KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 24 Tháng mười hai. 2010

NHỚ CON




Tác giả: HuongNT

          Tặng con trai vô vàn thương yêu của mẹ!

Mẹ cất tờ lịch ngày tiễn con đi

Ngỡ như được ôm con ngày thơ bé

Con vẫn bé bỏng trong vòng tay mẹ

Con bay đến đâu rồi, Nghé của mẹ ơi?!

 

Đêm qua ở sân bay con có mệt không?

Có quen ai hay ngồi buồn hả Nghé?

Mẹ thương con chặng đường xa ngái thế

Thấp thỏm ngóng trông tin nhắn con về.

 

Biết lúc nửa đêm con đã bay đi

Mẹ mới tạm yên lòng một chút

Nhiều khó khăn ở chặng đường phía trước

Đừng bao giờ ngã lòng nhé, nghe con!

 

Thương con từ nay không có mẹ ở bên

Chăm sóc, nâng niu, sẻ chia tâm sự...

Con hãy tập quen dần khi vắng mẹ

Tuy ở xa vẫn dõi bước con đi.

 

Mấy bữa nay trời mưa gió âm u

Thương con mất ngủ, lo âu, mong nhớ...

"Không ai như con được yêu thương nhiều thế!?" (*)

Vì lẽ giản đơn con là Nghé của mẹ thôi.

 

Mẹ yêu con lúc nào cũng đong đầy

Nuốt nước mắt tiễn con không dám khóc

Khi về nhà mới thấy lòng trống rỗng

Nhớ con vô cùng, Nghé có biết không?

 

Giờ này đây con đang bay đến đâu?

Mẹ hình dung con đang say sưa ngủ

Con ngủ có ngon hay giật mình, trăn trở?

Mẹ vẫn ở bên ru con ngủ cho ngoan.

 

Con đang ở xa có biết hay không?

Đi hội thảo về nhớ con khủng khiếp,

Mặc nước mắt cứ chảy dài nối tiếp...

Mẹ mong tin con từng phút, từng giờ.

 

Nghé yêu ơi, đây là thực hay mơ?

Con lớn rồi, xa dần vòng tay mẹ

Hãy tự tin, gắng hết mình con nhé!

Mẹ tin rồi Nghé của mẹ sẽ thành công.

 

Đường trước mặt con rộng mở thênh thang

Con là niềm tự hào, tin yêu của mẹ.

Đừng bao giờ nản lòng con nhé!

Mẹ nhớ và yêu con lắm, Nghé ơi!

               11h30-13h30 ngày 24/7/2010

(*) Sau buổi liên hoan chia tay trong gia đình, Nghé nói với mẹ: "Mẹ ơi, con thấy có lẽ chẳng có thằng nào như con đâu mẹ ạ?!. Mẹ hỏi: "Như con là làm sao?". Nghé trả lời: "Là được quan tâm và yêu thương nhiều như con".


Người post: HuongNT

Ngày đăng: 24-12-2010 13:01






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: NhuanNT
29/12/2010 19:23:42

Hương ơi, đúng là tâm sự của các bà mẹ. Nghĩ đến con là rơi nước mắt. Nhưng như anh Minh nói, nước mắt chảy xuôi. Chị cũng thấy thật thương cháu khi xa mẹ mà còn nhiều bỡ ngỡ trong cuộc sống tự lập. Thực ra đi học nước ngòai, chị không biết cháu ở nước nào, về vật chất, các cháu đều khổ hơn ở nhà với mẹ. Nhưng đổi lại cháu được tự do độc lập trong cuộc sống của mình. Cũng là kinh nghiệm của các bà mẹ, theo chị, nên dạy các cháu, cả con trai và con gái, các công việc nội trợ từ nhỏ. Chị có 2 thằng con trai nhưng chị bắt chúng rửa chén bát hàng ngày, dọn nhà cửa và cả nấu ăn khi chị mệt. Chị nghĩ, trước mắt nó giúp được mình, sau này giúp được nó, rồi vợ con, càng tốt.


các cháu phần lớn có bản lĩnh tốt sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng chính "trước mắt con rộng mở thênh thang" cũng là điều khó khăn cho các cháu: ngôn ngữ giao tiếp mới, cách học mới, môi trường mới, văn hóa mới.


chúc em nhanh nguôi ngoai, vui khỏe. Chính sự ổn định của cha mẹ cũng là chỗ dựa tinh thần cho con.


Mong cho cháu nhanh thích nghi, học nhanh các kỹ năng sống tự lập.



Từ: HuongNT
28/12/2010 20:46:07

Anh Minh ơi! Đọc bài thơ của anh nước mắt em cứ chảy ra và em lại nhớ thằng Nghé kinh khủng. Em không muốn mở bài này nhưng thấy có comment mới nên lại vào. Em thích 2 câu đầu và 2 câu cuối, đúng là tình cảm của người cha nên cũng cứng rắn hơn anh ạ!



Từ: MinhCK
27/12/2010 18:37:51

Hương có biết ko, cái tết xa nhà đầu tiên của Thắng và của bố mẹ đều nặng nề như nhau, nhưng nhiều lúc nghĩ lại thấy con có phải đi chiến trường đâu, nó đi vào chỗ sung sướng cơ mà (chỉ phải khổ là học hành thôi). Mấy tuần đầu dọn phòng nó anh ko cho chị Chi dọn đâu. Anh phải dọn, vì cứ bước vào phòng nó là chị ấy lại khóc. Mình thương nó 10, chứ chúng nó con trai quên ngay (khi có bạn) rồi chợt nhớ nhà, nhớ mẹ chỉ bằng 1-2 phần thôi. May mà cả hai người còn có công việc nên cũng vơi đi phần nào. Chiều 30 tết đầu tiên nó xa nhà, mẹ và con gái đi chợ tết, anh ở nhà một mình, lau rửa bàn thờ (công việc mọi năm nó làm) rồi lại nhớ con trai đến nao lòng. Nước mắt chẩy suôi mà em. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà và làm bài thơ về con trai. Em đọc nhé. Sắp đến TẾT nữa rồi em còn nhớ nớ nhiều đấy. Anh dặn em trước và đừng buồn nhé.


 


  NHỚ CON TRAI


  (Sửa, dọn bàn thờ nhớ con lần đầu ăn TẾT xa nhà)


Con bay vượt chín tầng mây.


Con về với nắng, với cây xứ người.


Cậy mong con học nên người,


Góp bao tiền của đổ dồn cho con


 


Mẹ về tóc có bạc thêm


Nghĩ nhiều tìm cách từng đêm, từng ngày


Mong con mở mặt, mở mày.


Giữa, trong xã hội và này gia phong


 


Bao năm ủ kín trong phòng,


Khi nào con nghĩ về lòng mẹ đâu !


Thoát ra trời rộng châu Âu,


Sẽ dậy con tính về lâu - việc đời.


 


Hôm nay ngày cuối đất trời,


Tận cùng năm cũ nghĩ về con trai.


Đừng vì duyên nợ với ai.


Hãy vì cha, mẹ ngày mai nên người


 


  Hà Nội 17h chiều 30 TÊT Kỷ Sửu sang Canh Dần


 



Từ: ChiNB
27/12/2010 16:16:55

Hương ơi, hồi thằng Thắng nhà chị mới đi cũng vậy, chị cứ nằm khóc suốt vì nhớ nó. Ra sân cầu lông chơi mà mắt còn sưng, vài tháng sau mới quen. Cũng may nhờ có facebook, mail, webcam nên cũng đỡ nhớ nhiều. Đáng lẽ trước khi đi, Hương phải rèn cho nó tập nấu cơm, hồi trước khi đi, Thắng tự nguyện nấu cơm chiều cho cả nhà đúng 1 tháng, đủ tất cả các món, vì vậy nó không bỡ ngỡ với chuyện bếp núc và nhanh chóng thích nghi, kể cả chuyện đi chợ: chọn hàng nào rẻ hơn, ngon hơn...



Từ: HuongNT
25/12/2010 14:11:26

Cám ơn các chị! Được trải lòng với các chị em vợi bớt hẳn đi nỗi nhớ con. Nhiều bữa nấu xong mâm cơm rất ngon, đến lúc ngồi vào bàn lại không ăn được. Như chị Thanh là rất tốt chứ hồi cháu ở nhà em không dạy nấu nướng thành ra sang đấy nó bỡ ngỡ lắm. Đã chọn cho cháu ăn học luôn ở trường nhưng bây giờ đi thực tập thì phải tự túc ăn uống. Bữa rồi cháu hỏi em cách nấu cơm bếp điện vì nó ăn bánh mì và mì 1 tuần rồi chán quá. Cả hai vợ chồng em hướng dẫn tỉ mỉ cho nó nhưng nó nấu vẫn chưa thành công. Chỗ thực tập chỉ có mình nó là VN thôi. Cuối cùng nó lại ăn mì và bánh mì vậy.



Từ: ThanhLK
25/12/2010 12:50:45

Đọc thơ của Hương chị lại nhớ hồi con trai lớn chị đi học Đại học ở Hunggarri (học bổng CP như hồi chị em mình đi Nga), chị đã khóc khi đọc những dòng sau của nó viết về: '...Khi ở nhà thỉnh thoảng con có thầm trách mẹ bắt con tham gia nấu cơn, rửa bát. Nhưng bây giờ đây, khi xa gia đình con tự lập được và cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn nhiều bạn trai Việt nam khác..Con cám ơn mẹ nhiều lắm." Thế đấy, con lớn rời xa mẹ là điều tất yếu, quan trọng là chúng phải luôn thích nghi được với cuộc sống...Cám ơn về những dòng thơ đầy cảm xúc của em


 



Từ: ThoaNP
25/12/2010 02:54:52

Huong oi,


Bai tho em viet lam chi cam dong qua. No noi dung tinh cam cua chi khi con di hoc xa, hoac nhung luc phai xa con de di hoc. Suot nua nam dau tien chau di hoc, chi thay trong rong la thuong, vi rat nhieu viec minh lam truoc day deu xoay quanh con: chay ve som de kip nau an hoac cho con di hoc them (dung hon la con cho me), di cho luon tinh hom nay se nau mon gi cho con, ... Phai den ca nam sau moi quen dan. Tiec la chi khong biet lam tho ... Cam on em da noi thay long cac ba me nhu chung minh.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s