TƯỞNG NHỚ THẦY PAXETRNHICH
Tác giả: HoaiPV
Nhờ Cô đốt giúp lá thư của tôi bên mộ Thầy
Tưởng nhớ thầy Paxetrnhich!
Phạm Văn Hoài, Lý 1976
Gửi các anh chị, các bạn hữu KGU!
Nhân chuyến đi của Ngọc- Nguyệt, tự nhiên tôi muốn sẻ chia một đôi điều tâm sự với mọi người. Các anh chị và các bạn có biết không, 3 ngày trước đây tôi đã viết một bức thư cho Thầy giáo của tôi, phải nói là "đánh vật" vì lâu quá không ngồi với bàn phím tiếng Nga, vốn liếng ngôn ngữ cũng "cũ" nhiều rồi. Nhưng có lẽ khó hơn vì tình cảm cứ ở đâu đó ùa về, lộn xộn, ngổn ngang - tìm mãi mới được một từ điễn đạt, nhưng vẫn không chuẩn với những gì mình nghĩ, mình muốn viết ra! Tôi muốn nhân chuyến đi của Ngọc, nhờ Huyền giúp thêm, tìm được và mang đến cho thầy giáo Paxetrnhich của tôi một sự bất ngờ, một niềm vui nho nhỏ của cậu học trò cũ đã hai mươi lăm năm không có thư từ gì. Tôi đã hồi hộp biết bao nhiêu khi hình dung nét mặt của Thầy lúc nhận được thư tôi!
Tối hôm đấy vợ chồng tôi còn ngồi tìm một bức ảnh gia đình nhỏ của mình để gửi cho Thầy Cô (vợ tôi cũng học dự bị ở Kisinhop, sau về Odetxa học khí tượng thủy văn). Sáng hôm sau trước khi đến Ngọc gửi thư và quà, tôi check mail như thường lệ,... và tôi đã lặng người không biết bao lâu khi nhận được thư của Huyền từ Kisinhop báo tin đã tìm được địa chỉ và điện thoại của Thầy, chỉ có điều Thầy đã ra đi hôm 9/3, cách đây chưa tròn 3 tháng!!! Một nỗi đau không dữ dội, nhưng âm thầm nhỏ từng giọt, từng giọt...vào sâu thẳm đáy lòng, có lẽ day dứt quá chăng, ân hận quá chăng, bất ngờ quá chăng?
Tại sao từng ấy năm, sau lá thư tôi đã viết cho Thầy năm 1986 khi Hùng (bạn cùng lớp lý 70-76) sang Kisinhop làm NCS, tôi đã không có thêm thư cho Thầy, ngay cả địa chỉ mới và điện thoại của Thầy tôi cũng không có được!Tại sao, tại sao?.. ngàn lần tại sao cũng không thể lấp đầy khoảng trống: Thầy đã mất! Đó đã là sự thật!
Huyền nói với tôi: Sinh -Tử vốn cũng là lẽ thường của cuộc đời. Tôi biết,em muốn an ủi tôi, muốn làm dịu bớt nỗi ân hận của tôi. Nhưng ngay cả khi tôi tự hình dung rằng, trước lúc Thầy đi, có lẽ Thầy vẫn cố gắng tặng lại người vợ yêu quý của mình một khúc nhạc trầm hùng của người lính thủy vẫn thường chơi arcoocdion năm xưa, vì hôm trước là ngày 8 tháng 3, nỗi đau, day dứt vẫn không vợi được bao nhiêu!
Một người bạn của tôi cũng nói với tôi rằng:" Buồn vậy đấy, nhiều điều tưởng không quá khó khăn để có thể làm cho những người mình yêu quý, lại thành vĩnh viễn không thể làm được nữa!"
Huyền và Ngọc hứa sẽ đến nhà Thầy, chuyển thư của tôi cho Cô (Cô đã hẹn sẽ đợi ở nhà ngày 18/6 này). Tôi nhờ Cô đốt giúp lá thư của tôi đã viết trước cho Thầy bên mộ Thầy để Thầy đọc được những dòng cuối, những dòng yêu thương, quý trọng, biết ơn của người học trò VN nhỏ bé của mình! Và có lẽ như vậy, sự ân hận của tôi trước Thầy, sự day dứt của tôi mới vợi đi chút ít nào chăng!?
Các anh chị, các bạn KGU thân yêu! Tôi viết những dòng tâm sự rất riêng này cũng chỉ để nói một điều rằng, ta hãy và phải làm ngay những điều mình muốn, mình trăn trở- nhất là những điều của con tim. Thời gian không bao giờ chờ đợi!
Người post: NgocBQ
Ngày đăng: 28-08-2010 23:11
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 2 của tổng số 2 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |