KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 15 Tháng mười hai. 2010

Chuyến đi thăm người KGU tại TP HCM của tôi




Tác giả: Khửu

Thời gian gần đây do ngày càng được ‘gần gũi’ với ace HCMKGU trên meo đàn và web đàn, nhất là sau lần Bồng Lai, Hòa, Thu từ SG ra đến nhà tôi dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long, thì tôi càng háo hức muốn vào trong đó để đáp lễ và thăm hỏi mọi người, nhưng khổ là nghỉ hưu rồi nên đi lại có phần khó khăn hơn, mà chúng tôi đã đi là phải 2 mình, chả gì em Thủy nhà tôi cũng đã được mọi người kgu biết ‘tai tiếng’ sau cái vụ ‘Kommunalnik’ và Thung Nai. Thế rồi quá sốt ruột tôi mới hỏi: “Sao dạo này chẳng thấy em đi công tác vào TP HCM gì cả? Đăng ký công tác ngay đi để anh còn bám càng”. Tưởng nói chơi, hôm sau vợ về khoe tí tởn: “Em đặt vé rồi đi họp Mêkông, đi sáng thứ 7, thứ 5 mình mới ra, được chưa?”. Quá được còn gì, đúng là cầu được ước thấy! Từ giờ trở đi tôi chỉ mong bà xã đi họp khắp nơi thật nhiều để mình có cơ hội bám càng, vừa đỡ chi phí lại yên tâm.

Trước đấy 1 ngày chưa kịp gọi vào đã thấy vợ chồng Dũng Thoa alô ra: nghe nói cậu sắp vào, hôm nào đấy để còn tổ chức hội ngộ? Thứ 7 hả, okê, vào rồi liên hệ nhá. Nghe bạn hỏi thăm mình thấy tình bạn sao mà thiêng liêng và ấm cúng thế. Trưa thứ 7 xuống sân bay TSN chúng tôi bắt taxi thẳng đến nhà khách của Văn phòng Bộ GDDT ở Hồ Con Rùa. Đến nơi mới biết hóa ra Bồng Lai đã từng làm việc ngồi mãi ở cái nhà này với tư cách là Đại diện của Bộ mấy năm về trước. Theo chương trình, cả buổi chiều vợ chồng chúng tôi được 1 cậu em họ đón đi thăm gia đình mấy ông chú ruột của Thủy ở trong này. Tôi cũng có 1 ông bác vào ở TP này từ sau giải phóng 1975. Có điều lạ là tất cả những ai mà chúng tôi biết đã vào TP HCM sinh sống và làm việc đều không trở ra, trái lại họ đều có cuộc sống đầy đủ, khỏe ra và công việc ổn định. Ngay sau khi thăm hỏi các ông chú bà cô đã bật ra câu hỏi trong đầu chúng tôi: hay là nghỉ hưu rồi mình chuyển vào trong này mà sống! Thực ra cách đây nhiều năm bạn bè tôi ở trong này đã khuyên tôi nên di chuyển vô SG mà làm ăn, nhưng mình nặng gánh gia đình, con cái, cộng thêm tính ngại thay đổi nên hoàn toàn không có ý định.

Buổi sáng Chủ nhật vợ chồng Trung Hạnh là bạn của Thủy (cũng dân dự bị Kishinhốp) đưa đi thăm Lạc cảnh Đại Nam văn hiến ở Bình Dương, cách SG khoảng 50-60km. Lần đầu tiên tôi được biết đến một quần thể kiến trúc văn hóa, giải trí lớn đến như vậy ở Việt Nam, tọa lạc trên diện tích rộng hơn 200ha và được đầu tư vô cùng hoành tráng (chắc phải nhiều nghìn tỷ, tôi đoán vậy). Tất nhiên cách bài trí, tôn vinh văn hóa Việt là theo tư tưởng chủ đạo riêng của ông chủ Dũng ‘Lò vôi’ nhưng toát lên vẫn là sự cống hiến cao cả và cái tâm trong sáng vì dân tộc, vì con người và đất nước Việt Nam của ông ta mà chưa chắc có một người nào khác cho dù có nhiều tiền của có thể làm được. Dù gì thì tôi vẫn rất kính phục ông Dũng ‘Lò vôi’. Trên đường về TP chúng tôi còn ghé thăm Showroom của Cty gốm sứ Minh Long, bà xã tôi rất thích đồ sứ Minh Long khen nó trắng đẹp tinh khiết. Thực ra sứ ML được làm từ thạch cao và không phải là gốm nung từ đất sét, do vậy độ cứng và bền không bằng gốm Bát tràng, nhưng thay vào đó nó có men trắng tinh hơn và mịn hơn.

Buổi chiều, anh Dũng VL76 gọi điện hẹn 5g qua nhà anh trên đường Trần Hưng Đạo rồi cùng đi đến nhà anh Trần Nguyên Tường, một chiến hữu VL76 hiện có 1 “trang trại” rộng trên 1200m2 ở Bình Chánh. Mọi người hội KGUHCM đã hẹn hò sẽ tụ tập đầy đủ rồi. Tôi nghe điện mà lòng thấy hồi hộp quá, không biết mình sẽ bị ‘làm thịt’ theo cách nào đây, chả là anh Tường trước đấy bảo cứ vô đi rồi sẽ bị làm thịt vì đã treo hình ảnh tê tê say say của anh ấy mấy chục năm trước trên web đàn trong bài “Lớp VL76 chúng tôi”. Do đường tắc xe quá nên hơn 17h30 chúng tôi mới đến được nhà anh Dũng chị Thoa. Anh Dũng xuống đón và kêu chờ ChâuHM qua rồi đi luôn khỏi lên nhà tận tầng 4 nữa, Thoa thì bảo chúng nó đang kêu trời ở nhà Tường rồi vì mình cũng tham gia làm chủ nhà mà lại đến muộn thế này. Một lúc sau Châu đi taxi đến, vì cũng chưa biết nhà Tường, thế là cả hội lên xe. Hóa ra ‘trang trại’ của Tường rất gần nhà Dũng, từ THĐ quẹo trái rồi qua 1 cây cầu, đi 1 đoạn lại quẹo trái vào ngõ đi thấy cái khu đất to nhất thì đấy là nhà Tường (cạnh 1 khu to nhì được quây tôn là khu điền trang của Dũng Thoa cũng rộng chừng 1000 m2, 2 bạn này rủ nhau canh ti khu đất này từ đầu những năm 90, đúng là các bạn có đầu óc nhìn xa trông rộng). Được ôm hôn ông bạn Tường sau bao nhiêu năm gặp lại ngay trên khu điền gia trang mênh mông của bạn tôi thấy mừng quá, cả 2 vợ chồng Tường quá giỏi! Sau đó Trà vợ Tường dẫn chúng tôi đi thăm 1 vòng ‘điền trang’: đây là phòng máy của anh con giai chuyên về sửa chữa vi tính, đây là kho hàng của gia đình (thời điểm này đang đánh mặt hàng rượu ngoại để chuẩn bị cho Tết), còn đây là khu đất sẽ xây nhà riêng cho con gái và con rể…Thế mới biết trong này con người thật năng động, nhìn ông bạn tôi trông già hẳn đi nhưng rất phong độ và hàng ngày vẫn làm ông “đồ” gõ đầu trẻ đều đều kiếm sống, nhất là vào mùa thi ĐH thì không còn thở được ra đằng tai nữa.

Buổi hội ngộ tối hôm đó hết sức vui vẻ và đã được Tuyết OB77 tường thuật tỉ mỉ trong bài viết đăng trên mạng. Cả ảnh cuộc gặp tôi cũng đã post rồi, các bạn cứ vào xem và bình luận. Đúng là hôm đó tôi không nói được gì nhiều, không phải vì mất điện hay vì có cái cô ‘2 bím’ ngồi ám, mà thật sự tôi rất cảm động về tình người, tình bạn, tình KGU của các bạn dành cho vợ chồng tôi và cho tất cả chúng ta. Sau mấy chục năm mới gặp lại Tuyết, Lam, Diệu Linh, vợ chồng Tường, Phư, Thu Hồng, Trự...thế mà nói chuyện cảm thấy rất tự nhiên và thân thiết, chẳng có gì gọi là rào cản cả. Phư mặc dù bị ngã xe máy má còn tím bầm nhưng vẫn cùng vợ đi ôtô ngót 20km đến, khi thấy tôi thì tay bắt mặt mừng và nói tôi trông vẫn như trong trí nhớ của mình mấy chục năm về trước. Khi ngồi cạnh Tuyết tôi mới nói 1 câu: có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh em mình nói chuyện với nhau hay sao ấy nhỉ, hồi ở Kishinhốp có bao giờ được các em để ý đâu. Buồn cười nhất là ông chủ Tường sau vài tuần rượu ngon của Thắng đại ca lại diễn bài tê tê say say và đọc thơ. Đến đoạn “ Hoan hô anh Khửu nhà ta/hàm trên anh bỏ lại tới 3 cái ‘rằng’/Tại hồ Cômxô môn ở xứ Ki…” đại loại thế, rồi anh dừng lại không đọc nữa, có lẽ vì xúc động hay là thương bạn quá không biết. Còn ChâuHM hôm ấy đúng là một nhà hiền triết, thấy tôi và Thắng đại ca ngửa cổ uống rượu nói: nhìn 2 bác thưởng rượu mà em thấy sướng! Sau đó theo đề nghị của mọi người Châu ta đọc rất nhiều thơ và kể nhiều chuyện dí dỏm. Chị em thì nhao lên rằng Châu và Tuyết phải luyện nhiều nữa để dịp đầu xuân ra HN còn đấu trí. Sau lần ‘thám báo’ này thì tôi có cảm nhận là KGUHN có thể chết trên sân nhà. Đây là cảnh báo thật sự nếu HN không có đội ngũ kế cận ngay lập tức, cánh già như chúng tôi có lẽ hết điện thật rồi đầu óc chả nhớ được gì nữa. Lúc Châu ngồi nói chuyện với bà xã tôi, thấy nói có ý định chuyển công tác vào đây, Châu liền mời hôm sau sang thăm nhà ở PMH và sẽ dẫn đi vòng quanh để nhìn ngó, còn quyết định là ở anh chị. Tất nhiên chúng tôi vui vẻ nhận lời. Quay sang Diệu Linh thấy đang hỉ hả kể về ngôi nhà mới đang hoàn thiện ở Q.9 tôi đề nghị là mai cho đi xem với. Thế là hẹn hò đón rước luôn. Buổi gặp gỡ vui vẻ đầm ấm kết thúc khá khuya, mọi người cảm ơn chúc tụng chia tay nhau sau khi chụp rất nhiều ảnh. Vợ chồng tôi lại lên xe cùng Hoàng Dũng và Thoa về qua thăm tổ ấm của 2 người. Tại căn phòng trên tầng 4 của khu chung cư Thoa đã kể chúng tôi nghe về chuyện 2 đôi vợ chồng, 4 người Dũng+Thoa, Tường+Trà năm 1988 khi gia đình Tường chuyển vào TP HCM đã cùng ngủ trên 1 chiếc chiếu, trong cùng 1 cái mùng và kéo dài tới hơn 1 tháng, mà hay nhất là không xảy ra chuyện gì, thế mới lạ.

Sáng sớm hôm sau, thứ 2, vợ chồng Linh+Đức đã đánh xe đến đón chúng tôi đi xem ngôi nhà đang hoàn thiện ở bên Q.9. Đường đi khá xa nhưng Linh bảo sắp tới xây xong mấy con đường chính của TP và đường xuyên Á đi qua trước cửa thì từ nhà Linh Đức vào trung tâm chỉ mất hơn chục phút là cùng. Phải nói Diệu Linh cũng xứng đáng làm bà tướng của công việc trong gia đình, cái này Đức nhất trí ngay. Đức bảo Đức làm cờ chỉ đủ tiền chợ, tôi nói thế thì cũng được quá còn gì, nhưng Đức nói Đức ăn ít lắm sáng hầu như nhịn, có thời kỳ ốm còn nhịn ăn cả tháng. Thấy Linh chỉ đạo mấy chú thợ và ông giám sát cứ sát sàn sạt, mà đúng là phải thế thật, tôi cũng đã có kinh nghiệm làm nhà, với ai chứ với thợ xây không thể buông lỏng quản lý được. Tất cả những vụ rút ruột, làm công trình đểu đều do không được giám sát tử tế mà thôi, còn nếu đã thông đồng rồi thì hết chuyện. Thấy tôi có ý tính chuyện mua nhà để chuyển vào đây Linh chỉ ngay mấy ngôi nhà xung quanh nói nó đang rao bán đấy, rẻ lắm tiền đất chỉ 10T/m2 thôi, còn nếu mua xây thô rồi còn rẻ nữa. Tôi bảo chụp ngay cái nhà của anh ở phía trước kia nhé và tôi đứng vào, thế là tôi đã có nhà đang chờ hoàn thiện ở Q.9 TPHCM, không tin các bạn cứ xem ảnh thấy ngay. Sau khi thăm nhà ở Q.9 chúng tôi lại được Đức Linh đưa về thăm căn hộ của mình ở chung cư Tản Đà thuộc Q.5. Căn hộ 101m2 trên tầng 14 ngay giữa trung tâm TP quá đẹp, phòng nào cũng đủ ánh sáng và thiết kế hợp lý. Linh bảo mua gốc thế nào vẫn là như thế, chưa trang trí thay đổi nội thất tí nào. Thế mà tôi đã thấy rất ấm cúng và tiện nghi.

Buổi trưa em Vân Mèo Mun gọi điện cho tôi mời đi ăn cơm nhưng Linh bảo anh Huy vào đây có ý định qua nhà Vân để thắp nén nhang cho cháu Bim nên trước hết sẽ đón Vân về nhà đã, ăn uống sau. Chúng tôi lại vội vã lên xe đến nơi làm việc của Vân ở tòa nhà Metropolitan gần Nhà Thờ Đức Bà. Lần đầu tiên gặp em tôi cũng không thấy ngỡ ngàng lắm có lẽ vì đã ‘tán gẫu’ khá nhiều trên mail đàn rồi, chỉ nhận thấy vẻ mặt vẫn buồn buồn, riêng đôi mắt em rất sáng và kiên nghị, khi nói chuyện em thường nhìn vào một nơi nào đó xa xăm, chắc sự ra đi của Bim vẫn ám ảnh em nhiều và khó mà nguôi ngoai ngay được. Vân chỉ đường đưa chúng tôi về nhà ở bên bờ sông trên đường đi Bình Dương. Bước vào căn nhà 3 tầng trông như mới xây nhưng Vân bảo xây cũng được mấy năm rồi, giờ chỉ có 2 vợ chồng, 1 bé gái và bà cô em chồng giúp việc. Chúng tôi đến trước bàn thờ Bim đặt đĩa hoa quả và thắp hương cầu mong Bim sẽ phù hộ cho ba mẹ và em gái, nhìn tấm hình Bim trẻ trung tươi tắn với đôi mắt mở to lòng tôi như thắt lại. Sau đó Vân dẫn chúng tôi ra một quán ăn tên Thủy ngay gần nhà hy vọng có mấy món ăn hợp với 2 bà xã chăng? Nhưng khi bước vào quán nhìn thấy các em phục vụ chân dài váy ngắn ngực hở, thì ra ăn ở quán này là Vân muốn dành cho 2 anh em chúng tôi, chắc thế.

Thế là hết buổi chiều thứ 2. Khoảng 17h Châu gọi điện nhắn đang trên đường sang đón nhưng vì ách tắc giao thông nên sẽ tới muộn một chút. Sáng hôm ấy có cô bạn cùng làm chỗ bà xã cũng bay vào họp. Thế là chúng tôi mời đi sang nhà Châu luôn, tình cờ chồng của cô này cùng là dân chuyên toán với Châu hồi phổ thông, hiện là GS Toán dân Tự sướng. Còn 1 cô bạn thân của cô này (học cùng trường ở Ođetxa) thì cũng là bạn khá thân của Châu. Thế mới biết thế giới này quá nhỏ bé và mọi quan hệ là đường vòng tròn, đi đến đâu cũng gặp nhau và đều là người quen biết. Vào đến khu Phú Mỹ Hưng Châu đưa chúng tôi đi một vòng thăm các khu nhà chung cư Skye Garden, khu biệt thự, công viên và chúng tôi đứng trên cầu Ánh Sao ngắm nhìn toàn cảnh về đêm lộng lẫy của PMH City.

Nhà của Châu nằm trong khu 99 biệt thự loại sang trọng nhất ở Phú Mỹ Hưng, diện tích đất trên 600 m2. Chúng tôi đến vào buổi tối nên không thấy hết khung cảnh toàn bộ ngôi nhà. Ngay trước cửa là 2 cây xanh to bự và cây hoa sứ tuyệt đẹp được cắt tỉa rất nghệ thuật đứng bên hồ suối nước róc rách, ánh đèn hắt sáng lung linh. Còn khi bước vào bên trong thì tôi…choáng vì nội thất bài trí và kiến trúc của nó quá đẹp. Phía sau phòng khách lại một bãi cỏ xanh mượt, Châu bảo chúng tôi đi chân đất để cảm giác được sự mịn màng của nó. Các loại cây cảnh bonsai và hồ cá được đặt xung quanh, có những cây to như cổ thụ tôi không hiểu vận chuyển đến bằng cách nào. Châu giải thích về cây cảnh: cây cũng cảm nhận được như người vậy, nếu không chăm bón thì nó cũng đòi ăn, còn muốn cho cây có dáng già cỗi và phong trần thì phải cho nó nhịn đói, lúc ấy cây sẽ tự thích nghi và trở nên cứng cỏi hơn. Cây càng già thì lá càng phải nhỏ, cho nên nhìn lá có thể biết tuổi của cây…Nói tóm lại, Châu bảo, dù làm việc hay chơi đều cần có kiến thức, hiểu biết và sự say mê. Ngồi được một lúc thì DiệnPT dân chuyên Toán nhưng sang Kishinhốp học Vật Lý khóa 1977-1982 cũng đến. Châu giới thiệu Diện là chuyên gia về ngôn ngữ tiếng Nga, có khi còn giỏi tiếng Nga hơn cả người Nga, tất nhiên là nói về sự hiểu biết ngữ pháp cũng như ngôn từ trong tiếng Nga. Đọc những bài viết của Diện phân tích về từ ngữ cũng như cách dùng từ tiếng Nga đăng trên mạng tôi cũng hiểu trình độ tiếng Nga của Diện siêu đến mức nào. Trong lúc chúng tôi ngồi uống nước và Châu say sưa nói về triết lý cuộc sống, về cái đức học hành trong con người VN, về cách xử lý giải quyết công việc tùy theo bối cảnh và lý giải tại sao có ít người tài giỏi so với số đông người bình thường v.v…nghĩa là có rất nhiều đề tài để đàm đạo thì vợ và con gái Châu về. Rất vui vẻ vợ Châu dẫn bà xã tôi và cô bạn đi thăm các phòng trong nhà, còn cô con gái nhỏ rất lễ phép với khách đứng rụt rè bên cạnh ba Châu. Cuối cùng thì cũng đến giờ ăn tối, mọi người đi xe đến một quán ăn Hàn Quốc ngay trong khu biệt thự. Thức ăn thì quá nhiều, cô bạn vợ tôi lại ăn chay nên cuối cùng mặc dù cánh đàn ông đã cố hết sức nhưng vẫn phải gói ghém thức ăn mang về vì bữa ăn đã được đặt hết từ trước. Đã đến lúc chia tay tôi cảm ơn và bắt tay Châu thật chặt hẹn sẽ gặp nhau ở HN vào dịp du xuân tới. Được tiếp xúc tôi nhận thấy ở Châu một con người rất bình dị, không kiểu cách, trái lại rất chân thành và hết lòng vì bạn bè dù chỉ mới gặp, mới quen nhất lại là người KGU thì chỉ chỉ cần nghe tên nhau đã là đủ để tiếp đón và tâm sự rồi.

Trong 5 ngày ở TP HCM thì bà xã tôi họp vào thứ 3 và sáng thứ 4, thành ra tôi có 1 ngày rưỡi được ‘tự do’. Theo thỏa thuận sáng thứ 3 tôi cùng anh Trung cũng là bạn của bà xã tôi đi thăm khu địa đạo Củ Chi cùng với 1 anh tây người Ucraina. Chiếc ôtô Camry 3.0 do anh bạn tôi lái lắt léo đi qua những con phố đông đúc, có đoạn phải nhờ 1 anh xe ôm chỉ đường tăng-bo vì đường chính bị xây ‘lô cốt’. Ra khỏi đại lộ Trường Chinh chúng tôi cứ thẳng quốc lộ 22 mà phóng. Khoảng 10h thì chúng tôi vào đến khu di tích Bến Dược, Củ Chi. Sau khi xem sơ đồ chúng tôi đi về phía địa đạo. Tại đây chúng tôi được xem 1 cuốn phim về đất thép Củ Chi và các hình mẫu du kích Củ Chi. Chúng tôi cũng chui xuống các hầm ngầm để trải nghiệm cảm giác về thời kỳ chiến tranh khốc liệt hơn 40 năm trước đây. Được biết tổng chiều dài các đường hầm ở Củ Chi là hơn 200km và đào trong suốt 20 năm từ 1948. Thật đúng là một kỳ tích vĩ đại trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chúng tôi cũng tới thăm ngôi chùa Bến Dược được xây dựng to đẹp làm nơi tưởng niệm Bác Hồ và hơn 44.700 các anh hùng liệt sỹ và nhân dân Sài Gòn Gia định đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng này khỏi ách quân xâm lược. Thế hệ cha ông và cả thế hệ chúng tôi biết bao người đã hy sinh xương máu để chúng ta hôm nay có thể tự hào và nối tiếp bước cha anh xây dựng đất nước. Khi nhìn tên các liệt sỹ ghi kín mít trên 4 bước tường lớn của ngôi chùa trong lòng tôi thực sự cảm động bùi ngùi.

Sau khi ăn trưa tại nhà hàng nổi ven sông chúng tôi lên xe quay trở về TP. Lúc về chúng tôi đi theo con đường tắt nên cũng nhanh hơn. Buổi chiều em Vân Mèo Mun mang một cái bánh ga tô to đến thăm chúng tôi, bà xã cũng vừa họp xong. Thế là 3 anh chị em ngồi nói chuyện vui vẻ, hết chuyện gia đình, chuyện công việc rồi đến chuyện mail đàn web đàn và người KGU. Tôi có với Vân hãy cố vui lên và tích cực tham gia trên mạng đi, em viết rất hay, sâu sắc và quan trọng là người đọc rất thích văn phong cũng như tính hài hước của Vân. Chị Thủy cũng khen Vân phải là một người rất có nội tâm mới có thể viết ra những câu văn, vần thơ hay như vậy. Trong lúc chúng tôi chuyện trò thì Bồng Lai phi xe máy tới và mời đi ăn cơm tối với gia đình. Thế là tôi quên phéng mất cú điện thoại hồi sáng của Tường và Phư nói chiều 5h30 gọi lại để đến nhà Phư chơi. Y như cái hôm Đại lễ ngoài Hà Nội, nghe nói cần người đi đón Bồng Lai ‘người mẹ của công chúng’ tôi vứt vội cả việc chặt thịt gà để đi ngay. Thành ra sáng hôm thứ 5 lúc ở sân bay tôi phải gọi điện cho Phư xin lỗi vì cái cú lỡ hẹn ‘bất lịch sự’ ấy. Không có mũ mãng lại những 3 người, tôi bảo Bồng Lai cứ về trước bọn tôi cuốc bộ sau vì nhà Bồng Lai cũng gần ngay đây trên đường Lý Tự Trọng. Căn hộ của gia đình Lai+Kiệt nằm trên lầu 2 của 1 tòa nhà thuộc công ty IBM của Mỹ, tọa ngay góc phố Đồng Khởi và Lý Tự Trọng, một khu trung tâm của SG. Kiệt bảo đây là nhà Nhà nước, mình cứ ở thôi không biết khi nào nó mới hê đi vì đã có nhiều thằng xin đấu thầu khu này lắm rồi. Nhà Lai Kiệt làm thêm một tầng lửng và tất cả phòng ngủ, phòng làm việc đều ở trên đó, thành ra tầng dưới chỉ để tiếp khách và là chỗ của…2 con chó Nhật, trong đó có 1 con đúng là ngu như chó, khách vào ngồi lâu rồi mà cứ miệt mài ăng ẳng. Trong nhà Lai Kiệt ấn tượng nhất với tôi là treo rất nhiều ảnh nghệ thuật của các họa sĩ như Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái…rồi ảnh gia đình Bồng Lai với 2 cô con gái nom cứ như tây. Bồng Lai được cái nói nhiều, nói dai nhưng không nói dại, trái lại nói chuyện rất có duyên, thỉnh thoảng lại cười hề hề nom …rất hề. Tôi nhớ tối hôm trước khi bay ra HN Bồng Lai đến đưa hộp cá kèo kho tộ gửi cho con gái Hoài Anh, lúc tiễn xuống dưới nhà rồi chỉ nói lời tạm biệt và cám ơn thôi mà mất thêm 30 phút nữa. Về khoản này tôi dám chắc đại diện phái nữ của khoa VL chúng ta không hề thua kém bất cứ bạn gái trong nhóm CL77 nào, nếu cần chúng ta có thể tổ chức соревнование để bình chọn người nói nhiều nói hay và nói không nghỉ dài nhất. Ấy thế mà lại bị tắt điện khi nói chuyện với ông Kiệt, Bồng Lai bảo thế. Khi nào đang ‘phát biểu’ hay mó máy gì tới máy tính của ông ấy mà nghe thấy ông ấy ‘tằng hắng’ hay khẹc khẹc một cái là Bồng Lai dừng ngay lập tức, quá hiểu tín hiệu của nhau rồi mà! Buồn cười lúc chúng tôi sang quán bar ở tầng hầm của tòa nhà Vincom ngay đối diện nhà Lai Kiệt. Lúc gọi đồ uống, Bồng Lai đòi xem menu. “Rượu à, thôi không uống đồ cồn. Có loại coctail gì không cháu? Hoa quả à, kem dâu à? Còn gì nữa hà? Có loại nước ép trái cây tươi nào không? Nhiều loại lắm à? Thôi thế này nhé, mang cho các cô đúng 01 chai nước suối nhé, loại tinh khiết Aquafresh ấy và 3 cốc đá. Thế nhé, làm nhanh lên đấy!” Chúng tôi cười bò, Bồng Lai bảo mình đã vào đây cũng phải làm cho nó oách một tí chứ, chả gì bà chủ quản lý cũng là người quen nên chả có gì phải ngượng. Thế mới biết cái máu khôi hài của dân VL chúng tôi đã thuộc về gen và có từ thời KGU cơ. Ăn uống, trò chuyện vui vẻ quá làm tôi và Thủy suýt quên một cuộc hẹn khác với họ hàng. Chúng tôi phải chia tay sớm để ra xe vì đã có người đón.

