mình. Còn chồng tôi thì vẫn vậy, thậm chí còn trẻ ra nữa . Tôi vẫn thường giới thiệu với người mới quen mà hay quan tâm đến hình thức” đây là ông xã tôi, khi mới lấy nhau thì chúng tôi bằng tuổi, bây giờ thì tôi nhiều tuổi hơn anh ấy”. Nhờ cái bài giới thiệu đó mà tôi thấy thoải mái và tự tin hơn khi xuất hiện đâu đó cùng chồng mình.
Với tuổi ngoài tứ tuần, nhưng đi một mình đâu đó tôi vẫn thấy tự tin, nhất là đi bên cạnh cô con gái “cao hơn mẹ một đoạn” của mình. Tôi vẫn thường trêu chồng tôi là” em phát triển hoàn toàn bình thường, anh thì hoàn toàn không bình thường vì anh…đi ngược với thời gian”. Nếu ai đó bảo “ làm sao đó để chồng mình già đi chứ”, thì tôi vẫn trả lời” tui xác định sống chung với lũ rôi”.
Lấy chồng bằng tuổi, sướng đấy nhưng cũng hay chạnh lòng đấy. Chồng tôi hay trêu tôi” Sống với thanh niên không muốn lại thích sống với ông già a?”, mỗi khi tôi bảo” sao chồng mình không chịu già cho mình nhờ”.
Tôi là người sống lạc quan, nên tôi nghĩ mình hạnh phúc. Hình như tôi luôn hài lòng với những gì tôi đang có. Nên tôi thấy việc lấy chồng bằng tuổi không ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình. Nếu cho tôi lựa chọn một lần nữa khi lấy chồng, tôi vẫn chọn lấy chồng bằng tuổi. Cùng lúc mình vừa có chồng lại luôn có một người bạn bên cạnh, “một công đôi chuyện”.Thiếu tự tin một chút về hình thức bên ngoài vì tuổi tác,nhưng bù lại, bên một người chồng bằng tuổi ta luôn thấy tâm hồn mình không già trước tuổi. Không tin, các bạn cứ thử xem nhé. ( Minh Huệ)
--
Võ Thị Minh Huệ
Luật Gia- Chuyên gia tâm lý
Trung tâm tư vấn tâm lý - giáo dục - gia đình và thanh thiếu niên. 491/1 Lê Văn Sỹ, P.12, Q. 3, TP.HCM
Hội quán các bà mẹ TP.HCM.
Tham vấn tâm lý qua điện thoại (1088, 1081), trực tiếp, qua email. Tham vấn và trị liệu tâm lý gia đình.
Tel. 0913.147.387
Người post: LinhND
Ngày đăng: 04-11-2010 16:04
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |