KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 23 Tháng mười hai. 2010

Chiều Mát-sơ-cơ-va bên Chợ Bến Thành




Tác giả: Thanh Lương Lý 78

                                                                                       Tặng người KGU

 

Cách đây mấy năm, tôi và anh hiệu trưởng trường Quản lý khoa học và công nghệ của Bộ đi thành phồ Hồ Chí Minh. Anh vào để khai giảng lớp tập huấn về an toàn bức xạ còn tôi là “ong thợ” giảng bài cho lớp đó. Cùng là dân ở Nga về nên chúng tôi có nhiều chuyện để nói. Anh bảo lần này mình vào sẽ gặp một người bạn từ thời phổ thông và cũng lâu lắm rồi chưa có dịp gặp lại. Sau đó anh sực nhớ tôi học ở Modova nên nói: “không biết Lương có quen anh Uyển không?”. Tôi vội kêu lên vì sung sướng. Tôi với anh Uyển (OB 74) chơi với nhau rất thân, nhưng từ ngày anh về nước tôi hoàn toàn không có tin tức về anh. Tôi còn nhớ anh là người hát hay và rất mê các Hoa khôi của Hội Kishinhốp. “Người thấp vậy mà đòi leo cao” tôi thường trêu anh. Với những kỷ niệm xưa như vậy, tôi xin Hiệu trưởng cho tôi cùng gặp anh Uyển. Anh đồng ý và chúng tôi gặp nhau… không tả chắc mọi người cũng biết chúng tôi vui sướng như thế nào…Anh bảo đã thế chúng ta phải gọi cho mấy người nữa và sẽ ngồi ở đâu đó lai dai. Anh nhấc phone gọi cho anh Thắng “Kều” và một anh nữa cùng năm nhưng tôi không nhớ tên.

Lẽ thường sau hơn 30 năm gặp lại, hơn thế nữa, để ông chủ đồn điền trồng trầm có dịp thể hiện mình tiếp đón khách “Trung ương nghèo” ở nhà hàng sang trọng nào đó, thì đằng này, chúng tôi đậm chất “Ki..” quyết định ra khu chợ Bến Thành để hàn huyên. Chúng tôi chọn một góc bên chợ , chỗ không quá sáng để còn nhìn thấy bầu trời và cũng không quá tối để CAVE có cơ hội trêu các ông IVAN đã luống tuổi và cái quan trọng hơn cả là có chỗ yên lặng để dễ nói chuyện.

Thức ăn được bày ra trên những chiếc bàn đã cũ. Chúng tôi tọa lạc trên những chiếc ghế nhựa ọp ép nếu không cẩn thận thì ngã lăn ra. Rượu rót ra, và các ký ức xưa dội về, bao nhiêu kỷ niệm thời sinh viên “trong vắt” như bình rượi vốtka hiện ra trước mắt chúng tôi. Mỗi người mỗi chuyện. Anh Thắng vui tính hơn ngày ở  Modova, chuyện dí rỏm; anh Uyển vẫn vậy, mặc dù là ông chủ và bôn ba nhiều, nhưng trong anh vẫn còn chất nghệ sĩ ngày nào. Anh có tài vẽ và hát. Nhìn các anh nói chuyện, ôn nghèo nhớ khổ, nhớ tới cái thời sinh viên chưa hết tháng đã hết tiền ấy mà sao thấy các anh hồn nhiên vậy, Trong những giây phút đó, bao nhiêu khó khăn của cuộc đời đang đè lên vai mỗi người bỗng tiêu tan hết. Qua những câu chuyện các anh kể, tôi thấy mọi người vẫn còn nặng  lòng  với các thời sinh viên ấy lắm. Trong sâu thẳm còn có nhiều điều để nhớ, để xẻ chia. Đâu đó, các anh vẫn còn giữ trong tim mình về một hình bóng Người con gái nào đó.  Không nói ra, nhưng tôi cảm nhận anh Uyển vẫn có nhớ tới một Hoa khôi hát hay chân dài…. Tôi cũng biết Chị.  Không biết Chị có nhớ tôi không?

Rượu đã uống, lời đã ra, nhưng sao chúng tôi vẫn chưa đã, chưa say…Tôi đề nghị anh Uyển hát, hát những bài hát Nga ấy. Đáp lại, anh gợi ý anh Thắng hát hay lắm và đề nghị anh Thắng hát. Tôi ngạc nhiên, có bao giờ thấy anh Thắng hát hồi ở Liên Xô đâu. Chỉ biết anh có tài đá bóng và học giỏi thôi. Sau này qua trang WEB còn thấy anh có tài nhảy với các cô rất đẹp.

Ruskoe pole… gọng anh cất lên nhẹ nhàng và đầm ấm. Hình ảnh cánh đồng Nga hiện ra bát ngát mênh mông cùng với mùi hương lúa mới. Tuyệt vời cánh đồng Nga, niềm hạnh phúc dâng trào, tuổi trẻ và ước mơ. Cứ thế chúng tôi say đắm trong điệu nhạc của bài ca hất hủ “Ruskoe pole”. Chúng tôi lại có dịp nhớ tới những ngày đi hái táo, nhặt khoai. Bài Ruskoe pole gợi cho tôi nhớ đến bài thơ Quê hương của nhà thơ Giang Nam. Nó sâu lắng tình người, chất Quê thấm đậm. Đó là linh hồn của mỗi quốc gia.

Ngước nhìn bầu trời, chúng tôi nghĩ tới bài Đêm đen. Gọng anh Uyển cất lên

“Đêm tối mênh mông

Chỉ có tiếng súng vang vọng trên thảo nguyên

Chỉ có gió đang gào thét trong ly biệt

Chỉ có ánh sao chập chờn sáng.

….”

 Chúng tôi lặng người nghĩ tới những chiến binh giữa hai trận đánh, giữa cái sống và cái chết chỉ cách nhau có gang tấc. Họ dành những thời khắc ít ỏi đó nhớ về quê hương nhớ về những người thân chốn quê nhà.

“Đêm tối mênh mông

Làm chia cắt xa muôn trùng em và anh.

Thảo nguyên vắng đêm đầy biết bao lo sợ

Càng chia cắt thêm hai đứa mình”

Điệu nhạc và ca từ của bài Đêm đen làm mắt chúng tôi rớm lệ. Nó không làm cho người chiến binh hèn yếu mà ngược lại mạnh mẽ hơn…Cái triết lý này về cuộc chiến tranh, nay chúng ta mới ngộ.

 

Qua Đêm đen, ngắm trời cao, nghe tiếng xào xặc của bầy chim, chúng tôi nhớ tới bài Đàn sếu. Và tất cả chúng tôi cùng hát:

 

“Tôi cảm thấy đôi khi, những người lính

Từ chiến trường đẫm máu chẳng quay về

Không nằm xuống nơi lòng đất lạnh

Mà hoá thành đàn sếu trắng bay đi…”

 

Một cảm giác khác lạ dâng trào trong mỗi chúng tôi. Ánh mắt xa xăm ngước nhìn bầu trời, mỗi người mỗi cảm nhận riêng, nhưng đâu đó có chung một suy nghĩ

 

“Và trong đàn vẫn còn kia khoảng nhỏ

Có lẽ là một chỗ để cho tôi.”

 

Cái quãng lặng này cũng rất cần cho mỗi người để thoát khỏi cái lo toan, ồn ĩ thường ngày.

Thật may cho chúng ta, những người được ăn học trên đất Nga, những người biết đọc, biết viết và hiểu tiếng Nga, những người có thể cảm nhận được Tâm hồn Nga.

Rượu uống không say, sao lời ca làm ta ngây ngất. Một điệu nhạc thân quen nữa lại vang lên bên góc Chợ Bến Thành

 

“Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào

Rừng cây chim muông lắng suốt canh thâu

Hỡi em! thấu chăng tình bao lời ca trìu mến

Mátxcơva trong chiều vắng êm đềm.”

Chúng tôi hát say sưa, quên đi bao nỗi nhọc nhằn, và chẳng để ý đến ai. Rồi bỗng nhiên có một thanh niên trong số những người đứng quanh chúng tôi cất tiếng hỏi, “các chú ở đâu đến mà hát hay như vậy? và bằng tiếng nước nào sao chúng cháu nghe không hiểu?”

Chúng tôi tủm tỉm cười….

Có lẽ ông Trần Hoàn cũng được các bạn Nga hỏi câu tương tự khi Người ở Mạc tư khoa nghe câu hò Hà Tĩnh.

Còn chúng tôi có Chiều Mát-sơ-cơ- va bên Chợ Bến Thành.

 

                                                                               Hà Nội, tháng 12, 2010


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 23-12-2010 22:10






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: LuongDT
01/01/2011 00:00:30

Cảm ơn em Huyền đã chia sẻ và thông báo tin vui Hồ Kosomol sẽ lại đầy nước. Hy vọng mùa hè năm tới sẽ có tin  và ảnh của Em. Chỉ vài phút nữa thôi là sang Năm mới 2011 xin chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, mọi sự như ý. Hãy cạn chén rượu đầy chia tay năm cũ và đón nhận năm mới! 



Từ: HuyenBT
31/12/2010 00:47:23

Cái ngày anh trở lại Moldova, rồi về viết một bài lang thang chiều Kisinhop, làm em vừ đọc, vừa thấy áy náy đã vô tình để anh một mình. Hôm nay em gặp lại anh ở chọ Bến thành, vọng về chiều Matxcova.  Những bài viết của anh bao giờ cũng xúc động, vì nó nói hộ tấm lòng bao nhiêu nguoikgu...Em nhớ có một lần, anh gửi về cho nguoikgu những tấm ảnh chụp hồ Kosômol cạn kiệt. Em cứ mong một ngày được reo mừng nói với nguoikgu là hồ Kosomol lại đầy nước! và hôm nay, vào ngày cuối cùng của năm 2010, em muốn được vui mừng thông báo: thành phố đã quyết định thả nước vào hồ!.Nhưng phải hơn năm sau nước mới đầy trở lại. Dù sao, đó cũng là một tin vui cho năm sau, năm 2011. Em chúc tất cả một năm đầy hy vọng!



Từ: LuongDT
25/12/2010 18:45:21

Xin lỗi Hương nhé, trong bài gửi cho mọi người qua Mail đàn, phần cuối bài có chú thích: lời các bài hát trong Bài viết được lấy từ mạng. Trên mạng có rất nhiều lời dịch khác nhau. Thanh Lương cảm ơn các lời động viên chân thành của các anh chị và các bạn.



Từ: HuongNT
25/12/2010 13:27:03

Anh Lương thân mến! Bài viết của anh rất hay và cảm động. Và giọng văn cũng nhẹ nhàng như con người anh vậy. Lời phỏng dịch bài hát Đêm đen, Đàn sếu của anh cũng rất hay. Có lẽ anh nên dịch thơ Nga đi anh Lương ạ. Cái chất Nga đã thấm đẫm trong tất cả chúng mình rồi. Viết nữa đi anh Lương nhé!



Từ: NguyetTM
25/12/2010 13:06:28

Anh Thanh Lương ơi, anh viết hay quá, rất tình cảm, đầy kỷ niệm và chứa chan tình yêu thương bạn bè từ những năm xưa nay vẫn còn thắm thiết. Góc phố bên chợ Bến Thành năm ấy mà các anh đã dựng nên rất đặc trưng của những buổi gặp mặt dân KGU. Gặp nhau là nói mãi không hết chuyện, gặp nhau là "tranh nhau" nói, gặp nhau là hát - hát những bài hát Nga thủa ấy, hát để không biết mình đang ở đâu, hát để những người xung quanh không biết mình từ đâu tới, hát để có người thấy mình hát sao mà hay thế ! Tính cách Nga, tình cảm đôn hậu của người Nga và tình yêu của bọn mình với nước Nga đã làm cho người nghe chúng ta hát cũng thấy hay (mặc dù phần lớn bọn mình hát đâu có hay, trừ anh Thắng, chị Thu Hồng, chị Hồng Liên và số ít người nữa mà thôi).


Xin cảm ơn anh Thanh Lương.


 



Từ: ChiNB
24/12/2010 20:17:15

Lương ơi, hai bài liền đều hay và cảm động. Lâu lắm rồi chị cũng không gặp anh Uyển nhưng đã có lần "gặp" anh ấy trên điện thoại vì một việc gì đấy, cũng ngạc nhiên vì sao anh ấy lại biết số của chị. Bọn chị cũng có nhiều kỷ niệm với anh Uyển vì Hoa khôi hát hay của lớp chị đấy. Mới thế mà đã gần 40 năm qua rồi, hầu như tất cả đều đã là ông, bà nhưng khi gặp nhau vẫn là lũ sinh viên năm nào, vẫn thân mật (thậm chí thân mật hơn khi xưa) và gắn kết với nhau bằng nhưng kỷ niệm thời tuổi trẻ, bằng những bài hát "đi cùng năm tháng" mà lũ thanh niên bây giờ khen hay với thứ tiếng mà chúng nó nghe không hiểu đó.



Từ: Khửu
24/12/2010 12:13:55

Lương viết rất hay, rất thơ và rất tình người KGU! Qua 2 bài của Lương anh thấy đúng như anh Khánh viết là "sự thật về tình người đã thành văn". Mà sao Lương có thể nhớ và thuộc lời Việt của các bài hát Nga một thời thế nhỉ? Anh chỉ có thể thuộc được lời Nga của bài nào đó thôi do đã in sâu vào trí nhớ. Thôi đã qua sự cố đau thương và mất mát rồi, giờ là lúc Lương có thể viết nhiều chia sẻ nhiều với mọi người, chúng ta là một nhà mà. Anh đã gửi đăng ký cho Ngọc HT rồi, Lương thử đăng nhập đi.



Từ: ThanhLK
24/12/2010 00:12:35

Đã có một số bạn gửi comment trên mail đàn NnguoiKGU:


@1.  Thanh Lương ơi, tình bạn đẹp quá. Trong mỗi chúng mình đều có tình cảm ấy, nhưng Thanh Lương đã kể câu chuyện của mình rất cảm động và lãng mạn. Lam đang tưởng tượng ra khung cảnh ấy: Một góc chợ đêm Bến Thành, nơi nhập nhòa ánh sáng đèn bên dãy hàng đêm, có mấy người đàn ông như từ trên trời rơi xuống, tâm hồn cùng bay về một thủa thanh xuân, tiếng ca cất lên du dương và sâu lắng... Cám ơn quà tặng của Thanh Lương. Lam TB


@2.  Cám ơn bạn Thanh Lương về món quà quý.  Bạn làm cho chúng tớ nhớ Kishinhop quá. Bài của Lương viết lúc nào cũng cảm động, phải đưa ngay lên web KGU đi để nhiều người đọc (mình đã giới thiệu web của KGU với nhiều bạn bè - niềm tự hào của chúng mình đấy). Vinh, 77


@3.  Hay quá Thanh Lương ơi, mình đọc bài bạn viết mà nước mắt cứ rưng rưng, bao nhiêu kỷ niệm thời sinh viên lại có dịp tràn về. Hôm bạn gặp các anh trong "Chiều Matxcova bên chợ  Bến Thành", ngoài anh Thắng, anh Uyển, còn một anh nữa Lương không nhớ tên, phải chăng đó là anh Khiêm, cùng lớp anh Thắng, anh Uyển?. Cách đây hơn 1 tháng, nhân anh Tánh (SV-73) vào SG công tác, trong buổi  gặp gỡ với anh Tánh, mình được gặp anh Uyển, anh Uyển ở trong này nhưng đây là lần đầu xuất hiện, trông anh ấy không khác xưa là mấy. Hôm ấy anh Uyển hát cho mọi người nghe bài Tretrôt Vônga. Giọng vẫn tuyệt vời. Lê Hồng Đức phải thốt lên rằng: Nếu nhắm mắt nghe cứ tưởng chàng trai mười tám, đôi mươi nào hát. Lương ơi, cám ơn quà tặng tuyệt vời của bạn nhé! Post lên web của KGU ngay đi Lương! HAT SV-77



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s