Buổi tối thứ 4, theo hẹn, anh Vương Mạnh Sơn là bạn học của Thủy cho xe đến đón vợ chồng tôi đến nhà anh chơi và ăn tối. Vợ của Sơn là Huỳnh Thảo, người KGU chính cống, em học Sinh vật khóa 80. Thảo là con gái KTS Huỳnh Tấn Phát, nguyên Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng MN. Trong nhà gian chính giữa được làm thành phòng thờ và lưu giữ những kỷ vật của ba má và gia đình Thảo. Chúng tôi đi thăm một lượt ngôi nhà rất khang trang và đẹp của Thảo, Sơn. Tôi thấy khắp nơi là sách, ở đâu cũng có sách các loại, ngay đầu giường cũng hàng chồng. Thảo bảo đọc sách là hobby lớn nhất của Sơn. Cùng đến thăm nhà Thảo Sơn còn có em Thủy Luật 80 cùng lớp với Hạnh Nghị, em Hương ‘cầy’ Sinh vật 80, và em Phương Liên, học dự bị KGU sau lên Moskva học trường Bưu điện. Thế mới thấy dân KGU ở đâu cũng có mặt, ở đâu cũng có người tài giỏi và thành đạt, ở đâu cũng yêu thương gắn bó với nhau. Trong bữa ăn Sơn bảo: hôm nay Sơn phải mời bằng được vợ chồng Thủy đến nhà không phải vì bạn Thủy lâu không gặp đâu mà vì có anh Huy. Sơn muốn khẳng định với anh Huy là hồi học phổ thông trong lớp 2 người được gọi là đôi “Sơn Thủy hữu tình” đấy, nhưng chỉ thế thôi vì hồi ấy trẻ con vô tư lắm. Tôi cười nói: nếu ngày xưa chưa hữu tình thì bây giờ hữu tình càng tốt chứ có làm sao, giờ về già mà chúng ta còn giữ được cái tình cảm tận ngày xưa là quý lắm đấy các bạn ạ. Bà xã tôi nói chả hiểu ngày ấy có tình ý gì không nhưng riêng tài học giỏi của Sơn thì Thủy đã bái phục từ lâu rồi. Cuộc rượu nào rồi cũng đến hồi kết, chúng tôi chia ta nhau lúc đã gần 11g đêm.

