Rất cảm ơn các bạn đã gửi lời chúc mừng đến cá nhân tôi và các đồng nghiệp giảng viên chúng tôi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Đọc bài viết của Thúy Hoa về buổi gặp mặt với “nhóm con gái Chai Lọ” lớp Hóa 77, tôi muốn các bạn biết thêm rằng không chỉ có chú Cường, anh Cường mà còn cả “Ông” Cường nữa cơ. Gọi chú Cường là sự phòng xa của một thời thiếu nữ “sợ bị yêu”, gọi anh Cường dịu dàng là sự đến gần của một hậu quả nói nhiều, ăn nhiều, tiền ít. Tuy nhiên 2 tên gọi trên đây “nhóm con gái Chai Lọ” chỉ sử dụng ứng xử theo tình thế, còn bình thường tôi vẫn được gọi tên ông Cường. Số là “nhóm con gái Chai Lọ” có rất lắm chữ “nhiều”. “Nhóm con gái Chai Lọ” thời bấy giờ có rất lắm chữ nhiều: ngoài nói nhiều, ăn nhiều còn có ngủ nhiều, trốn học nhiều, chen lấn xếp hàng nhiều, xem phim cấm nhiều... và tất nhiên bị “Ông” Cường phê bình cũng khá nhiều. Đã có lúc “Ông” Cường được gắn cho thương hiệu “Hàng mẫu không bán”.
Cảm ơn Thúy Hoa nhiều về bài viết đã làm gợi nhớ lại nủa những những dấu ấn kỷ niệm sâu sắc của một thời. Cảm ơn các bạn “nhóm con gái Chai Lọ” lớp Hóa 77 đã luôn tạo cho chúng tôi những buổi gặp mặt, giao lưu tràn ngập tình thân ái và nụ cười trong nhiều năm qua. Với các bạn người KGU, nếu có dịp giao lưu với “nhóm con gái Chai Lọ” lớp Hóa 77 thì xin chớ bỏ qua vì ở đó chỉ có “người nói, không có người nghe” nhưng ai cũng hiểu, ai cũng cười và cười rất nhiều. Còn nếu như bạn muốn nghe “nhóm con gái Chai Lọ” lớp Hóa 77 nói gì...
CuongDH, CL 77