KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 04 Tháng một. 2011

Viva Cuba




Tác giả: ChauHM

 Nhân dịp kỉ niệm Quốc Khánh Cuba 1/1/1959 - 1/1/2011, xin giới thiệu bài viết về Cuba, khi tôi qua đó vào năm 2004.

 

Trước ngày sang Cuba, tôi xem tivi thấy Chủ tịch Phiden bị ngã phải nằm viện. Báo An Ninh thế giới đăng lá thư viết từ bệnh viện, trong đó nói rằng, Phiden đã yêu cầu các bác sĩ không gây mê toàn phần khi thực hiện phẫu thuật, để ông còn đủ tỉnh táo lãnh đạo đất nước. Khi đọc bản tin này, tôi tự hỏi, phải chăng ông già Phiden sau 45 năm trị vị đất nước đã trở nên lẩm cẩm?

Từ khi Liên xô và Đông Âu sụp đổ, ở Việt Nam, người ta ít nhắc đến Cuba – đất nước có một thời được Hồ Chủ Tịch ví như người anh em sinh đôi với Việt Nam. Theo sau Trung Quốc, Việt Nam từng bước chuyển hướng sang kinh tế thị trường. Thời buổi khó khăn, kiếm được miếng ăn đã quá vất vả, không ai còn tâm trí gì suy nghĩ về số phận của người anh em sinh đôi bên kia bán cầu.

Đi Cuba lần này, ngoài công việc, tôi thực sự muốn tìm hiểu, một đất nước nhỏ bé vẫn kiên trì chủ nghĩa xã hội thực ra có tương lai hay không?

Hội chợ quốc tế La Habana

Tham dự Hội chợ quốc tế La Habana lần này, ngoài đoàn cán bộ của Hiệp Hội Điện tử (gồm 8 người) còn có Đoàn cán bộ của Vinafood. Khu triển lãm tọa lạc trên một diện tích rộng hàng trăm hec-ta với rất nhiều công trình kiến trúc có lẽ một thời rất hoành tráng nhưng từ lâu đã không được tu sửa. Không có mặt các nước phương Tây. Chủ yếu là các công ty đến từ châu Mỹ la tinh, châu Phi. Châu Á có hai nước tham dự là Trung Quốc và Việt Nam. Hàng hóa trưng bày khá đơn điệu so với một triển lãm quốc tế bất kỳ mà tôi có dịp tham dự trong thời gian qua. Các gian hàng nội địa cũng không có gì đặc biệt, ngoài khu vực thuốc men y tế. Tôi chợt nhớ ra rằng, thị trường trong một nước XHCN rất khác biệt. Hay nói đúng hơn là nó không có thị trường. Ở đây, nhà nước là khách hàng duy nhất. Nếu Chính phủ lên kế hoạch năm tới trang bị cho dân chúng một triệu chiếc tivi thì năm tới có thị trường tivi. Không ai có thể dự đoán thị trường tivi năm tiếp theo sẽ như thế nào. Nếu chính phủ có kế hoạch tập trung vào một dự án quốc gia khác, thị trường tivi sẽ chấm dứt… Luật cung cầu ở đây không có hiệu lực. Các nghiên cứu dự đoán thị trường cũng chả có tác dụng gì. Cả đất nước chỉ có một khách hàng duy nhất là chính phủ. Các công ty nội thương, ngoại thương Cuba được tồn tại cũng chỉ để thực hiện các nhu cầu của khách hàng duy nhất này. Vì thế không có gì ngạc nhiên là các công ty triển lãm không quan tâm đến việc người dân Cuba có đến triển lãm tham quan hay không. Quan trọng là các quan chức cao cấp của chính phủ biết đến sự hiện diện và thích sản phẩm của họ.

Chỉ có thể đầu tư thông qua Liên doanh

Do bị cấm vận suốt 45 năm qua, có rất ít nhà đầu tư quốc tế đến Cuba. Tuy vậy, nếu ai đó thực sự muốn đầu tư cũng không dễ dàng. Cơ chế đầu tư nước ngoài của Cuba giống hệt như Việt Nam 20 năm về trước. Chỉ có một hình thức duy nhất là thông qua Liên doanh (với một doanh nghiệp nhà nước Cuba), trong đó phía Cuba nắm ít nhất 51%. Người Cuba làm việc trong các Liên doanh, không được nhận lương trực tiếp từ nhà đầu tư nước ngoài mà vẫn do nhà nước Cuba trả lương theo cách riêng của họ. Ngoài ra, rất nhiều dịch vụ cho Liên doanh do phía Cuba chỉ định tổ chức cung ứng mà không thông qua bất kỳ đấu thầu nào, dù chỉ là hình thức. Sau khi tìm hiểu các văn bản, đặt câu hỏi, nhận được các câu trả lời như sách…, đoàn cán bộ Việt Nam lắc đầu ngán ngẩm vì không hình dung nổi một liên doanh như thế sẽ hoạt động như thế nào. Chưa kể các thủ tục đăng ký đều rất phực tạp và chậm như rùa. Bộ máy chính quyền thật sự quan liêu. Không có tham nhũng, nên mọi việc càng chậm trễ. Tôi nhận ra rằng, đặc trưng lớn nhất của nền kinh tế kế hoạch hóa là bao giờ cũng sai kế hoạch.

Chế độ tem phiếu vẫn duy trì

Lương pê-sô của công nhân Cuba rất thấp, nếu quy ra đô la Mỹ thì chỉ tương đương 10-20 đô. Nhưng sức mua thực sự không phải thế. Vẫn theo cái cách “mua như cướp, bán như cho”. Nhà nước mua của nông dân theo giá nhà nước quy định thường rất thấp. Nhà nước trả lương cho công nhân cũng theo cách như thế. Bù lại, nhà nước bán cho nhân dân mọi nhu yếu phẩm với giá như cho theo hệ thống tem phiếu. Chữa bệnh nhà nước lo. Học hành miễn phí. Nếu chia GDP theo đầu người thì được khoảng 4500 USD, nhưng người dân thực sự được cầm rất ít tiền. Tiền do nhà nước giữ và tiêu hộ. Chi tiêu vào việc gì cũng do nhà nước định đoạt (chẳng hạn, nhà nước thích dành rất nhiều phúc lợi cho giáo dục và y tế thì dân sẽ được hưởng phúc lợi về ý tế, chứ không có quyền lựa chọn khác đi). Không phải gia đình nào cũng có ô tô, tivi, tủ lạnh. Nhà nước thấy những thứ này không quan trọng bằng giáo dục, y tế. Ở Cuba, chỉ có thể mua những thứ này trong các cửa hàng giao tế (bán bằng ngoại tệ). Các cửa hàng mua bằng tiền Peso thường chả có hàng hóa gì ngoài các nhu yếu phẩm. Trong nền kinh tế XHCN, nhờ kế hoạch hóa, người ta không bao giờ phải lo lắng về khủng hoảng thừa. Người dân không cần có nhiều tiền vì có cũng chả để làm gì.

Khủng hoảng kinh tế năm 90-99

Sau khi Liên xô và Đông Âu sụp đổ, Cuba bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử nước cộng hòa. Toàn bộ các nhà máy trong liên minh kinh tế với khối Sép đã phải đóng cửa do thiếu đầu ra. Đồng Pê-sô mất giá nghiêm trọng. Trong bối cảnh các nước như Trung Quốc, Việt Nam đổi mới sang cơ chế kinh tế thị trường, Cuba vẫn kiên trì đường lối XHCN. Mặc dù bị bao vây kinh tế của Mỹ và mất đi toàn bộ quan hệ kinh tế với phe XHCN, Cuba đã tự mình đứng dậy với sự kiên cường đáng khâm phục. Ngày nay, người Cuba nói rằng, giai đoạn khó khăn nhất đã ở phía sau. Cuộc sống của nhân dân Cu ba đã được cải thiện đáng kể.

Cuba không có người giầu

Đây là chủ trương của nhà nước. Những công chức nhà nước, công nhân trong các xí nghiệp do nhà nước trả lương có thể có một cuộc sống tương đối đầy đủ (đặc biệt là các nhà khoa học), nhưng không bao giờ có thể giầu. Cuba cho phép kinh tế hộ tư nhân, nhưng giới hạn không được thuê quá 10 nhân công, nhà hàng tư nhân không có quá 20 ghế ăn.

Cuba không có người nghèo

Những người lười biếng không có tham vọng làm giầu sẽ tìm thấy xã hội Cuba như một thiên đường: ai cũng có việc làm, ai cũng có nhà ở, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Cả thành phố không tìm thấy một căn nhà ổ chuột. Nông thôn còn có vẻ sung túc hơn. Diện tích Cuba bằng khoảng 1/3 Việt Nam, nhưng toàn là đồng bằng. Mỗi hộ nông dân Cuba có ít nhất là 30ha đất canh tác (trong cải cách ruộng đất ở Việt Nam, nhiều địa chủ có ít ruộng hơn như thế này đã bị xử bắn).

Nền giáo dục ưu việt cho toàn dân

Chúng tôi đến tham quan Đại học Khoa học và CNTT Cuba trong một buổi sáng. Đây thực sự là một trường đại học với hạ tầng của châu Âu. Giáo trình Mỹ. Trang thiết bị hiện đại. Cơ sở vật chất đầy đủ. Nhìn những căn hộ cho sinh viên ở đây mà thấy thương cho những ký túc xá sinh viên thời Liên xô. Mọi thứ đều miễn phí từ ăn, ở, học hành… Ấn tượng nhất là khu văn hóa của trường. Có đủ nhà thi đấu bóng chày, bóng rổ, bóng đá. Có thư viện. Có bảo tàng nghệ thuật lưu giữ những bức tranh nguyên bản của các họa sĩ nổi tiếng nhất Cuba. Nghe các anh ở Sứ quán kể lại, điều kiện giáo dục cấp 1-2-3 ở đây cũng rất tốt. Tuy nhà nước không chủ trương trang bị tivi, máy tính cho nhân dân, nhưng trong các lớp học có đủ từ ti vi máy tính, máy chiếu video… Thời gian gần đây, nhà nước nhận thấy tỷ lệ người da đen vào đại học thấp nên đã đưa ra các giải pháp để những người da đen dễ vào đại học hơn. Khác với cơ chế cạnh tranh tự nhiên, Cuba muốn tạo cho mọi người có cơ hội đạt được kết quả ngang nhau. Theo cách này, những người yếu sẽ được hỗ trợ nhiều hơn, những người khỏe sẽ được hỗ trợ ít hơn và hệ quả là mọi người đạt được các thành tích ngang nhau.

Nền y tế miễn phí toàn dân

95% dân Cuba có bác sĩ gia đình. Những bác sĩ giỏi nhất được công nhận là bác sĩ gia đình, sẽ phụ trách khoảng 50 đến 100 hộ dân. Khi người dân bị ốm, nếu bác sĩ gia đình không có khả năng chữa trị mới chuyển lên bệnh viện của Quận. Tất cả đều miễn phí. Dịch vụ 24/24. Thông thường, bác sĩ gia đình được nhà nước trả lương rất cao (như bộ trưởng), có phòng khám ngay tại nhà (ngoài diện tích ở như mọi người). Một điều ngạc nhiên là ở Cuba hầu như không có người nghiện ma túy; số người nhiễm HIV cũng không đáng kể, mặc dù chính sách của nhà nước là free-sex. Có lẽ đây là hệ quả tự nhiên của nền giáo dục toàn dân kết hợp với các điều kiện đảm bảo y tế tốt nhất.

La Habana là một thành phố sạch đẹp

La Habana là một thành phố rất đẹp, cả khu cổ lẫn khu hiện đại. Các nhà cổ ở đây theo kiến trúc Tây Ban Nha. Có một đặc trưng là hầu hết các lâu đài đều xây bằng đá nhám nên trong rất cũ kỹ. Các đường phố song song với bờ biển đánh số chẵn, các đường vuông góc với bờ biển đánh số lẻ. Số nhà tăng theo chiều từ đông sang tây và từ nam sang bắc. Ở đây người ta làm một sa bàn La Habana trên một diên tích cỡ 500mét vuông. Khi xây một tòa nhà mới, chính quyền luôn yêu cầu phải có mô hình của ngôi nhà. Họ đặt mô hình này lên sa bàn, nếu thấy đẹp mới cho phép xây dựng. Nếu so sánh trong phạm vi các nước XHCN, La Habana có lẽ là thành phố sạch nhất. Chắc chắn là do trình độ dân trí Cuba rất cao. Hệ thống xe công cộng phục vụ 90% nhu cầu đi lại của nhân dân. Ở đây có rất nhiều cọ, đặc biệt là loại cọ hoàng gia (loại này đã du nhập về Việt Nam với cái tên là cau vua). Tuy nhiên, do thiếu đầu tư quốc tế, thành phố có vẻ rất cũ kỹ.

Chính phủ Cuba không tham nhũng.

Có lẽ ưu điểm này đã khiến cho nhân dân Cuba tôn trọng các quan chức chính phủ của họ. Tham nhũng là quốc nạn của nhiều nước, đặc biệt là khu vực châu Mỹ la tinh. Nếu như sự tham nhũng ở các nước tư bản đã nguy hiểm, thì sự tham nhũng tại các nước XHCN, nơi của cải xã hội do nhà nước nắm quyền phân phối, càng nguy hiểm hơn. Trong lịch sử 45 năm Cuba XHCN, chưa có một quan chức nào từ cấp vụ phó trở lên có hành vi tham nhũng. Lĩnh vực duy nhất có tham nhũng là trong ngành du lịch, nơi khách boa tiền mặt cho nhân viên dịch vụ.

Không có sùng bái cá nhân

Mặc dù Chủ tịch Phiden nắm giữ tất cả những chức vụ quan trọng nhất của nhà nước Cuba trong 45 năm qua, nhưng tôi không cảm nhận thấy sự sùng bái cá nhân Phiden trong dân chúng như chuyện thường xảy ra trong hoàn cảnh tương tự (Bắc Triều Tiên, Irac…). Không thấy tượng Phiden ngoài đường phố. Ảnh Phiden cũng rất ít, chủ yếu trong các công sở thường treo chung với các vị lãnh đạo khác. Người duy nhất mà nhân dân Cuba tôn sùng như một vị thánh là một anh hùng – chiến sĩ cộng sản quốc tế Che Guevara. Hose Marti cũng được ghi nhận. Hình ảnh của Phiden trong dân chúng là một lãnh tụ giản dị, gần gũi và đáng kính.

Các giá trị của nhân loại được giữ gìn

Có thể thấy các lãnh đạo Cuba là những người có học khi họ biết trân trọng gìn giữ các giá trị của nhân loại, cho dù nó là sản phẩm của bọn thực dân. Viện bảo tàng nghệ thuật thuộc địa ở La Habana là một bằng chứng về điều này. Một người Mỹ cũng rất nổi tiếng ở Cuba: đó là Hê-Ming-Guê. Có rất nhiều kỷ niệm của nhà văn này được lưu giữ ở Cuba, kể cả giải thưởng Nô-ben văn học của ông. Trong các loại cocktail pha bằng rượu rum, Daiquiri – một cocktail do Hê-Ming-Guê sáng chế ra, là nổi tiếng nhất.

Cấm vận của Mỹ không làm nhân dân Cuba khổ sở

3 triệu dân Cuba lưu vong tại Mỹ hàng năm gửi tiền về giúp 10 triệu người trong nước khiến cho việc cấm vận của Mỹ không ảnh hưởng gì đến dân chúng. Người Cuba ghét Mỹ, nhưng không câu nệ trong việc xài tiền Mỹ, hàng hóa Mỹ, phim ảnh Mỹ. Trước đây, Cuba là sân sau của Mỹ, là nơi ăn chơi của các trùm maphia Mỹ. Về mặt văn hóa xã hội, người Cuba cũng khá giống người Mỹ. Bất chấp lệnh cấm vận, rất nhiều người Mỹ vẫn đi du lịch vào Cuba qua đường Mehico. Sẽ không có lệnh cấm vận nào cấm được nhân dân các nước đi lại với nhau.

Cuba cần sự cấm vận để đảm bảo ổn định chính trị

Nếu Mỹ dỡ bỏ cấm vận, diễn biến hòa bình sẽ rất nguy hiểm với chính quyền Cuba. Hãy tưởng tượng, hôm nay Mỹ bãi bỏ cấm vận, ngày mai sẽ có 1 triệu khách du lịch vào Cuba. Trong vòng 5 năm, con số này sẽ là 10 triệu khách. Lấy gì đảm bảo rằng, 10 triệu người Cuba sẽ đứng vững trước sức cám dỗ do 10 triệu khách du lịch mang đến. Chính vì thế, chính phủ Cuba luôn hành động để Mỹ không có lý do dỡ bỏ cấm vận.

Mỹ cần cầm vận Cuba để phục vụ chính sách đối nội

Sau khi Nga rút hết căn cứ quân sự tại Cuba vào năm 1999 (người Cuba nói rằng, đây là món quà vô giá mà Putin đã tặng cho nước Mỹ), Mỹ không thực sự bị đe dọa quân sự từ Cuba. Bây giờ, Mỹ cần Cuba cũng như các nước Irac, Bắc Triều Tiên, Miamar… để làm cớ tăng ngân sách quốc phòng cũng như thực thi học thuyết quân sự cứng rắn phòng thủ từ xa. Hai nước cùng có lợi ích trong việc duy trì cấm vận.

Chưa ở đâu trên thế giới, Việt Nam nổi tiếng như thế

Ở Cuba, nói đến Việt Nam, ai cũng biết. Người dân Cuba yêu quý Việt Nam như tổ quốc của mình. Có rất nhiều địa danh, công trình, tổ chức mang tên Việt Nam như Nguyễn Văn Trỗi, Đồng Khởi, Ấp Bắc, Bình Giã… Con gái Cuba rất thích con trai Việt Nam. Nghe mấy anh lưu học sinh Việt Nam kể lại, các cô gái Cuba thường tự hào khi có bạn trai là người Việt Nam. Không ở đâu người chúng ta được chào mừng như thế khi giới thiệu mình là người Việt Nam.

Cuba – một đất nước với nhiều thành tựu ấn tượng

Bãi biển Varadero của Cuba được coi là bãi biển đẹp nhất thế giới. Mặc dù cấm vận, nhưng bãi biển này hàng năm vẫn mang lại cho Cuba nhiều tỷ USD từ khách du lịch khắp thế giới. Cuba là nước có trình độ công nghệ sinh học hàng đầu thế giới. Họ bán công nghệ nuôi trồng thủy sản cho các nước Mỹ La tin và châu Phi. Về Y tế, Cuba cũng có trình độ rất cao, là một trong 4 quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất vắc-xin. Về giáo dục, Cuba cũng nằm trong những quốc gia có nền giáo dục ưu việt nhất. Về thể thao, hiếm có một quốc gia nào chỉ với 10 triệu dân mà luôn nằm trong danh sách 10 cường quốc thể thao. Cuba còn có ciega, rượu rum ngon nhất thế giới. Cuba xuất khẩu rất nhiều tôm hùm và tôm của họ cũng nổi tiếng là ngon. Hạ tầng giao thông của Cuba không thua kém gì các nước phát triển nhất. Hạ tầng xã hội cũng rất cao, tương tự như hạ tầng ở châu Âu… Thật đáng ngạc nhiên là một nước XHCN lại đạt được tất cả những thành tựu này. Có lẽ, trước khi xây dựng XHCN, Cuba đã trải qua giai đoạn phát triển Tư bản chủ nghĩa. Mark đã đưa ra luận điểm này như điều kiện cần để đảm bảo thành công cho CNXH, nhưng sau thời Lenin, người ta lại tin vào luận điểm thiếu khoa học khác là có thể tiến lên CNXH mà không cần kinh qua giai đoạn TBCN.

Nếu không kể việc nhà nước không chủ trương phát triển internet cũng như viễn thông quốc tế, hạn chế tiếp cận với thông tin quốc tế thì tôi chẳng thấy có gì phàn nàn ở đây cả. Có thể nói, nhân dân Cuba đang có một cuộc sống tương đối hạnh phúc, mặc dù theo quan điểm của thế giới hiện đại, họ không hoàn toàn được tự do quyết định về cuộc sống của mình.

Kết luận

Trước khi sang Cuba, tôi rất thương cho nhân dân ở đây vì bị Mỹ bao vây kinh tế trong gần nửa thế kỷ qua. Tôi cũng lo lắng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung khó giúp Cuba phát triển. Trước đây Cuba đã giúp Việt Nam rất nhiều trong chiến tranh. Tôi nhớ lại câu nói của Phiden “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng máu của mình”.

Khi về, tôi thấy lo lắng cho Việt Nam. XHCN thì chúng ta chưa xây dựng đến nơi đến chốn, còn kinh tế thị trường thì đang nham nhở. Cơ hội của Việt Nam quá ít nếu so sánh với Cuba.

Nhưng những gì được chứng kiến trong một tuần lễ ở đây là khiến tôi tin tưởng đất nước và nhân dân Cuba sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nếu CNXH ở Liên xô cũng do những con người tuyệt vời như ở Cuba lãnh đạo, có lẽ nó không dễ dàng sụp đổ như thế. Rõ ràng là, không phải mô hình mà chính là con người quyết định sự phát triển của xã hội.

 

 

 

 

 

 

 

 


Người post: ChauHM

Ngày đăng: 04-01-2011 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: KhanhT
12/01/2011 21:38:31

Cuba xuất khẩu vaccine chữa ung thư phổi


1:19 PM, 11/01/2011


http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Cuba-xuat-khau-vaccine-chua-ung-thu-phoi/20111/59343.vgp


(Chinhphu.vn) - Trung tâm Phân tử miễn dịch (CIMH) Cuba ngày 10/1 thông báo nước này sẽ xuất khẩu loại vaccine chữa ung thư phổi mang tên CIMAVAX-EGF sau khi Cơ quan Đăng kiểm y tế Cuba cấp giấy chứng nhận.  


Tiến sĩ Gisela Gonzalez, người đứng đầu công trình nghiên cứu cho biết đây là thuốc chữa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới được công nhận.



Từ: HuongNT
06/01/2011 20:36:29

Cảm ơn Châu đã có một bài viết rất hay về đất nước Cuba xinh đẹp! Bài biết đã cho tôi có được thông tin đa chiều về đất nước này, không chỉ những ưu việt mà cả những điều còn hạn chế nữa. Nhưng phải công nhận là giáo dục và y tế ở Cuba thật đáng ngưỡng mộ. Tôi có một thằng cháu học Tổng hợp toán Hà Nội sau năm đầu học giỏi được học bổng đi Cuba học toán tin. Nó kể điều kiện học tập ở bên đó rất tốt, hơn hẳn VN mình và đặc biệt là có chế độ ưu đãi đối với sinh viên giỏi ví dụ như cho giảng lại bài cho học sinh kém và được trả tiền. Thằng cháu tôi ca ngợi Cuba lắm, chỉ phàn nàn về internet thôi. Cuba từ 2004 đến nay chắc cũng có nhiều thay đổi rồi. Tôi còn nghe nói họ "học tập" VN đổi mới nữa. Dù sao thì tôi vẫn tin Cuba sẽ tiến rất nhanh. 



Từ: KhanhT
05/01/2011 22:33:10

Cảm ơn Châu có bài viết về Cuba nhân kỷ niệm Quốc Khánh Cuba. Mình rất yêu mến Cuba và thường xuyên theo dõi Cuba, rung động về những tin tức từ Cuba. Năm 1973, khi mới về nước, đang chờ việc, mình cũng đã “tự do” đi đón chào Fidel ở Bờ Hồ và được bắt tay ông ấy đấy. Mình vẫn nhớ câu nói của Fidel một thời, ý là: “nếu sáng mai ngủ dậy không còn thấy Liên xô nữa thì không có gì là lạ”.


Mình có gắn bó trong công tác với các bạn Cuba. Mình có ông bạn Cuba và Mông cổ cùng tham gia Thư ký Chương trình CNSH trong НТП của СЕВ, chúng mình đã từng cùng nhau tham gia soạn thảo Nghị quyết của SEV giúp các nước “chậm phát triển trong SEV” về phát triển CNSH. Nghị quyết ra thì Cuba được Fidel phê duyệt ngay cho đầu tư USD$120 (đợt đầu lúc đó) xây Trung tâm CNSH QT (tiền viện trợ của SEV mà thực chất là của Liên xô), và sau đó ít năm là có sản phẩm vácxin thế hệ mới, interferon…, còn VN thì không, lại lập một cái Chương trình CNSH cấp “nhà máy nước” của riêng mình và lấy tên là Sinh học phục vụ NN!,và sản phẩm đưa ra làm triển lãm “thành tựu CNSH” là CN nuôi rắn, trich chiết mật gấu, bẫy chuột trong kho, với rượu café của Viện KHVN nổi tiếng! và rồi Liên xô sụp đổ, chẳng kịp nhận được đồng hỗ trợ nào. Mấy năm sau này, mình còn tham gia dự án hợp tác với Cuba về CNTT, Trung tâm tin học bọn mình còn được cử đoàn sang khảo sát giúp Cuba về phát triển CNTT (vì bạn bị cấm vận mà), đoàn đi về lại nhận thấy chẳng phải “giúp” gì cả, mà ngược lại bạn giúp ta thì đúng hơn, họ trình độ hơn, bài bản hơn, sản phẩm phần mềm của họ là sản phẩm ngon, hoàn chỉnh chứ không chắp vá như mình…, nhưng đã hứa là giúp thì phải giúp gì chứ, cuối cùng là giúp mấy dàn máy tính “made in VN”, thế là đặt hàng cho CMC (khi ấy chưa có Lead  của FPT) cung cấp 50 máy biếu bạn, mà anh em phải bám sát nhà sản xuất để “đảm bảo chất lượng” biếu bạn Cuba anh em. Và nói chung vì vậy cũng nghe, đọc nhiều về Cuba, nhiều chuyện kể, lời nói… nhưng đều từ nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau, gộp chung lại thì mới đầy đủ được như trong bài viết của Châu. Thật hay. Nếu đọc thế giới phẳng rồi, nhìn lại mình – VN, thì càng thấy Cuba có lý do như thế, và nước Mỹ hôm nay có Obama làm tổng thống cũng khác với nước Mỹ khi Luther King bị giết hại, nó “tư bản đế quốc kiểu xưa”, và Obama đã thông qua được Luật BH Y tế… và dám cả gan (vì đảng Cộng hòa phản đối quyết liệt) dùng ngân sách để bailout các ngân hàng phá sản trong khủng hoảng vừa qua (có thể so với khoản bailout của TQ). Ta cần xem lại, có nên “xã hội hóa” giáo dục và đào tạo, cả y tế nữa như đã làm vừa rồi không? Riêng cái đoạn “Cuba không có người nghèoCả thành phố không tìm thấy một căn nhà ổ chuột. Nông thôn còn có vẻ sung túc hơn…” cũng thật ấn tượng. Có lẽ chúng ta cũng nhờ cái “định hướng XHCN” cùng với phát huy truyền thống dân tộc “lá lành đùm lá rách” nên mới được LHQ biểu dương trong thành tựu về thực hiện “Tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ” chăng. Còn “Cuba không có người giầu. Đây là chủ trương của nhà nước. Những công chức nhà nước, công nhân trong các xí nghiệp do nhà nước trả lương có thể có một cuộc sống tương đối đầy đủ (đặc biệt là các nhà khoa học), nhưng không bao giờ có thể giầu…” thì mình nghe thông tin kỹ hơn một chút, đại khái là bạn đang tìm cách đổi mới cơ chế này, nhưng họ chưa tìm được cơ chế chính sách để loại bớt 2 trong số 3 loại giàu (theo kinh nghiệm hiện có của TQ và VN) là giàu do tham nhũng và giàu do lợi dụng (lách) cơ chế, làm sao có một cơ chế để tồn tại chủ yếu cái giàu do tự mình sức mình tài mình làm nên – cái mà ta gọi là làm giàu chính đáng. Đấy là qua câu chuyện những người “thảo luận” với bạn về học tập kinh nghiệm VN trong đổi mới. Bởi bạn cũng nghe cái sự tham nhũng, làm giàu “không chính đáng” của VN và TQ nay đang đứng hàng đầu tg. TQ thì vừa đưa ra chiến lược chống tham nhũng, VN thì lại bị người nước ngoài phát hiện là mới xuất hiện hình thức mới - tham nhũng vặt – một cản trở lớn trong công cuộc chống tham nhũng! Nên nói chung là khó học. Ta học họ khó như Châu nói, mà họ học ta cũng khó vậy. Châu nói “Rõ ràng là, không phải mô hình mà chính là con người quyết định sự phát triển của xã hội.” làm mình nhớ câu của Nguyễn Trãi: “vì họ Hồ (Quý Ly) chính sự phiền hà…” Một cuộc cải cách rất ấn tượng mà không thành vào thế kỷ thứ 15, và có người cho rằng nếu không phải Gorbachop “phiền hà” thì lịch sử đã viết theo cách khác.



05/01/2011 21:20:06

Sau khi xem bài của Châu xin đề nghị HT Ngọc lên kế hoạch đi du xuân ở Cuba (thì tương lai).


Cám ơn Châu.



Từ: NguyetTM
05/01/2011 20:55:55

Mình thấy rất thú vị và tâm đắc với bài viết của Châu về Cuba. Cảm ơn Châu đã cho biết nhiều thông tin về đất nước của ngài Phidel đáng kính.



Từ: ThuTT
05/01/2011 20:02:02

Phòng thí nghiệm của tôi ở đây có dự án hợp tác với Cu ba nên luôn có nghiên cứu sinh Cu ba làm việc ở đây. Ngay lúc này đây tôi cũng đang giúp một bạn nghiên cứu sinh Cu ba làm thí nghiệm và bữa tiệc năm mới truyền thống của Lab năm nay bọn tôi sẽ tổ chức tại nhà hàng Cu ba duy nhất tại Brussel đấy. Có lẽ vì bọn tôi làm việc trong lĩnh vực Công nghệ sinh học là lĩnh vực mà Cu ba rất phát triển nên bọn tôi thấy các nhà khoa học Cu ba không hề lạc hậu chút nào về mặt khoa học cũng như công nghệ. Năm nào giáo sư của lab tôi và vợ (cũng là giáo sư về Bảo vệ thực vật) cũng qua Cu ba thỉnh giảng. Tôi biết là họ không phải sống trong khách sạn dành cho người nước ngoài mà ở nhà dân do Viện nghiên cứu thuê. Tôi vừa hỏi giáo sư về chuyện visa thì được biết: nếu là visa công vụ thì sẽ đóng vào hộ chiếu và phu nhân của giáo sư đã gặp vấn đề rắc rối khi sau đó đi hội nghị ở Mỹ, mặc dù bà từng là chủ tịch Hội bảo vệ Thực vật quốc tế và là Chủ tịch của vô số hội nghị quốc tế về lĩnh vực này. Để không bị rắc rối những lần sau họ sang Cu ba đều lấy visa du lịch là loại visa không gắn vào hộ chiếu như Châu đã kể. Một cách khác mà một số chuyên gia Bỉ hay sang làm việc ở Cu ba và một số nước "có vấn đề" với Mỹ là họ dùng hai hộ chiếu.Thấy mấy bạn Cu ba bảo là hệ thống Internet chạy khá chậm và không tải được nhiều tài liệu nghiên cứu như ỏ đây nhưng nếu bạn làm việc ở Đại học hay Viện nghiên cứu thì bạn có thể lắp đặt Internet tại nhà và cơ quan sẽ trả tiền sử dụng Internet cho bạn. Tôi vẫn trao đổi công việc với các bạn Cu ba và thấy rất OK (cậu bạn này tích cực vào mạng).



Từ: ChauHM
05/01/2011 16:52:33


Mấy điều khác biệt khi người nước ngoài đến Cuba:


1.    Visa là một tấm vé có hai phần, khi vào họ thu một nửa, khi ra thu nốt nửa còn lại. Không có đóng dấu vào hộ chiếu. Với cách này, công dân Mỹ có thể đến Cuba mà không để lại dấu vết gì trên hộ chiếu.


2.    Giá dịch vụ cho người nước ngoài cao hơn rất nhiều so với người Cuba. Ví dụ, vé vào tham pháo đài ở Thủ đô La Habana cho người nước ngoài đắt gấp 10 lần so với người trong nước. Giống VN hồi xưa, cái gì cũng có hai giá: một cho người nước ngoài, một cho người trong nước.


3.    Có hai loại khách sạn: một là khách sạn quốc nội, hai là khách sạn quốc tế. Người Cuba không được vào trong các khác sạn quốc tế, nếu không có lý do đặc biệt.


4.    Viễn thông rất kém và đắt. Chỉ có các khách sạn quốc tế sang trọng mới có internet.


 



Từ: ChauHM
05/01/2011 16:26:28

To: anh KhoaDT


Trong chuyến sang Cuba năm 2004, em được gặp bà UV Bộ chính trị - Bộ trưởng Bộ MSTE (Ministry of Science, Technology and Environment of Cuba). Đó là một phụ nữ khoảng 60 tuổi, thông minh và rất lôi cuốn. Bà biết 4 ngoại ngữ, trong đó có tiếng Nga, nên nói được khá nhiều chuyện. Theo bà Bộ trưởng thì MSTE là bộ quan trọng bậc nhất ở Cuba; nhiều công nghệ của Cuba đạt trình độ quốc tế. Họ xuất khẩu rất nhiều công nghệ sang châu Phi và Mỹ La tinh; cán bộ khoa học có mức lương cao nhất, điều kiện làm việc, sinh hoạt cũng tốt nhất. Chắc là các nhà Khoa học VN phải ghen tỵ đấy.



Từ: HuyenBT
05/01/2011 14:23:44

Hay qua, the la nguoikgu cung da duoc doc bai viet rat an tuong nay!


Em muon cam on bai viet ve nhieu thu, nhung hoi nguong, khi thu nhan rang ket qua thu hoach cua em la em da tim thay cong thuc pha cocktail Hemingway. Tuy chat luong cua no chua duoc anh cong nhan.Em khong biet co phai vi em khong co cai giong cam do o vung ay, hay la tai em chua dich than den do?


Anh Chau oi, the den ngay Quoc khanh nuoc Nhat, thi nguoikgu co duoc doc bai viet ve nuoc Nhat cua anh khong?



Từ: KhoaDT
05/01/2011 12:47:44

Châu có thể cho mình biết tình hình KH của Cuba thế nào? Hồi ở Dubna mình có quen biết mấy đông nghiệp rất khá nhưng đã rất lâu không còn thấy họ active nữa (ít nhất không có công bố gì trên QT). Có vẻ các nhà Ka hát Cuba cũng "nghèo khổ" như các anh em đồng nghiệp VN nhỉ? 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s