Ra về trong lòng tôi thấy vui lạ, từ những người bạn không quen, từ những thời gian của thế kỷ trước, thế mà chỉ thông qua người KGU, đi đến đâu cũng chỉ nói đã từng học KGU mà chúng tôi liên kết nhau thành đám bạn bè thân thiết, cứ như lâu ngày không gặp lại và mọi chuyện buồn vui đều có thể chia sẻ, giãi bầy. Cảm ơn mái trường KGU, cảm ơn các thầy cô KGU đã dạy dỗ chúng tôi, cảm ơn tất cả các bạn KGU đã gắn bó với nhau qua thời gian năm tháng đã mang đến cho nhau những tình cảm bạn bè chân thật và tất nhiên cả những mối tình đi suốt cuộc đời, những mối tình không thể nào quên. Ngày mai chúng tôi đã bay ra HN, xin gửi lại người KGU HCM của tôi, những bạn bè mới và cũ của tôi những tình cảm thương yêu chân thành nhất. Cầu chúc cho các bạn và gia đình có cuộc sống vui tươi và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa.


Người post: HuyTQ

Ngày đăng: 15-12-2010 23:11






Xem 1 - 10 của tổng số 24 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Khửu
26/07/2011 22:27:07

Anh cảm ơn Huyền Tôn đã vào còm bài này của anh mặc dù post đã lâu rồi. Dạo này anh ít viết xem thì nhiều hơn thấy các em 8x, 9x viết hay và khỏe thế, đặc biệt là em Huyền Tôn, anh hơi bị mê mẩn 1 tí đấy. Chắc chắn có dịp vô trỏng thế nào anh em mình và những người KGU HCM nữa sẽ gặp nhau là cái chắc rồi.



HuyenPT đã viết:


Chẹp! Đọc bài này xong em ghen tỵ quá. Ghen vì 2 nỗi: một là các anh chị tình cảm quá. Tâm hồn cũng bay bổng hơn... hai là các anh chị thành đạt quá! học xong về nước các anh chị đều làm ở các vị trí quan trọng, đã thế lại ngồi lâu, tinh thần kỷ luật thì trên cả tuyệt vời nên ko ai vi phạm gì để có...ghế trống cho tụi em chui vô cả, làm tụi em chạy sút dép mà không kiếm được chỗ nào ngon hehe... Em biết kiểu gì cũng bị ném đá, nhưng em đội nón bảo hiểm xịn đây rồi ạ!


 


Trước khi chuồn khỏi đây em chân thành cám ơn anh đã viết bài rất hay, chúc anh chị luôn dồi dào sức khỏe. Khi nào vô SG nữa thì ới em, nếu đúng weekend em xin được rước anh chị ở phi trường ạ.




25/07/2011 14:59:07

Chẹp! Đọc bài này xong em ghen tỵ quá. Ghen vì 2 nỗi: một là các anh chị tình cảm quá. Tâm hồn cũng bay bổng hơn... hai là các anh chị thành đạt quá! học xong về nước các anh chị đều làm ở các vị trí quan trọng, đã thế lại ngồi lâu, tinh thần kỷ luật thì trên cả tuyệt vời nên ko ai vi phạm gì để có...ghế trống cho tụi em chui vô cả, làm tụi em chạy sút dép mà không kiếm được chỗ nào ngon hehe... Em biết kiểu gì cũng bị ném đá, nhưng em đội nón bảo hiểm xịn đây rồi ạ!


Trước khi chuồn khỏi đây em chân thành cám ơn anh đã viết bài rất hay, chúc anh chị luôn dồi dào sức khỏe. Khi nào vô SG nữa thì ới em, nếu đúng weekend em xin được rước anh chị ở phi trường ạ.



Từ: KhoaDT
17/12/2010 14:30:40

Ông Huy đúng là số ĐÀO HOA. Về hưu rồi mà các EM vẫn mê tít, tán dương như ngày cách đây > 30 năm mà ông được các em KGU gọi là Zolotoy Chelovek. Hihi.  



Từ: HanhLM
17/12/2010 13:25:06

Thấy mọi người có nhiều comments quá rồi, mà mình không lên tiếng thì có lẽ không được "phủ lý" cho lắm. Chẳng gì thì nhà a.Khửu chỉ cách nhà chúng em mỗi một cây cầu (như kiểu nhà ở quê "cách có rặng mùng tơi"), nên em cũng hay kiếm cớ sang giao lưu. Thực tình mà nói, nhờ có "nguoikgu một phần" là Thanh Thủy bạn em mà em mới được tiếp xúc với "nguoikgu origin" Quý Huy, chứ dạo ở Kis em chẳng được "tiếp xúc" với anh ấy tý nào (và nói chung là các anh VL 76). Cách đây khoảng trên một chục năm, gặp Thủy ngoài phố, Thủy kéo về nhà chơi, gặp anh Huy, Thủy nói anh ấy học ở Kis đấy, em nói: Đúng là trông anh...quen quen!


Từ ngày có Hội KGU, anh em mới có cơ hội "tiếp xúc' với nhau. Lúc đầu em thấy anh ấy...hay hay. Càng ngày em càng nhận thấy anh ấy...thật hay. Bây giờ thì em rất khoái cặp đôi này, vì thấy họ...quá hay.


Chúc cho cặp đôi này và tất cả các cặp đôi trong GIA ĐÌNH KGU chúng ta luôn luôn hạnh phúc, mãi mãi tươi xanh, đời đời bền vững!



