Hôm nay tôi ra sân Mỹ Đình xem trận cuối của bảng B, VN gặp Singaporre. VN buộc phải thắng. Đi xem cùng là một anh bạn người Việt đang sinh sống tại HK. Anh về VN có việc cùng gia đình. Con gái anh 8 tuổi nhất quyết theo bố ra sân.
Ngồi ở khán đài B (vốn chỉ dành cho những cổ động viên chân chính, khác với khán đài A dành cho các khách mời, các VIP), chúng tôi hòa mình vào màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ của các áo của CĐV mặc, có ngôi sao vàng to giữa ngực. Màu đỏ của những là cờ tổ quốc (dù đã bị bảo vệ sân thu cán, nhưng tôi vẫn mang vào sân một lá cờ mà cán chỉ dài hơn 1 gang tay, đủ chỗ cầm để phất cờ). Còn là màu đỏ của những khăn “VN vô địch” quấn trên trán CĐV (trong đó có cháu nhỏ con anh bạn tôi), màu đỏ của những cặp ống nylon hơi dùng để vỗ theo nhịp hò của CĐV, màu đỏ của những chiếc kèn nhựa, những chiếc mũ và chiếc nón với hai chữ VN. Và đặc biệt màu đỏ của lá cờ tổ quốc nhỏ xíu dán trên mà các CĐV nữ vốn đã ửng hồng trong một ngày đông HN.
Cả trận gần như xem đứng, trừ lúc bóng chết. Cứ có ai đứng lên là những hàng sau cũng buộc phải đứng. Có lẽ ngồi xem không đủ sướng nên phải đứng.
Và rồi phút thứ 31, cầu trường như vỡ tung vì lưới đội Sing đã rung lên. Trên sân chẳng biết ai truyền, chẳng biết ai ghi bàn, chỉ còn biết reo hò đến vỡ giọng. Hầu hết CĐV đều nhảy cẫng lên vì bàn thắng của Vũ Phong, chúng tôi biết tên cầu thủ ghi bàn sau khi bảng điện tử hiện tên anh. Một đường chuyền sệt chéo của Thành Lương, một cú sút nhanh xâu kim thủ môn đội bạn của Vũ Phong. Nhát kiếm được tung ra, đã làm gục đội Sing, tuy thời gian còn rất nhiều. Thế trận trên sân cho thấy Sing rất khó có thể ghi bàn đội VN.
Con tim CĐV bắt đầu nhói từ phút 63 khi Trọng Hoàng phải rời sân. Chăc hẳn nếu có 1 kết quả khác anh sẽ phải hối hận thế nào vì đã không cần thiết phải vào bóng thô bạo đến như vậy. Nhưng với sự thay đổi người hợp lý của ông Tô, sự lăn xả như những chiến binh của các cầu thủ VN, sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường mà đội VN vẫn đứng vững. Con tim CĐV lại nhói lên lẫn nữa khi trọng tài bàn giơ cái biển với con số 6 phút. Rồi 6 phút nặng nề đó trôi qua, tôi và anh bạn ôm nhau nhảy cẫng lên. Đội VN đã lách qua cửa hẹp để vào bán kết với tư thế nhất bảng.
Chúng tôi hẹn nhau ở trận chung kết hôm 26/12. Hiển nhiên VN sẽ hạ Malaysia ở bán kết. Hôm đó có thể tôi phải dùng thuốc trợ tim. Bởi vì bóng đá là môn thể thao không dành cho người yếu tim.