Từ: Khửu
17/12/2010 09:40:30

Anh hoàn toàn nhất trí với Huyền, sẽ chỉnh lại đầu đề ngay. Anh cũng tin là SG có nhiều nơi văn hóa đáng đi như Chùa Vĩnh nghiêm, là dinh Độc lập là Chứng tích chiến tranh, là cảng Nhà Rồng...nhưng những chỗ ấy anh đã đi nhiều rồi, lần này chủ đích là thăm bạn bè. Ủa mà anh tưởng Huyền đợt rồi có về nhà việc gia đình, thế không vô SG à?


Anh cũng đồng ý với Ngọc đấy, quân T-L ta chỉ hăng tiết vịt thôi, thích là chơi, chứ không như Cãi cọ sâu lắng và chất hơn nhiều. Nói thật bài này tôi viết dài gấp đôi thế này nhưng bà xã cắt đi chỉ còn vầy thôi, cho nó xúc tích không thì loãng. Lại thêm đàn ông chỉ được cái phổi bò với dùi đục nữa.




17/12/2010 08:37:33

@Anh Hiền, chị Thoa:


Dân TS và VL viết nhiều mà thôi. Giống như trong học tập là "Cần cù bù khả năng", trong văn nghệ là "Hát hay ko bằng hay hát". từ đó có thể kết luận rằng Toán Lý vẫn là những thợ cày chính hiệu. Hồi ở KGU hình như cũng thế.


Số lượng ko thay được chất lượng, nhất là trong nghệ thuật, trong văn chương. Về chất lượng, các nữ sỹ khoa Luật vẫn đầu bảng.



Từ: HuyenBT
17/12/2010 02:59:52

Ôi, may quá, em đã tưởng anh Huy "khóa" lại comments bằng một bài cảm ơn thống thiết, giờ lại thấy anh viết tiếp, thế là em cũng chớp thời cơ viêt một tí.


Em rất thú vị một điều, anh vào Sai gòn, mà em chẳng biết SG là thế nào. Người ta ra Hà nội, người ta thấy:"Hà nội có tàu điện, đi về cứ leng keng...Hà nội có tháp bút, viết thơ lên trời cao"...Còn đọc bài của anh, thấy SG là nhà anh Tường, là q.9, có mấy biệt thự sắp xây xong, là nhà anh Châu, có cây cổ thụ mang hình con voi, con đại bàng, là văn phòng làm việc của Mèo mun...Phải đặt lại tên bài viết của anh là"chuyến đi thăm ngườikgu ở TP. HCM".Ở đâu có ngườikgu, ở đó có gặp gỡ, thân tình, ấm áp. Em nhớ đến một câu của người Nga:"не важно где и когда, а важно с кем".Thấy anh có chuyến đi hay, có khi em cũng thử vào TP HCM một chuyến xem sao!



Từ: ThoaNP
17/12/2010 02:13:54

Anh Hiền ơi, anh nói các đại văn hào KGU toàn người VL và Tự sướng là thiếu sót quá. Cá nhân em rất thích giọng văn của Mèo mun và Huyền - Đại sứ, mà họ là Cãi cọ đấy chứ. Túm lại chỉ có Chai lọ mình và OB hay SB (đến giờ em vẫn chưa biết tên chính thức họ chọn) là dở văn thôi. Tuy nhiên ký thì có Vinh, Thục, truyện cực ngắn có Phong viết rất được. Ồ mà lũ này toàn là MK - CL77 cả - công nhận lớp này đặc biệt thật. Lớp em thì chỉ có mỗi Phương Thảo làm thơ hay.



Từ: Khửu
16/12/2010 23:07:56

Hương à, chuyện của Bồng Lai thì nhiều chuyện phải phì cười lắm. Ví dụ như: Ngày xưa hồi còn thịnh hành mốt quần loe phủ gót, Bồng Lai đã đi 1 đôi guốc cao 8-9 phân. Thế mà lúc đến cơ quan có anh còn nói nhỏ: "em ạ, anh thấy ở ngoài cửa hàng có bán loại giày cao 9 phân đấy, em đi đôi ấy cho người nó...cao lên, trông đẹp hơn!"




Từ: HuongNT
16/12/2010 21:53:25

Đọc bài của anh Huy rất hay, có nhiều đoạn làm em phì cười như cái đoạn Bồng Lai, Thủy và Vân vào Vincom ấy. Chuyến đi SG của vợ chồng anh lãi to rồi  nhé! Nghe anh Huy mới hù dọa mấy câu mà chị Hoa đã tuyên bố "thua" ngay rồi. Em thì tin là các chị Chai lọ77 sẽ vẫn "thắng" đấy! Du xuân 2011 mà mọi người ở trong Nam ra được thì thích lắm. Em bái phục tài văn chương của Tự sướng và VL đấy! Mọi người sao mà viết được dài thế không biết, lại chèn được nhiều ảnh đẹp nữa.


Cám ơn trang web KGU đã làm cho chúng ta xích lại được gần nhau!




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s